Ngôn Từ lên tiếng: “Mẹ tôi hỏi cậu có cần hoa quả không, bà ấy gửi cho.”
Mẹ Ngôn Từ kinh doanh vườn cây ăn quả, quanh năm nhà tôi lúc nào cũng đầy ắp hoa quả, đều là do dì gửi.
Tôi lắc đầu: “Không cần đâu.”
Ăn hoa quả gì chứ…
Người bản thân thích bấy lâu nay đã có bạn gái rồi còn tâm trí ăn sao…
Tôi cúi đầu, suy nghĩ miên man.
Nhớ lại những ngày thơ bé cùng Ngôn Từ nô đùa trong vườn cây, rồi lại nhớ đến nụ hôn chiều hè năm ấy.
Thậm chí còn nghĩ đến cô bạn gái chân dài n.g.ự.c nở của cậu ấy.
Rồi lại đến Ngôn Từ, người tôi âm thầm thương trộm nhớ bao năm qua…
Cảm thấy khó chịu, tôi bèn buột miệng nói: “Khi nào rảnh tôi cũng sẽ dẫn bạn trai đi ăn với cậu.”
“…” Nụ cười trên môi Ngôn Từ thoáng chốc nhạt đi, nhưng ngay lập tức, cậu ấy lại mỉm cười: “Chắc chắn là không đẹp trai bằng tôi rồi.”
“Hứ…”
6.
Tôi nằm dài trên giường nhắn tin cho Chu Châu, người đã đóng giả làm bạn trai tôi lần trước.
Tôi: Chủ nhật này rảnh không? Cần anh giúp một việc.
Tôi: Ba trăm tệ?
Cầm điện thoại chờ Chu Châu trả lời, tôi nhìn chuông gió treo trên rèm cửa sổ ký túc, tiếng leng keng lanh lảnh vang lên.
Chợt nhớ đến Ngôn Từ.
Đây là đồ cậu ấy tặng.
Tôi và Ngôn Từ là thanh mai trúc mã.
Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên trong một khu tập thể.
Ngày có kết quả thi đại học, để chúc mừng cả hai đều đạt kết quả tốt, cậu ấy đã mua một cặp chuông gió.
Mỗi đứa một cái.
Khoảnh khắc cầm chuông gió trên tay, lòng tôi như nở hoa.
Liệu đây có phải là đồ đôi không nhỉ?
Ngôn Từ cũng có một cái y hệt.
Phải chăng cậu ấy cũng có chút thích tôi?
Với suy nghĩ ấy, suốt quãng thời gian sau kỳ thi đại học, mỗi lần nhìn Ngôn Từ, mắt tôi đều sáng long lanh.
Mong chờ cậu ấy thổ lộ tình cảm với mình…
Cho đến buổi chiều ngày cuối cùng điền nguyện vọng…
Sau khi có kết quả, cả hai chúng tôi cùng nhau ngồi điền vào phiếu đăng ký.
Thành tích của chúng tôi đều rất tốt, đỗ Thanh Hoa, Bắc Kinh là điều chắc chắn, vốn đã quyết định cùng nhau vào Thanh Hoa.
Lúc đó, Ngôn Từ chơi game mệt mỏi, nằm nghỉ trên chiếc ghế tre ngoài sân, đầu nghiêng sang một bên.
Gió hè oi ả thổi nhẹ.
Mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu ấy khẽ lay động.
Không hiểu sao lúc ấy, tôi như bị ma xui quỷ khiến, bê ghế lại gần Ngôn Từ.
Nhìn chằm chằm sống mũi cao thẳng và khuôn mặt say ngủ của cậu ấy.
Tôi khẽ cúi xuống.
Và đặt một nụ hôn lên má cậu ấy.
Rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng.
Hành động này khiến tim tôi đập như trống, rồi ngay lập tức, lý trí đã chiến thắng cảm xúc.
Tôi cuống cuồng đứng dậy, chạy ra khỏi sân.
Bởi vì tôi nhìn thấy…
Ngay khoảnh khắc tôi đặt nụ hôn xuống, hàng mi của Ngôn Từ khẽ rung lên.
Cậu ấy không ngủ!
Nhưng cậu ấy cũng không mở mắt, chỉ lặng lẽ nằm đó. Gương mặt nghiêng của chàng trai thật dịu dàng, hàng mi cong vút tạo thành một đường cong thanh tú.
Tôi đoán…
Chắc là cậu ấy không muốn lên tiếng từ chối, làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng tôi?
Sự thật này khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Đêm khuya, tôi ôm chăn khóc rất lâu.
Mười lăm phút cuối cùng, với đôi mắt sưng húp như hai cái bóng đèn tròn, tôi bò dậy sửa lại nguyện vọng.
Thôi thì đến Bắc Kinh vậy.
Tôi rất sợ gặp lại cậu ấy.
Sợ cậu ấy hỏi tôi về hành động chiều hôm đó.
Nhưng đến ngày nhập học, vì lý do an toàn, bố mẹ vẫn muốn chúng tôi cùng đi máy bay.
Điều này tôi không thể từ chối.
Chỉ có thể cố gắng tránh giao tiếp bằng mắt với Ngôn Từ.
Nhưng trước khi đi, ngay cả cọng rơm cuối cùng cũng đứt đè bẹp mối tình đơn phương thời thanh xuân của tôi…
Trong phòng của Ngôn Từ.
Chiếc chuông gió bị vứt lăn lóc dưới đất.
Những tua rua bên dưới không thể đón gió, càng không thể phát ra tiếng leng keng.
Cũng giống như tâm sự của tôi.
Bị chôn vùi sâu tận đáy lòng.
Thấy chưa.
Cậu ấy căn bản chẳng có ý gì với tôi cả.
Có khi chiếc chuông gió đó chỉ là quà tặng khuyến mãi khi mua hàng rong ngoài đường thôi.
Nhưng khóa học hợp tác của Thanh Bắc lại kéo cậu ấy về lại bên cạnh tôi.
Vậy nên tôi đành phải… giả vờ như không bận tâm.
Nghe nói cậu ấy mới nhập học vài tháng đã có bạn gái rồi? Không sao, tôi cũng có.
Thật ra là không muốn lắm, nhưng tôi không muốn mất mặt.
Thôi thì đành chịu tốn kém vậy.
Vì thế, tôi nghiến răng dùng tiền tiêu vặt thuê một anh bạn trai giả.
Hừ, nói cho cùng.
Không cần cậu ấy kèm tôi học, không cần ấy cậu chạy bộ cùng tôi.
Điểm môn chính của tôi vẫn cao chót, thể dục cũng vừa đủ qua môn.
Tôi muốn chôn vùi tất cả tình cảm dành cho cậu.
Giống như chiếc chuông gió bị cậu vứt bỏ không thương tiếc, nhưng lại là một vật vô cùng quý giá đối với tôi, nhưng…
Thôi.
Tôi cũng có thể không thích cậu ấy.
7.
Điện thoại “ting ting” một tiếng.
Kéo tôi về thực tại.
Tôi mở Wechat.
Chu Châu: Không vấn đề. Ở đâu?
Tôi gửi định vị cho anh ấy.
Chu Châu trả lời một biểu tượng ok.