Đến Thanh Hoa Gặp Chồng Như Ý

Chương 8



“Bạn trai cậu là trợ giảng của lớp à? Không phải anh ấy không học môn này sao?” Giọng Ngôn Từ bất ngờ vang lên bên tai tôi.

 

Buổi học đầu tiên của Trí Ban, Ngôn Từ hỏi tôi sao Chu Châu không đi cùng, tôi đã quả quyết trả lời: Anh ấy không học môn này!

 

Nhưng mà.

 

Sao tôi biết anh ấy là nghiên cứu sinh năm nhất của Thanh Hoa chứ!

 

Năm nay còn làm trợ giảng của Trí Ban nữa!

 

Tôi nhất thời cạn lời, chỉ biết cười trừ với Ngôn Từ: “Bọn mình mới quen, nên cũng không rõ…”

 

“Vậy à.”

 

Ngôn Từ không tỏ ý kiến gì.

 

18.

 

Tiết học của giáo sư kết thúc, đầu óc tôi ong ong với đủ loại lý thuyết.

 

Chuông vừa reo tôi đã gục luôn xuống bàn.

 

Ngôn Từ vỗ vai tôi: “Sao thế?”

 

“Không, không sao.”

 

“Vậy tôi đi trước nhé?”

 

“Hả?” Cậu ấy muốn đi? Tôi lập tức vùng dậy: “Đợi tôi với!”

 

Tôi vừa bước ra khỏi chỗ ngồi.

 

Cổ tay đã bị ai đó nắm lại.

 

Quay đầu lại thì thấy Chu Châu đang nhíu mày nhìn tôi: “Đông người thế này, chạy làm gì?”

 

“À, em…” Tôi ngó ra ngoài, Ngôn Từ đã ra khỏi cửa rồi.

 

Nhìn cảnh hàng chục sinh viên chen chúc nhau xuống cầu thang, chắc là không đuổi kịp nữa…

 

Haiz.

 

Tôi nói nhỏ với Chu Châu: “Ngôn Từ vừa mới đi ra, em định đuổi theo cậu ấy!”

 

“Vậy à…”

 

“Ừm ừm!”

 

Chu Châu khẽ cười, học theo tôi ghé sát tai lại, cũng hạ giọng xuống mức thấp nhất.

 

“Tiếc thật đấy, em không đuổi kịp.”

 

Tôi nhăn mặt.

 

Chu Châu nhướng mày, định nói thêm gì đó thì có mấy bạn học đến xin WeChat của anh ấy.

 

“Chu Châu, thêm WeChat đi!”

 

Là một nhóm nữ sinh, lại còn rất xinh đẹp.

 

Ánh mắt nhìn Chu Châu sáng lấp lánh.

 

Tôi hiểu ngay.

 

Thế là tôi vỗ vai anh một cái rõ kêu: “Vậy em về trường trước nhé.”

 

Chu Châu không kịp nói gì.

 

Mãi đến khi tôi ra khỏi cửa mới nhận được một tin nhắn.

 

Là Chu Châu gửi đến, bằng tin nhắn thoại.

 

“Đợi anh ở ngoài, đừng đi đâu cả. Cùng ăn trưa.”

 

Bên phía Chu Châu có vẻ ồn ào, chắc là vẫn còn bị người ta vây quanh trong lớp.

 

Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt bất đắc dĩ của anh ấy.

 

 Tôi đã thấy buồn cười rồi.

 

Đứng đợi bên ngoài hơi chán, tôi nhớ Chu Châu cũng từng trêu tôi mấy lần, bây giờ…

 

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

 

Hehe.

 

Tôi cười ranh mãnh, tay bấm vào nút ghi âm.

 

Bắt chước một câu đang hot trên mạng.

 

Gửi thành công!

 

Mừng thầm trong bụng rồi tắt điện thoại, chờ Chu Châu trả lời.

 

Chẳng mấy chốc, điện thoại reo lên.

 

Giọng Chu Châu nghiến răng ken két: “Lâm Thanh, vừa nãy anh bật loa ngoài!!!”

 

Qua màn hình điện thoại vẫn cảm nhận được cơn giận của anh ấy.

 

“Phụt.” Tôi bật cười trước tin nhắn thoại của này.

 

Vừa gõ bàn phím vừa cười: “Không phải muốn giúp anh thoát thân nhanh một chút sao, em đói lắm rồi.”

 

Chắc chắn giờ chẳng còn ai dám vây quanh anh ấy nữa.

 

Trò đùa thành công!

 

Tôi mở lại đoạn ghi âm vừa gửi.

 

 “Anh ơi, mau đến chơi với em đi nào~~~”

 

Giọng điệu nũng nịu đến rùng mình.

 

Nghe lại mà tôi còn nổi da gà.

 

Rồi lại tưởng tượng cảnh Chu Châu mở đoạn ghi âm này trước mặt mọi người.

 

Haha, cười c.h.ế.t mất.

 

Tôi dựa vào tường cười rung cả người.

 

Tin nhắn của Chu Châu lại đến: “Đói thì ngoan ngoãn đợi đấy, anh đến ngay.”

 

“Okie!” Tôi vui vẻ gửi một sticker hoa hồng.

 

19.

 

“Khổ sở” chờ đợi mười phút ngoài cửa, cuối cùng cũng thấy Chu Châu thoát khỏi “fan cuồng”.

 

Anh bước ra.

 

Tôi tựa người vào tường, tay chống lên lan can, tay chống cằm.

 

Trêu Chu Châu: “Thầy ơi, có thể nể mặt đi ăn với em một bữa không?”

 

Chu Châu ngẩn người một giây.

 

Nhưng trợ giảng học bá quả nhiên khác biệt.

 

Anh nhanh chóng hoàn hồn, vỗ nhẹ lên đầu tôi: “Vừa hay, lúc ăn cơm thì trả lại thầy 1000 tệ đi.”

 

“Em không có tiền.”

 

“…” Chu Châu liếc nhìn, kéo tay tôi đi về phía nhà ăn “Vậy thì cho nợ trước.”

 

“Có thể không trả không?”

 

“Có cục cớt.”

 

“Trợ giảng Chu, anh phải làm gương tốt cho thân phận giáo viên của mình chứ.”

 

“?”

 

Tôi bĩu môi: “Tương lai là nhân vật tầm cỡ trong ngành trí tuệ nhân tạo, không thể nói tục chửi bậy được.”

 

“Ồ” Chu Châu bước nhanh hơn “Trước khi trở thành kỹ sư, anh muốn lấp đầy bụng trước đã. Không được sao, đàn em?”

 

“Hình như… cũng được.”

 

“Chậc, không phải đói rồi sao? Sao còn nói nhiều thế? Anh mời, được chưa?”

 

Tôi cười hì hì, chỉ chờ câu này của anh ấy, “Được!”

 

20.

 

Tôi theo Chu Châu đến nhà ăn Thanh Hoa.

 

Dọc đường còn mua một cốc trà sữa, vừa đi vừa uống.

 

Bữa trưa của tôi vẫn là sườn xào chua ngọt.

 

Lần trước đi ăn với Ngôn Từ thấy cũng ngon, dì ở nhà ăn Thanh Hoa tay nghề rất đỉnh.

 

Vừa ăn cơm, tôi vừa tranh thủ nắm bắt cơ hội hiếm hoi được ở riêng với Chu Châu, mở điện thoại cho anh ấy xem đoạn chat mấy hôm nay của mình với Ngôn Từ.

 

Nội dung không gì ngoài chuyện ăn uống, học hành thường ngày.

 

Bên cạnh đó, tôi còn hóng được một tin động trời: “Ngôn Từ chia tay với Giang Mỹ Mỹ rồi!!”

 

Lúc nói câu này, mắt tôi mở to, sáng rực nhìn Chu Châu.

 

Trời ơi, lúc thấy tin này hiện lên trong khung chat với Ngôn Từ, tôi mừng muốn chết! Tối hôm đó ôm đứa bạn cùng phòng gào thét cả đêm.

 

Ngôn Từ giải thích qua loa về lý do chia tay, chỉ vỏn vẹn bốn chữ “tính cách không hợp”.

 

Lúc đó tôi nắm chặt điện thoại, cố gắng kìm đôi tay đang run lẩy bẩy, nhắn lại: “Ôi, tiếc thật đó.”

 

“Không sao.” Tin nhắn của Ngôn Từ không hề để lộ chút cảm xúc nào.

 

Thế mà lúc này, khi tôi thông báo tin động trời này cho Chu Châu, anh ấy lại chẳng có phản ứng gì.

 

Chu Châu chỉ ấn tay tôi, úp điện thoại xuống, dặn: “Ăn cơm trước đã.”

 

“…”

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.