Muôn vàn suy nghĩ chất chồng trong lòng.
Nhưng việc học tập không cho phép tôi phân tâm.
Rất nhanh, hàng loạt bài tập, đồ án đã chất chồng như núi.
Tôi chẳng còn thời gian nghĩ ngợi gì khác.
Thời gian trôi thật nhanh, cứ vùn vụt trong những ngày tháng tôi tất bật với việc học.
Bảy ngày đã qua.
Là sinh nhật của Ngôn Từ.
Chiếc đồng hồ đeo tay tôi đặt mua mấy ngày trước cũng đã đến, là thương hiệu mà Ngôn Từ yêu thích.
Sinh nhật của Ngôn Từ được tổ chức tại một quán bar ầm.
Trong quán có máy chơi mạt chược, máy tính, máy đánh bạc và rất nhiều thiết bị giải trí khác, đủ để chúng tôi chơi đùa cả ngày.
Những người bạn đến trước đang chạy nhảy khắp quán, nghịch máy tính, hát karaoke, chơi bóng bàn.
Không khí vô cùng náo nhiệt.
Tôi ngồi vào bàn mạt chược, xoa tay hăm hở chuẩn bị chiến đấu.
Ngôn Từ ngồi đối diện, trên bàn còn có hai người bạn nữa, chúng tôi đã có một trận mạt chược kịch liệt kéo dài bốn tiếng đồng hồ.
Cuối cùng, tôi thua thảm hại 50 tệ, ba người kia đều thắng tôi.
“Á á á…”
Tôi nằm bò ra bàn, hai chân đạp loạn xạ, sao mình gà thế này!
Tài năng đại sát tứ phương lúc chơi với họ hàng dịp Tết đi đâu mất rồi?
Nhưng mà, tôi chợt nghĩ lại.
Ở đây toàn là sinh viên Thanh Bắc, họ tính toán giỏi lắm.
Thua cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Vì vậy tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ngôn Từ vẫn còn đang vỗ vai tôi, luống cuống nói: “Hay là mình trả lại cậu 15 tệ nhé?”
Tôi cười hề hề.
“Hôm nay sinh nhật cậu, để vị trí thứ nhất cho cậu!”
Ngôn Từ thấy tâm trạng tôi đã khá hơn, hơi mím môi.
Tôi xua tay: “Thôi nào, tiếp tục!”
…
Chúng tôi quẩy tưng bừng đến tận khuya.
Khoảng mười giờ hơn.
Vì vui quá, Ngôn Từ còn gọi thêm bia.
Đám sinh viên chúng tôi ngày ngày học hành như ăn cơm, đến thở thôi cũng phải tranh thủ từng giây.
Nhân dịp sinh nhật Ngôn Từ, mọi người được xả hơi một trận ra trò.
Tôi cũng vậy.
Áp lực học tập suốt một tuần qua, cùng với mối quan hệ đóng băng với Chu Châu, tất cả đều trôi tuột xuống bụng theo cốc bia.
Ngày mai vẫn còn tiếp diễn.
Nhưng trước khi ngày mai đến, hãy cứ vui vẻ trước đã.
Mọi người tận lúc chuẩn bị ra về thì mới lục đục lôi quà ra.
Quà cáp đủ loại.
Thậm chí có một cậu con trai lôi cả mô hình Ultraman, say khướt dặn dò Ngôn Từ phải luôn tin vào ánh sáng.
Ngôn Từ dở khóc dở cười nhận lấy.
Tôi rúc vào một góc.
Trong túi là chiếc đồng hồ đeo tay gói ghém cẩn thận, thắt một chiếc nơ xinh xắn.
Còn mặt hộp…
Tay tôi lần trong túi, chạm vào một mảnh giấy cứng.
Đó là một mẩu giấy note, trên đó viết:
“Ngôn Từ, tôi thích cậu rất lâu rồi.”
Tôi siết chặt tay.
Định bụng sẽ tìm một cơ hội thích hợp để đưa cho cậu ấy…
Dù sao, được ăn cả ngã về không.
Nếu cậu ấy hoàn toàn không có ý với tôi, thì tôi có âm thầm theo đuổi bao lâu cũng vô ích.
“Thanh Thanh, đến lượt cậu rồi!”
“Xem nào thanh mai của cậu tặng quà gì!”
Đến lượt tôi rồi.
Mọi người đều đã tặng quà xong.
Giờ phút này, tiếng reo hò chỉ hướng về một mình mình khiến tôi lúng túng.
Ngón tay hơi run.
Ánh mắt Ngôn Từ nhìn về phía tôi, dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, cậu ấy ấm áp như ánh hoàng hôn.
Tôi nhìn cậu rạng rỡ như vậy.
Khoảnh khắc ấy, rõ ràng là một khắc vô cùng căng thẳng.
Tôi sắp sửa bày tỏ nỗi lòng thầm kín bấy lâu, phơi bày tất cả cho cậu thấy, nói cho cậu biết tôi thích cậu nhiều như thế nào.
Thích giấu kín tình cảm này trong mỗi ánh mắt nhìn về phía cậu.
Mỗi bài vật lý rõ ràng đã biết làm nhưng vẫn cứ muốn cậu giảng lại cho mình.
Hay những lần dò hỏi xem cậu thích kiểu con gái như thế nào.
Ngả đầu vào vai cậu ấy, tôi cảm thấy thật ấm áp.
Nhìn cậu ấy, tim tôi lại đập thình thịch.
Tôi nghĩ…
Dù cậu ấy có thích mình hay không, cũng phải nói ra hết những điều chất chứa trong lòng.
Nhưng đúng vào lúc này.
Tôi lại nhớ đến chiếc chuông gió.
Chiếc chuông gió túm lại, bị vứt lăn lóc trên đất.
Thứ mà bản thân xem như báu vật, vậy mà ở một nơi khác, bị ném xuống đất một cách không thương tiếc… Chiếc chuông gió.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim tôi chợt thắt lại.
Động tác lấy hộp đồng hồ từ trong túi ra khựng lại trong một giây.
Nhưng cũng chỉ một giây thôi.
Mọi chuyện sau đó hoàn toàn đảo lộn.
31.
“Két…” Có tiếng cửa mở.
Cùng với tiếng động ấy, phòng bao bỗng chốc im phăng phắc.
“Chu, Trợ giảng Chu.”
“Chào đàn anh.”
Chu Châu đẩy cửa bước vào, làn gió bên ngoài theo anh lùa vào trong, chiếc áo khoác gió phồng lên. Vừa vào cửa, anh liền tháo khẩu trang xuống, để lộ phần lông mày và đôi mắt.
Đôi mắt anh thon dài, nhìn quanh một lượt.
Rồi… chạm phải ánh mắt tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng hơi thở mình như ngừng lại.
Ánh mắt chạm nhau tựa như có dòng điện chạy qua.
Đáy mắt Chu Châu vẫn bình thản như mọi khi, đứng từ xa, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nhưng không hiểu sao trong lòng lại rối bời.
Bàn tay đang nắm chặt hộp đồng hồ đeo tay trong túi áo, vô thức nhét nó vào sâu hơn.
Và giấu kỹ hơn nữa.
Ánh mắt tôi cũng cố tình lảng tránh.