Đến Thanh Hoa Gặp Chồng Như Ý

Chương 20



Tuy ngoài miệng trêu tôi, nhưng anh ấy vẫn đổi cách nói dễ hiểu hơn.

 

“Lâm Thanh.” Giọng Chu Châu có chút gấp gáp, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng của anh ấy “Anh nghĩ, gần nửa năm nay, chắc là đủ rồi nhỉ?”

 

“…”

 

Giọng Chu Châu càng thêm dịu dàng, gần như là đang dỗ dành trẻ con: “Cho anh chuyển sang vị trí chính thức, được không?”

 

“Thanh Thanh, ra xem chương trình Giao thừa đi con! Tết nhất rồi còn ru rú trong phòng làm gì!!” Giọng mẹ vọng vào khiến tôi giật nảy mình.

 

Vội vàng nhét điện thoại vào trong chăn, tôi đáp lớn: “Dạ, con ra ngay! Giáo viên chủ nhiệm đang tìm con ạ!”

 

“Vậy thì nhanh lên nhé!”

 

Tiếng dép lê ngoài cửa dần xa.

 

Tôi áp mu bàn tay lên mặt, nóng bừng.

 

Sờ lên gò má nóng ran, tôi lại cầm điện thoại. Bị mẹ cắt ngang, tôi nhất thời chưa biết đáp lời Chu Châu thế nào.

 

Chỉ nhắn được một câu: “Em phải ra phòng khách rồi, mẹ em gọi.”

 

Chu Châu cũng không ép buộc.

 

Chỉ khẽ đáp lại một tiếng “Ừ”.

 

Tôi vén chăn, bước ra phòng khách.

 

Vừa ngồi xuống, điện thoại đã báo tin nhắn mới.

 

Từ Chu Châu: Nhà em ở Tây An phải không?

 

Tuy tôi thắc mắc anh ấy hỏi vậy để làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng “Phải.”

 

Sau đó Chu Châu không hỏi gì thêm nữa.

 

Mãi đến khi tôi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh.

 

35.

 

Tối qua ngủ muộn.

 

Sáng ra vẫn bị phụ huynh gọi dậy đúng tám giờ.

 

Tôi dụi mắt, ngồi vào bàn ở sân ăn sủi cảo.

 

Ngôn Từ ngồi đối diện tôi.

 

Cùng bàn còn có mấy đứa trẻ khác.

 

“Chị Thanh Thanh, lát nữa mình cùng chơi Giấy Cưới nha!”

 

“Hả? Cái gì?”

 

Đứa bé bên cạnh líu lo nói tiếp: “Là trò chơi anh Ngôn Từ đang chơi đó, anh ấy không cho em chơi cùng!”

 

Tôi nhìn Ngôn Từ, bật cười.

 

Cậu véo má thằng bé: “Anh sợ em gặp ác mộng đấy.”

 

Thằng bé làm động tác b.ắ.n chưởng của Ultraman: “Không sao đâu, Peppa sẽ bảo vệ em.”

 

Tôi thương cảm kéo tay em nó xuống, nhét đôi đũa vào.

 

Rồi tỉnh bơ nói:

 

“Peppa sẽ bị Ultraman nướng thành heo quay đấy.”

 

Thằng bé: “…”

 

Ngôn Từ: “…”

 

Tôi cười khẩy mấy tiếng, kế hoạch dọa nạt thành công.

 

Tôi mới không thèm nói với nhóc là tôi cũng chẳng dám chơi game kinh dị…

 

Chị đây cũng cần giữ thể diện chứ.

 

Ăn xong, tôi và Ngôn Từ về nhà cậu ấy, thằng bé kia cũng lẽo đẽo theo.

 

Tôi ngồi trên ghế sofa.

 

Nhìn hai chàng trai, một lớn một nhỏ, ngồi chơi game trên thảm, cầm iPad, cu cậu gan lắm, mắt cứ trừng trừng.

 

Ngôn Từ dịu dàng hướng dẫn cậu bé tìm manh mối.

 

“Òa…” Tôi ngáp một cái rõ to.

 

Đầu nghiêng sang một bên.

 

Đang định ngủ nướng thêm chút nữa thì điện thoại reo lên.

 

“Alo?”

 

“Hả?”

 

“Anh anh anh anh… em tới ngay!”

 

36.

 

Tôi vội vàng bắt taxi đến ga Bắc.

 

Vừa xuống xe đã thấy Chu Châu mặc áo phao đen, đeo balo nhỏ gọn sau lưng.

 

Anh đeo khẩu trang, vẻ mặt thư thái cộng thêm đôi mắt thanh tú. Dáng người vừa cao ráo, khí chất lại nổi bật, đứng ở cửa ra vào trông vô cùng cuốn hút.

 

Dù sao tôi cũng vừa xuống xe đã nhận ra anh ấy ngay.

 

Tôi bước về phía anh.

 

Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sao anh lại đến đây? Tối qua anh hỏi em… ừm…”

 

Giọng tôi nghẹn lại.

 

Bởi vì Chu Châu đã ôm chầm lấy tôi.

 

Anh ôm rất chặt, áo phao lại dày, tôi không cảm nhận được hơi ấm cơ thể anh.

 

Nhưng công bằng mà nói.

 

Cảm giác được ôm vào lòng thật sự khó diễn tả.

 

Cả người lẫn tâm hồn đều ấm áp.

 

Tôi vô thức im lặng.

 

Chu Châu cũng không nói gì.

 

Nhưng có lẽ… chẳng có gì để nói cả.

 

Tôi đoán nếu tôi hỏi anh ấy tại sao lại đến.

 

Anh chắc cũng chỉ nhướng mày, đáp lại bằng ba chữ “Rảnh rỗi thôi” một cách hờ hững.

 

Nên tôi không hỏi.

 

Kể cả việc tại sao anh ấy ôm tôi, cũng không thắc mắc.

 

“Đi thôi.”

 

“Đi đâu?” Tôi ngơ ngác hỏi.

 

Tay Chu Châu trượt dọc sống lưng tôi xuống, rồi rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, khẽ đung đưa như làm nũng.

 

“Muốn đi ăn set Tam Tần.”

 

“Phụt.” Tôi bật cười, chủ yếu là vì vẻ mặt nghiêm túc khi anh ấy nói ba chữ “set Tam Tần” trông thật đáng yêu.

 

Ừm… thật sự hơi đáng yêu.

 

“Sao thế?”

 

“Không có gì, để em dẫn anh đi!”

 

“Ừ.” Chu Châu thuận theo lời tôi nói, lại lắc lắc bàn tay đang nắm chặt của hai đứa. “Vậy đi thôi.”

 

Lúc này tôi mới nhận ra tay mình đang bị anh nắm lấy.

 

Lúc chưa phát hiện thì không sao, nhưng vừa phát hiện thì lại chợt thấy ngại ngùng.

 

Tư thế đi đường cũng trở nên gượng gạo.

 

Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Mà lạ thật, chỉ có đúng bàn tay bị nắm là đổ mồ hôi thôi.

 

Người đi bên cạnh bóng dáng cao lớn lại thẳng tắp, tôi đưa tay còn lại lên sờ mũi:

 

Đây là cách Chu Châu hẹn hò sao?

 

Thẳng thắn quá!

 

Tôi thích!

 

37.

 

Ăn cơm xong, tôi và Chu Châu thong thả dạo bước trên phố.

 

Tay chúng tôi vẫn nắm chặt.

 

Trừ lúc ăn cơm hơi bất tiện ra thì sau khi thanh toán xong, hai bàn tay lại như nam châm hút chặt lấy nhau.

 

“Mùng một Tết nhà anh không có việc gì sao?”

 

Chu Châu “Ừ.” một tiếng, cười nói “Không cần phải là anh.”

 

“Ồ…”

 

“Anh chỉ ở đây vài tiếng thôi, chiều sẽ về.”

 

“Hả?” Tôi không ngờ lại nhận được câu trả lời này, miệng há hốc.

 

Thấy vẻ mặt của tôi, Chu Châu bật cười.

 

Mắt anh nhìn quanh một lượt, rồi nắm tay kéo tôi vào một góc khuất.

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.