Đến Thanh Hoa Gặp Chồng Như Ý

Chương 10



“Lâm Thanh?”

 

“Ưm, em buồn ngủ quá…” Mắt tôi đã díp lại.

 

Gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

 

Nói năng cũng ngọng líu ngọng lo.

 

“Buồn ngủ à?” Tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình, rồi vỗ nhẹ. “Vậy em ngủ một lát đi, anh soạn bài.”

 

“Hả? Soạn… bài gì ạ?”

 

Giọng Chu Châu cách tôi hơi xa.

 

Tôi đứng bên bờ vực gần chìm vào cơn mơ màng, nghe loáng thoáng…

 

“Không soạn bài thì sao giảng bài cho cô ngốc này được?”

 

“Ồ… Vậy anh cũng nhớ ngủ một giấc nhé.”

 

Đầu tôi bị ép xuống, áp lên mặt bàn.

 

Ai đó khoác áo lên lưng tôi, “Còn tâm trí lo cho anh à? Hay là dậy nghe giảng tiếp?”

 

“Không…”

 

Lần này, tôi ngủ thật say.

 

Chiều nay không có tiết nên cả buổi chiều tôi và Chu Châu đều ở trong phòng tự học.

 

Giữa chừng có một sự việc nhỏ xảy ra.

 

Sau khi ngủ dậy, Chu Châu lại tiếp tục giảng bài cho tôi.

 

Đang giảng giữa chừng thì bị một nam sinh cắt ngang.

 

“Chu Châu, làm gì đấy?”

 

Chu Châu ngẩng đầu lên nhìn, “Đang giảng bài cho học sinh.”

 

Nghe thấy tiếng nói, tôi cũng ngẩng đầu lên.

 

“Ồ…” Nam sinh mặc áo khoác bóng chày, nhìn qua nhìn lại chúng tôi vài lần “Sao tôi thấy cô gái này quen quen nhỉ?”

 

“Vậy sao?”

 

“Ấy, đây chẳng phải là bạn gái cậu đăng lên vòng bạn bè sao! Cậu còn ở ký túc xá kể với bọn tớ về cô ấy…”

 

“Hạ Giang Bắc, ồn ào quá.”

 

“… Ồ.” Chàng trai tên Hạ Giang Bắc im bặt.

 

Hạ Giang Bắc chắc cũng đến tự học.

 

Bị Chu Châu phong ấn, anh ta cũng không vội đi, đặt balo xuống ngồi đối diện tôi.

 

Điện thoại của Chu Châu reo lên, anh ấy nói với tôi một tiếng rồi đi lên sân thượng nghe máy.

 

Hạ Giang Bắc nhân cơ hội.

 

Bắt đầu trò chuyện với tôi: “Em học Bắc Kinh phải không?”

 

“Vâng.”

 

“Mà này, em làm thế nào mà chinh phục được học trưởng của chúng tôi vậy? Nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của Thanh Hoa mà nói yêu là yêu được ngay à?”

 

“Ờm…”

 

Hạ Giang Bắc rõ ràng là bạn cùng phòng của Chu Châu, cũng là nghiên cứu sinh.

 

Nhưng mà…

 

Không có vẻ chững chạc như Chu Châu, nói chuyện khá tùy tiện.

 

Tôi nổi hứng trêu chọc anh ta, vẫy tay “Muốn biết không?”

 

“Đương nhiên!”

 

“Vậy tôi nói cho anh nghe nhé.” Tôi và anh ta chạm trán vào nhau, làm ra vẻ như đang thì thầm, tôi giơ hai ngón tay ra trước mặt anh ta, lắc lắc.

 

“Em á, dùng 200 tệ mua chuộc đấy.”

 

“Đ** m*! Thật á?!” Hạ Giang Bắc rõ ràng đã sốc nặng.

 

Hưng phấn đến mức suýt nữa đập rầm vào bàn.

 

Tôi gật đầu.

 

Lần đầu tiên nhờ anh ấy giả làm bạn trai, chẳng phải là lấy 200 tệ làm “tiền công” sao?

 

Hạ Giang Bắc há hốc mồm, rõ ràng còn muốn nói gì đó thì bị Chu Châu vừa quay lại túm đầu.

 

Chu Châu còn đưa một tay ra đẩy đầu tôi ra.

 

“Chậc, nói chuyện cần phải gần nhau thế này à?”

 

“…”

 

24.

 

Ra khỏi phòng tự học.

 

Hạ Giang Bắc cứ bám riết lấy cánh tay Chu Châu.

 

Vừa đi vừa bóng gió: “Thằng nhóc Chu Châu này, sao cậu lại… tự nguyện dâng hiến thế hả!”

 

“?” Chu Châu bị anh ta kéo làm cho giật mình, theo phản xạ vung tay định tát một cái.

 

Hạ Giang Bắc phản ứng rất nhanh, chắc hẳn tình huống này xảy ra như cơm bữa, thoắt cái đã né được.

 

Còn cười nhếch mép trêu Chu Châu: “Thiếu tiền thì nói với tớ, sao lại đi xin tiền con gái nhà người ta chứ?”

 

“… Cút.”

 

Tôi đi bên cạnh họ, suýt nữa thì cười phá lên.

 

Nhưng vẫn phải cố gắng nín nhịn.

 

Nếu để Chu Châu biết tôi dựng chuyện bôi nhọ anh ấy trước mặt bạn cùng phòng như thế này, chắc anh thật sự muốn g.i.ế.c tôi mất.

 

Buổi chiều Hạ Giang Bắc còn tiết học, nên tạm biệt chúng tôi giữa đường.

 

Trước khi đi còn xin Wechat của tôi.

 

Tôi nhìn tin nhắn mới hiện lên: “Học muội, kể lại chi tiết chuyện của Chu Châu cho anh nghe đi, anh nhất định sẽ cho cậu ta nổi tiếng trên diễn đàn Thanh Hoa!”.

 

“Phụt.” Cuối cùng cũng không nhịn được cười thành tiếng.

 

Ngón tay lướt trên bàn phím: “Nửa tiếng nữa trả lời anh.”, gửi đi thành công.

 

“Cười gì thế?”

 

Giọng Chu Châu đột nhiên vang lên bên cạnh.

 

Vốn dĩ đã thấy hơi áy náy vì đã dựng chuyện về anh ấy, tôi giật nảy mình khi nghe thấy giọng anh, bất ngờ bị trẹo chân.

 

Cả người loạng choạng, ngay trước khi ngã xuống, Chu Châu đã kịp đỡ lấy tôi.

 

Anh giữ tôi đứng vững, buông tay ra rồi nhíu mày hỏi: “Nói chuyện gì mà vui thế?”

 

“Không… Không có gì.”

 

Tôi theo bản năng giấu điện thoại ra sau lưng.

 

Chu Châu nhìn tôi đầy ẩn ý một lúc, rồi “chậc” một tiếng, kéo quai cặp của tôi.

 

Anh thản nhiên nói: “Đi, đưa em về trường.”

 

“Chỉ cách một đường thôi mà cũng cần đưa sao?”

 

“Em bị Hạ Giang Bắc lây cho rồi à? Nói nhiều thế.”

 

“…Ờ.”

 

25.

 

Đi được vài bước thì điện thoại tôi lại reo lên.

 

“A lô?”

 

“Thanh Thanh, cậu đang ở đâu?” Là giọng của Ngôn Từ.

 

“Ở cổng Thanh Hoa, chuẩn bị về trường.”

 

“… Quay lại.”

 

Hửm? Kêu tôi quay lại làm gì?

 

Tôi vừa ngoan ngoãn quay đầu lại đã thấy Ngôn Từ mặc áo hoodie xám đang bước ra khỏi trường.

 

Làn gió nhẹ thổi bay vài sợi tóc của cậu ấy.

 

Điện thoại vẫn áp bên tai, chắc là đang gọi điện thoại thì thấy tôi.

 

Trong lòng tôi thầm cảm thán.

 

Trùng hợp ghê…

 

Ngôn Từ bước tới, trên tay xách một cái túi lớn.

 

Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi đến Chu Châu, nói: “Chu Châu.”

 

Chu Châu gật đầu.

 

Ngôn Từ quay sang tôi, giơ túi đồ lên, lúc này tôi mới thấy rõ, là một túi hoa quả.

 

Sau đó đưa tay lên mũi, “Hoa quả mẹ tôi gửi đến.”

 

“Cảm ơn cậu nhé, lát tôi sẽ nhắn tin cảm ơn bác gái trên WeChat.”

 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.