“Lão La, đừng ngủ nữa.”
“Trốn tiết ai thì trốn chứ đừng trốn tiết của Hồ tinh.”
“Khóa học của Hồ tinh không nên gọi là “Tâm sinh lý khỏe mạnh cho sinh viên Đại học” nữa, tâm lý tao đang khỏe mạnh bình thường mà bị “người ấy” làm cho trầm cảm đến nơi rồi.”
“Có ai thấy cục sạc điện thoại của tao đâu không?”
“Lão La sao chưa dậy nữa, tối qua thức đi ăn trộm à?”
Trong tiếng ồn quen thuộc mà thân thiết, La Dạng chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là trần nhà kí túc xá.
Ánh mặt trời ấm áp, gió nhẹ thổi vi vu, tiết mục buổi sáng quen thuộc của 6 đại ca phòng kí túc xá S đại – lộn xộn, nhốn nháo, ầm ĩ, cãi cọ nhau rồi lại hihi haha, hễ ai chiếm dụng phòng tắm vệ sinh lâu quá là lại được các cả phòng lên án khinh bỉ.
La Dạng cứ ngơ ngẩn nhìn bức tường trắng đến chói mắt kia đến thất thần.
Hiện giờ cậu vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác kinh khủng khi cùng “nó” đối mặt nhau, thứ kia thật sự là vượt ra khỏi tầm hiểu biết của nhân loại, dù cho chỉ nhìn một chốc thôi cũng khiến cơn sởn gai ốc đeo bám đến tận bây giờ, ám ảnh không thôi.
“Mày trừng mắt coi cái gì đó?” Vương Minh Qua bước ra từ phòng tắm đi ngang qua mép giường, tay vỗ lên thành giường tò mò mà nhìn theo hướng La Dạng đang trừng mắt nhìn lên: “Bộ trần nhà lại bị dột hả?”
Trần nhà không hề dột nước, bức tường trắng tinh mà mới kì trước vừa đập đi xây lại cũng không bị gì.
Theo khuôn mặt của bạn cùng phòng thân thương gần gần áp sát lại đây, cuối cùng cậu cũng có cảm giác đã “quay về hiện thực”, cậu mò mẫm tìm điện thoại di động, bật lên thấy thời gian rõ ràng hiện lên là 7:15 sáng ngày 22 tháng 4 năm 2015.
Kí ức khi điện thoại bị “khóa máy” vẫn còn ám ảnh, giờ đây khi thật sự nhìn rõ được từng giây phút đang trôi qua chậm rãi, La Dạng mới thở phào được một hơi, cậu xuống giường vỗ vỗ vai Vương Minh Qua: “Cảm ơn nha người anh em.”
Vương Minh Qua gãi đầu, mặt lơ ngơ: “Mày ngủ nhiều đến mức hỏng não rồi à.”
La Dạng im lặng vài giây: “Mơ một cơn ác mộng rợn người.”
Hơn nữa còn cho rằng chắc mình không tỉnh lại được, dù gì khi cậu hỏi Vịt Mũ Vàng về việc làm sao mới rời khỏi được “thế giới bên trong” nó đã trả lời rằng “đừng nghĩ tới việc sẽ trở về được hay không mà sống sót đã rồi tính sau”.
Chẳng lẽ cái thế giới quỷ quái kia đã nhận định mình là “người vô tội” vẫn còn tràn đầy tình yêu cuộc sống nên mới đá cậu trở về?
Dù là tại sao đi nữa thì cũng kệ đi, nammoadidaphat.
7h30 sáng ở kí túc xá nam, các bạn học ai nấy cũng chen chúc trên cầu thang bước đi vội vàng, La Dạng vẫn còn đau đáu về kí ức kinh hoàng đêm qua, thiếu chút nữa đã bước hụt chân, may là được Dương Húc nhanh tay kéo ngược cậu về.
“Lão La à mày đừng có dọa tao.” Dương Húc không dám buông ra mà nắm khư khư tay cậu luôn, “Sáng đến giờ mày cứ lơ nga lơ ngơ, rốt cuộc là bị sao vậy?”
“Gặp ác mộng thôi.” Vương Minh Qua lên tiếng đáp thay, rồi nhìn qua nhìn lại săm soi nét mặt câu: “Trông di chứng để lại cũng nghiêm trọng phết.”
Liệu chỉ đơn giản là mơ có đúng hay không?
La Dạng không dám khẳng định, mọi thứ diễn ra sao mà chân thật quá, sau khi tỉnh dậy đến giờ chẳng những không phai nhạt đi mà còn nhớ rõ từng giây từng phút, bất luận là hình ảnh hay âm thanh đều đánh sâu vào tâm trí.
Vì La Dạng mém chút là bước hụt nên 3 người kia đứng lại tại chỗ, cản đường mấy bạn học phía sau nên đối phương không kiên nhẫn mà hối: “Mấy người các cậu không muốn xuống lầu thì cũng đừng đực ra đây chớ.”
“Ngại quá ngại quá, đi ngay đi ngay.” La Dạng quay đầu lại đáp, trong lúc vô tình ánh mắt cậu bắt gặp một bóng hình cũng đang bước xuống lầu.
Dù cho người nọ không mặc y chang bộ quần áo hôm qua, nhưng khuôn mặt đó, dáng người đó —-
La Dạng liếc mắt nhìn cái đã nhận ra ngay, cậu buột miệng hô thành tiếng cái biệt danh đặt cho đối phương trong mơ luôn mà không thèm suy nghĩ: “Chim công xanh.”
Một tiếng gọi thu hút ánh mắt tất cả mọi người trên cầu thang, bao gồm cả bạn học được gọi.
Vì hôm qua đối phương nằm, còn hôm nay lại đứng nên cuối cùng La Dạng cũng nhìn rõ được chiều cao dáng vóc của đối phương, đại khái trên 1m8, thấp hơn cậu một xíu, nhưng cơ thể lại rất mảnh mai, khung xương và tỉ lệ rất đẹp, tựa như nam người mẫu trên sàn catwalk vậy, vừa cao vừa gầy, chân dài thẳng thớm.
Bỏ đi trạng thái xỉn quắc cần câu, đối phương khi tỉnh táo trông đẹp trai đến lạ, khi nghe tiếng La Dạng gọi, hắn khựng lại, vài sợi tóc rơi xuống trán trông vừa ngơ ngơ vừa có chút “mỹ nam u buồn”.
La Dạng không có tâm trạng thưởng thức sắc đẹp của ai, sau khi tầm mắt đối diện nhau, cậu lập tức bước về phía hắn, định cùng hội họp với người anh em cùng chung số phận này.
Chim công xanh xoay người bỏ chạy.
La Dạng rất bất ngờ song cơ thể như có phản xạ tự nhiên mà lập tức đuổi theo như bay.
Hắn chạy, cậu đuổi, vốn tưởng đối phương “mọc cánh cũng khó bay” nhưng với tố chất một thành viên đội bóng rổ, ấy vậy mà cậu lại để vuột người đi mất. Nếu không phải đang trong tình huống khẩn cấp thì cậu thậm chí còn muốn ‘cắp’ người này vào đội bóng.
“La Dạng, La Dạng…”
Dương Húc và Vương Minh Qua thở hồng hộc đuổi theo cậu, chấm hỏi bay đầy đầu.
“Mày làm gì vậy, đuổi theo cậu ta chi vậy?”
“Mày quen thằng họ Vu đó hả?”
La Dạng sửng sốt, lập tức dời sự tập trung lên người cậu bạn cùng phòng Dương Húc này – không, phải gọi là cậu bạn “chiến thần quan hệ”, “Bộ trưởng bộ ngoại giao” này: “Mày quen cậu ta sao?”
“Vu Thiên Lôi đó, ai mà không biết.” Dương Húc ấy vậy mà biết cả họ tên của Chim công xanh.
Ngay cả Vương Minh Qua – người trước nay chả thèm đi hóng bất kỳ “drama” nào của Đại học S cũng lấy làm khinh bỉ “rốt cuộc mày có phải sinh viên Đại học S không vậy.”
La Dạng kinh ngạc: “Lão Vương à mày cũng biết cậu ta à?”
“Chờ chút, mày không quen cậu ta mà rượt cậu ta dữ vậy?” Vương Minh Qua hơi không hiểu cái logic này cho lắm: “Tao còn tưởng mày là chủ hụi của cậu ta không đó.”
“Tuyệt đối không phải.” Dương Húc đáp như đinh chặt sắt: “Mối quan hệ nhân quả liên quan đến tài chính của Thiên Lôi thì chỉ có thể là cậu ta bị đa cấp lừa tiền mà thôi.”
Tiếp theo sau đó dưới sự hỗ trợ phổ cập kiến thức khoa học xã giao của bạn học Dương Húc, cuối cùng La Dạng cũng đã có hiểu biết sơ bộ về con hàng say xỉn kia.
Vu Thiên Lôi, học Khoa Kinh tế cấp 12, hơn bọn họ một khóa, nổi tiếng với muôn vàn truyền kỳ bao gồm nhưng không giới hạn —
Ví dụ như bày ra 9999 đóa hoa hồng bên dưới kí túc xá nữ, dưới tiếng la hét rợp trời nhất quyết không chịu tiết lộ tên của cờ – rút, bảo nói tên ra là không hợp tác phong quý ông nên hắn bằng lòng chờ đợi như vậy. Thế là, hắn cứ yên lặng đứng trong biển hoa hồng chờ rồi lại đợi, từ chiều đến tối, để rồi những cánh hoa hồng cùng với tình yêu của hắn bị ông trời giáng mưa làm cho tan nát tơi tả, thảm thương không chịu nổi. Có gì hot? Chọt thử t𝘳ang ~ T𝑹 𝖴MT𝑹𝖴YỆ𝑁.𝚟n ~
Lại ví như hắn cho đỗ một chiếc xe thể thao vừa mới “tậu” ở bãi đỗ xe trong trường, mới ngày đầu tiên đi học đã bị xe này xe nọ va quẹt liên hồi, bị quẹt đến mức bạn học ôm hoa đứng đợi kế bên chờ chủ xe đến đã sắp khóc cmnl rồi, kết quả sau khi Vu Thiên Lôi đến thì không hề so đo tính toán, hắn chỉ cho lái sang một vị trí ổn hơn, nào ngờ chưa đến cuối tuần thì em xe đã phải đưa đi cấp cứu. Hắn đến cửa hàng 4S cho sửa, nào ngờ bị một chiếc xe tải rẽ ngang tông trúng. Từ đó trở đi, thiếu gia Vu khiêm tốn cưỡi chiếc xe đạp con con đến trường, với mục đích cao cả là bảo vệ môi trường.
Sau đó lại có chuyện vẻ đẹp mã của hắn được ai đó nhìn trúng, cho đi thử vai gia nhập giới giải trí, nào ngờ mới kí hợp động được tháng đã phải bỏ tiền túi ra hủy hợp đồng, theo như lời 1 bạn học nào đó tiết lộ ra là do công ty đưa ra điều khoản ép hắn từ nay về sau không được công khai chuyện yêu đương hẹn hò, điều này chạm ngay đúng điểm mấu chốt của đại ca giới tình trường.
Dương Húc; “Túm cái quần lại là một thằng cha “nhiều tiền, não có hố”, nếu không phải bị cái vẻ út khờ kia làm ảnh hưởng đến khí chất thì cái mặt đó đã được bầu lên “hoa khôi nam của trường”.”
La Dạng nghe chăm chú từ nãy đến giờ, cậu ấy vậy mà chẳng bất ngờ gì mấy, xét theo biểu hiện say vật vựa đêm qua thì thiết lập của con hàng này vậy là đúng rồi. Song khi nghe đến danh hiệu “hoa khôi nam của trường” thì cậu phản đối, bởi cậu đã được diện kiến một khuôn mặt đẹp hơn vào hôm qua.
“Vu Thiên Lôi ở phòng nào vậy?” Trước mắt phải bắt được Vu học trưởng rồi tính tiếp.
Vương Minh Qua: “Không phải chứ, mày kiên trì theo đuổi nó chi vậy?”
Dương Húc: “Nếu xét theo năm 3 của Viện Kinh tế… hình như bọn họ sẽ ở tầng 6.”
“Aiyaa, lão La không định đi học à?!”
Vương Minh Qua và Dương Húc gọi với theo sau trong vô vọng, bởi lẽ La Dạng đã xoay người chạy lên lầu.
“Tìm Vu Thiên Lôi? Cậu ta không ở đây, ở 618 ấy.” Các bạn 601 đột nhiên bị gõ cửa nhưng lại hết sức nhiệt tình chỉ dẫn.
“Cảm ơn.”
Cậu đến trước cửa phòng 618.
Hít sâu một hơi, lễ phép gõ cửa.
“Cốc, cốc, cốc.”
Một lát sau, cửa mở.
Bốn mắt nhìn nhau.
Rầm!
Cửa bị đóng sầm lại.
Suýt nữa sống mũi cao ngất của La Dạng đã không còn.
Ngoài cửa: “Bạn học ơi~~~”
Trong cửa: “…”
Ngoài cửa: “Hi, tôi là La Dạng, học khoa IT, chúng mình đã gặp nhau tối qua.”
Trong cửa: “…”
Ngoài cửa: “Khi đó cậu say rượu, nhưng cậu nói có quen tôi, biết tôi có chơi bóng…”
Trong cửa: “Tôi không biết cậu đang nói mơ sảng gì.”
Ngoài cửa: “Cậu cẩn thận nhớ lại đi, hẳn là có ấn tượng đó…”
Tuy bạn nhỏ say xỉn này giờ đây đã tỉnh táo, nhưng nếu không có kí ức nào thì sao thấy cậu lại chạy bay chạy biến như vậy? Nên La Dạng vẫn ôm theo một tia may mắn…
Trong cửa: “Đã nói tôi không có ấn tượng nào cả!!! Tôi không có gặp bạn, không biết con vịt biết nói nào, không thấy chữ viết trên bảng, không thấy quái vật đập cửa ——“
………….Người ta say rượu là quên hết, còn vị đây khôi phục kí ức số lượng lớn.
Vậy đỡ cho cậu phải nhắc lại nhiều.
La Dạng kiềm nén niềm vui ngòai ý muốn này, cách cánh cửa mà nói với vào trong: “Bạn học à, trốn tránh cũng không giúp được gì, hãy cùng tôi bàn luận nghiên cứu về tình huống hiện tại đi.”
Trong cửa: “Mụ nội nhà cậu, đó là cơn ác mộng mà thôi, tỉnh rồi thì thôi chứ nghiên với chả cứu cái mốc xì!!”
Nếu không gặp đại ca này thì cậu cũng nghĩ đó là mộng thôi: “Are you sure?”
Trong cửa: “Hôm qua trong mơ tôi mặc bộ đồ xanh lá có thuê con sư tử nhỏ màu cam, sáng nay thức dậy thấy mình đang mặc đồ xanh bằng in gấu Bắc Cực bự, hai bộ đồ ngủ khác nhau, tất nhiên là mơ rồi.”
La Dạng: “Vậy trong tủ quần áo của cậu có bộ đồ xanh như chim công thuê sư tử nhỏ màu cam không?”
Trong cửa: “…”
Tất nhiên là có.
La Dạng: “Hôm qua tôi mặc đồng phục thể thao phiên bản kỉ niệm ngày thành lập trường, sáng nay rời giường mặc áo thun, di động cũng tự sạc, túi huấn luyện để trong tủ y nguyên…”
Trong cửa: “Chẳng phải vậy là tốt sao!”
La Dạng: “Cho nên cậu định nói với tôi rằng 2 ta 2 người xa lạ tự phương trời chẳng hẹn gặp nhau trong cùng 1 giấc mơ?”
Trong cửa: “…”
La Dạng: “Hay là mộng gì mà nhớ như in từng cảnh tượng luôn vậy cà?”
Cửa phòng mở, Vu Thiên Lôi hao gầy nhan sắc, mắt tái xanh, mệt mỏi hằn lên khuôn mặt anh tuấn, người có EQ cao sẽ lý giải ra là “đừng quấy rầy tôi có được không”, dịch thẳng ra là “để cho bố mày yên”.
La Dạng rất muốn, nhưng không thể: “Tối qua cậu nhớ được bao nhiêu, tôi sẽ bổ sung cho cậu.”
Vu Thiên Lôi cho La Dạng vào trong, hắn vuốt mặt, thở dài.
Kí ức của hắn tán loạn, ấn tượng sâu sắc nhất là mấy hình ảnh kinh dị như vịt mũ vàng biết nói chuyện, và quái vật đập cửa. Nếu như thứ dịu dàng duy nhất mà hắn mường tượng ra được trong cái đêm kinh hoàng kia có lẽ chẳng là khuôn mặt chứa đựng đầy quan tâm và ánh mắt chăm chú nhìn về phía mình.
“Cậu kể lại từ đầu đến đuôi cho tôi đi.”
Editor có lời muốn nói:
La Dạng: Nói đi, sao cậu biết tôi có “chơi bóng”?