Giọng điệu của anh bỗng thay đổi “Anh không thắng được cậu ấy, có phải sẽ không được làm nam thần của em nữa không?”
Tôi: ?
Bỗng nhiên hiểu ra chuyện gì đó.
Tôi nâng mặt Chu Châu lên, lúc này mới thấy ánh mắt anh long lanh.
Rốt cuộc… anh đang lo lắng điều gì vậy?
Tôi cười: “Sao lại muốn làm nam thần của em?”
Chu Châu nhất thời không trả lời được.
Anh định quay mặt đi giả vờ không nghe thấy, nhưng đầu lại bị tôi giữ chặt, ép anh phải nhìn thẳng vào mình.
Anh thở dài: “Vì anh sợ em không đủ thích anh.”
“Tại sao?”
“Em thích Ngôn Từ lâu như vậy, còn chúng ta… mới quen nhau nửa năm, anh không nghĩ mấy tháng này có thể sánh bằng khoảng thời gian hai người bên nhau từ nhỏ…”
Giọng nói anh nhỏ dần.
Tôi nhắm mắt, chủ động hôn lên môi anh. Dù đã hôn nhau nhiều lần, nhưng toàn là Chu Châu chủ động, tôi vẫn còn khá vụng về.
Khoảnh khắc môi chạm môi, Chu Châu vẫn ngây người bất động.
Tôi không thể tiếp tục được nữa…
Ngả đầu ra sau, rời khỏi môi anh, tay vẫn vòng qua cổ Chu Châu.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Đây là câu trả lời của em.”
Những con côn trùng nhỏ kêu rỉ rít không ngừng, phía sau là tiếng trận bóng rổ náo nhiệt, trong một góc vừa ồn ào vừa yên tĩnh, tôi và Chu Châu lặng lẽ nhìn nhau.
“Em thích anh à?” Chu Châu mãi mới thốt ra được câu này.
Tôi suýt nữa thì ngã khỏi người anh ấy.
Bẹo má Chu Châu rồi lại kéo sang hai bên, “Chu Châu của em, trợ giảng Chu của em, đàn anh của em, bạn trai của em, anh đang nghĩ linh tinh gì thế hả!!!”
Đã hẹn hò gần một tháng rồi.
Giờ lại bắt đầu nghi ngờ tôi có thích anh ấy hay không?!
Thấy thật khó tin mà.
Chu Châu ngẩn người vài giây, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Vẻ bất an trong mắt hoàn toàn biến mất, anh ấy lại trở về dáng vẻ ngông nghênh thường ngày:
“Hôn chưa đủ, thêm cái nữa.”
“… Biến đi!”
Tối nay trong đội của Chu Châu còn có Hạ Giang Bắc.
Khi tôi và Chu Châu tay trong tay quay lại sân, anh ta đang mở chai nước khoáng.
Vừa thấy chúng tôi, Hạ Giang Bắc cười khẩy, xông tới đ.ấ.m Chu Châu một cái “Thằng nhóc Chu Châu này, sến súa c.h.ế.t đi được!!”
Chu Châu vô tội nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi hơn.
Hạ Giang Bắc cứ “chậc chậc” mãi không thôi.
Thấy nói Chu Châu không được, anh ta lại quay sang tôi:
“Học muội, em biết tên này sến rện đến mức nào không? Yêu nhau 99 ngày mà cũng đăng lên mạng xã hội ăn mừng.”
Vừa nói, Hạ Giang Bắc vừa giả vờ xoa xoa tay.
Rồi còn búng tay một cái.
Tôi đoán ý của anh ta là:
Đá cái tên suốt ngày khoe khoang tình cảm này đi.
Hạ Giang Bắc lầm bầm một hồi, rồi lại lôi chuyện cũ ra: “Mà này, hôm đó em nhắn tin chia tay với anh trên WeChat làm gì thế? Anh có phải bạn trai em đâu.”
“…”
Sao cứ khơi lại chuyện này vậy trời!
Tôi vừa mới dỗ anh ấy xong!
Tôi liếc nhìn Chu Châu, thấy sắc mặt anh vẫn bình thường.
Đành phải cắn răng đáp: “Nhắn nhầm thôi.”
“Ồ.” Hạ Giang Bắc ra vẻ đã rõ gật gù, rồi lại như nhớ ra chuyện gì đáng sợ, nói:
“Em không biết đâu, lúc Chu Châu nhìn thấy tin nhắn, ánh mắt cứ như muốn g.i.ế.c anh vậy đó! Anh còn chẳng biết mình cắm sừng bạn thân từ lúc nào nữa!”
“Xin lỗi nhé.”
Hạ Giang Bắc xua tay: “Tớ vẫn sống nhăn răng đây này, không cần xin lỗi!”
“…”
Cuối cùng, Hạ Giang Bắc nhìn tôi và Chu Châu một lượt, rồi nghiêm túc nói: “Chúc hai người răng long đầu bạc!”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Giọng nói trầm ấm như tiếng cello của Chu Châu vang lên bên cạnh: “Lát nữa giúp tớ mang đồ về ký túc xá nhé.”
“Hả? Thế bây giờ cậu đi đâu?”
Chu Châu cười đầy ẩn ý, tay chỉ về phía tôi: “Hỏi em dâu cậu ấy.”
Tôi: ?
Tôi đâu biết được.
43.
Chu Châu nắm tay tôi đi dạo trong sân trường, chuẩn bị đưa tôi về.
Tối nay mọi thứ đều thật dễ chịu.
Tay chúng tôi đung đưa, như đang khiêu vũ.
Thật ra, tôi rất muốn nhảy cẫng lên.
Nghĩ đến lúc nãy Chu Châu ngồi trên bệ rổ bóng rổ ghen tị, tôi bật cười.
“Vừa rồi em quên nói với anh…”
“Ừm.” Chu Châu đáp lại bâng quơ.
Điều muốn nói ra có phần lộ liễu, nhưng tôi không thể kìm nén được sự yêu thích đang cuồn cuộn trong lòng, nên thành thật:
“Lúc anh chơi bóng rổ, em thật sự rất muốn giấu anh đi. Em ước gì mình là người khổng lồ, có thể che anh ở sau lưng, để không ai nhìn thấy anh nữa!”
Tôi nói năng có phần lộn xộn.
Vừa nói vừa kéo tay Chu Châu nhảy nhót lung tung.
Anh ấy mỉm cười hỏi: “Sao lại muốn giấu anh?”
Tôi há to miệng, kéo tay anh ấy lên, đan những ngón tay mình vào tay anh.
“Vì anh đẹp trai quá!”
“Đẹp trai?”
“Ừm!” Tôi dựa hẳn vào người anh, mái tóc bay bay trong gió, “Lúc anh chơi bóng rổ trông cực kỳ đẹp trai. Mấy cô gái bên cạnh cứ reo hò, còn to hơn cả bạn gái anh là em đây nữa này!”
“Vậy à…”
Chu Châu đáp lời, rồi đột nhiên dừng bước.
Tay tôi đang bị anh ấy nắm nên cũng buộc phải dừng lại.
Chu Châu mỉm cười, cúi người xuống cho vừa tầm với tôi.
Khóe môi anh ấy cong lên, trong ánh mắt trong veo chỉ có hình bóng tôi, giọng nói nhẹ nhàng:
“Em reo hò thế nào, anh nghe thử.”
Tôi: “Anh không nghe thấy à?”
Chu Châu lắc đầu: “Lúc chơi bóng rổ anh rất tập trung, dù có nghe thấy cũng không phân biệt được là giọng của ai.”
“Ồ…” Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói: