“Sau này chị hẹn hò với Lâm Thần Ngạn rồi… Còn có thể tới xem tranh của em chứ…”
Sợ Chung Viễn Huỳnh từ chối, không có đường thương lượng, Phó Tẫn lại vội vàng bổ sung: “Chị muốn xem cái gì, em vẽ cho chị.”
Căn bản là hết cách.
Anh muốn gặp cô.
Điểm mấu chốt của Phó Tẫn càng ngày càng thấp, hoặc nói đúng hơn là với Chung Viễn Huỳnh, anh vốn không có điểm mấu chốt.
Bóng ma sợ hãi sâu trong tiềm thức của Chung Viễn Huỳnh như cây kim bạc, tinh vi ứa ra bên ngoài, đâm vào làm thần kinh đau âm ỷ.
Cô hơi hé miệng, những lời muốn nói cứ xoay vòng liên tục nơi lồng ngực, bất luận như nào cũng nói không nên lời, hình như có chướng ngại vô hình áp chế, khó có thể phá tan ra.
Biết tình cảm mãnh liệt của Phó Tẫn, cảm giác trốn tránh hỗn loạn năm mười tám tuổi ấy lại xuất hiện trong cô lần nữa, cảm giác này quấy nhiễu mọi chỗ trong tâm trí cô.
Nếu bây giờ cô không đi được về phía trước, ít nhất cũng đừng lùi về phía sau.
Phó Tẫn từ từ gục đầu xuống, sắc mặt nhạt đi một chút, như bị phán tử hình vậy, tắt đèn led xong, anh chìm vào trong bóng đêm, cảm xúc giờ phút này giống như rơi xuống vực sâu vô hạn.
Chỉ có duy nhất một ánh sáng chiếu qua khe cửa, tạo thành ranh giới giữa hai người bọn họ, giống như một khoảng cách mãi mãi không thể vượt qua.
“Phó Tẫn.” Chung Viễn Huỳnh từ từ mở miệng.
Hơi thở Phó Tẫn đột nhiên cứng lại, giống như có bàn tay to dùng sức nắm chặt lấy trái tim, đè ép đến đau đớn.
Chung Viễn Huỳnh: “Chị chưa từng thích Lâm Thần Ngạn hay Khâm Dương gì cả.”
Ngực Phó Tẫn phập phồng, bàn tay to kia bỗng nhiên buông ra, máu tươi mãnh liệt chảy về trái tim, đánh sâu vào trong hơi thở đang bắt đầu run lên.
Một lát sau.
Cô nhẹ giọng nói: “Thật sự xin lỗi.” Vì em đã chịu quá nhiều tổn thương, nước mắt, phải kìm nén cảm xúc.
||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||
“Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì.” Mặc dù cô nói xin lỗi không đầu không đuôi nhưng anh lại hiểu được ý của cô.
Phó Tẫn bước qua ánh đèn kia đi về phía cô: “Chị vĩnh viễn không cần xin lỗi em.”
Trong thế giới của anh vốn không có đúng và sai, cũng không có trả giá hay thua thiệt gì cả.
Chỉ cần có cô thôi.
Mấy thứ khác đều không quan trọng.
…
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước xả của vòi sen, sau khi Chung Viễn Huỳnh bỏ quần áo vào máy giặt, cô đến phòng bếp nấu nước gừng ngọt.
Đêm mười một giờ rưỡi, mấy siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi quanh khu chung cư cũ đều đã đóng cửa. Phó Tẫn mắc mưa, mà chỗ của cô lại không có bất kỳ bộ đồ cho nam nào.
Đành phải để Phó Tẫn tắm xong rồi lên giường cô nằm thôi.
Phó Tẫn chần chờ nói: “Như vậy không ổn lắm, em quấn khăn tắm đến sô pha phòng khách ngủ là được.”
“Không có khăn tắm.” Bởi vì cô tắm xong là mặc váy ngủ luôn.
“Hay là em đi về nhưng bây giờ không bắt xe được, Từ Tử Thúc lại bận quá không đón em được…”
Lúc này xe Từ Tử Thúc dừng bên ngoài khu chung cư: “Ông cố nội này kì kèo gì nửa ngày rồi, không phải nói đưa bản phác thảo rồi về sao?”
Cuối cùng Phó Tẫn vẫn ngoan ngoãn tắm rửa xong, bò lên trên giường Chung Viễn Huỳnh, ngồi ôm chân, chiếc chăn hoa màu lam được choàng đến ngực.
Hơi thở quen thuộc làm anh lưu luyến một hồi, đây là chỗ cô ngủ mỗi ngày, chỉ điểm này thôi cũng đủ để làm máu anh nóng rực lên.
“Tắm xong rồi.” Phó Tẫn cao giọng nói.
Chung Viễn Huỳnh cầm một ly nước gừng ngọt đi vào phòng ngủ, bắt gặp nụ cười Phó Tẫn, lại là nụ cười vô cùng cứng nhắc này, cố tình chấp nhận sở thích của cô.
Cô siết chặt cái ly, gằn từng chữ một mà nói: “Chị không thích Lâm Thần Ngạn mà.” Cho nên người này cười như nào cũng không liên quan đến cô.
Phó Tẫn hiểu ý cô, thu lại nụ cười hình cung, cụp mắt, cúi mặt, cằm đặt trên hai cái gối.
Nếu cô không thích Lâm Thần Ngạn như vậy, vậy anh cũng không có khuôn mẫu để so sánh, không biết nên làm cô vui như nào, vì vậy anh ấy sẽ chú ý kĩ hơn khi tâm trạng cô trở nên vui vẻ hơn
Thoạt nhìn trông anh rất uể oải, Chung Viễn Huỳnh không đoán được suy nghĩ của anh lúc này, đành phải nói sang chuyện khác: “Em lén đi ra ngoài à?”
“Thật ra em đã đỡ hơn nhiều rồi.” Cho nên nửa đêm mới có thể chạy đến đây mà Trần Minh Cát không để ý.
“Uống thuốc xong chưa?”
“Rồi.” Nếu không anh đã trốn trong tủ không ra được rồi, loại thuốc này có tác dụng kích thích, tạm thời có thể điều tiết ra trạng thái ‘ổn’.
Chung Viễn Huỳnh cũng có thể nhận ra trạng thái anh khác với quá khứ, cái cảm giác lạnh lùng đã không còn nữa, có vẻ ngoan ngoãn nghe lời hơn, ngày thường cố nén trong lòng không nói ra, giờ có thể nói ra dễ như trở bàn tay.
Lấy việc lúc trước anh từ chối vào phòng ngủ cô vẽ tranh mà nói, đêm nay chắc chắn anh sẽ không qua đêm ở đây.
Chung Viễn Huỳnh đặt nước gừng ngọt lên bàn, đưa mắt thấy nước trên tóc anh chảy qua chiếc cổ thon dài trắng nõn, lăn qua xương quai xanh phập phồng.
Gần điểm 0 giờ đêm, yên tĩnh ùa vào phòng như thuỷ triều, vô hình phóng đại cảm giác của năm giác quan, hình như trong không khí có than nóng, gió thu thổi qua cửa sổ, bị hâm nóng thành bầu không khí đầy ám muội.
Một sự kết hợp giữa người thiếu niên gợi cảm và những xúc cảm đối lập nhau đánh sâu vào thị giác cô.
Chung Viễn Huỳnh có cảm giác bối rối nên giật mình, vội vàng dời tầm mắt đi.
Cô kéo tủ đầu giường ra lấy máy sấy cho anh, mới nhớ ra trước đó cô sấy xong tiện tay ném lên trên giường, hẳn là ở mép giường, nghĩ như vậy, cô dời tầm mắt không dám nhìn anh, không nhanh không chậm tới gần mép giường, lại bị vướng dây máy sấy tóc, vấp chân một cái, đầu gối đập vào mép giường, cả người ngã lên giường.
Phó Tẫn mau tay nhanh mắt, định giơ tay đỡ lấy cô, không ngờ lại đúng ngay tư thế này, để cô đè trên người anh, tay để trên eo anh.
Đột nhiên anh không kịp chuẩn bị, phần em mẫn cảm căng chặt, một tiếng trầm thấp ‘ừm’, khàn đến cực độ.
Ban đầu, cô nằm ở trong chăn, mạch máu toàn thân như sưng nóng cả lên, và lần này, tim cô lại càng đập dồn dập hơn nữa đến mức ép vào màng nhĩ của cô.
Cách một lớp chăn mỏng, Chung Viễn Huỳnh cảm giác được toàn thân anh cứng ngắc, anh đỏ mặt, vùi vào trong cổ cô mà không chịu ngẩng đầu, ngọn tóc ướt sũng cùng hơi thở nóng bừng đáp xuống bên cổ cô.
Cổ họng Chung Viễn Huỳnh khô khốc, cũng cứng đờ cả người.
Đang chuẩn bị đứng dậy thì bỗng nhiên nghe thấy anh nhỏ giọng nói: “Có một số loại thuốc tâm thần sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục, em sẽ nhanh khỏe lên thôi, sau đó sẽ cai thuốc…”
“Cho nên bây giờ… Tạm thời không có được…”
Anh càng nói càng nhỏ giọng, như là ngượng ngùng đến cực điểm.
Chung Viễn Huỳnh: “…”
Không, ngay cả khi anh có được bây giờ đi nữa thì cô cũng không có dáng vẻ sẽ làm được đâu.
Chủ yếu là loại cảnh tượng này quá giống cảnh lão gia địa chủ thời cổ đại cưới một cô vợ nhỏ về, đêm tân hôn gấp gáp vô cùng nhưng cuối cùng cô vợ nhỏ lại đỏ mặt nói mình đến tháng rồi, không làm được.
“…”
Tầm mắt cô khẽ rủ xuống, nhìn thấy phía sau lưng của Phó Tẫn là vai rộng eo hẹp, lưng cong thành một vòng cung đẹp mắt, đường cong từ xương bả vai đến phần eo mượt mà.
Chẳng qua là anh quá mức mảnh khảnh, còn gầy hơn dáng vẻ khi mặc quần áo nhiều mà thôi.
Cô nhớ tới bộ dáng gầy đến mức thoát tướng của anh trong video, hốc mắt lập tức cay xè.
“Phó Tẫn.” Cô nhịn lại cơn nghẹn ngào: “Em quá gầy rồi, sau này không được gầy như vậy nữa, có được không?”
Phó Tẫn hơi hơi ngẩng đầu, kề sát bên tai cô, nghiêm túc nói: “Được, đều nghe chị hết.”
…
Máy sấy tóc kêu lên ‘vù vù’.
Cửa sổ thủy tinh phản chiếu hình ảnh cô đứng bên giường sấy tóc cho anh, còn anh cúi đầu ngồi đó.
Tay cô luồn qua mái tóc của anh, luồng gió ấm làm lòng anh say nóng, mặt mày Phó Tẫn giãn ra, khóe môi khẽ cong.
Chung Viễn Huỳnh tắt máy sấy đi, tay kia còn chưa thu hồi lại thì Phó Tẫn đã dùng đầu cọ cọ lòng bàn tay cô, biên độ rất nhỏ, hệt như một động vật nhỏ muốn lấy lòng người vậy.
Cô không nhịn được mà buông giọng dịu dàng nói: “Nghỉ ngơi tốt vào nhé.”
Thấy cô cất máy sấy tóc xong rồi muốn đi ra ngoài phòng, Phó Tẫn sửng sốt: “Chị thì sao?”
“Chị ngủ sô pha.” Người bạn tốt duy nhất có thể ngủ qua đêm với cô – Bối Trân Giai có nhà ở thành phố Bắc Đường, mà nơi này của Chung Viễn Huỳnh lại rất ít khi có người đến làm khách, thế nên phòng thuê chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp mà thôi.
Kích thước không lớn không nhỏ, cũng vừa vặn thích hợp, cô ở một mình cũng quen rồi.
Cậu chủ nhỏ không đồng ý: “Em sẽ ngủ sô pha.”
Chung Viễn Huỳnh không có ý định thương lượng với anh, dứt khoát ấn anh lên giường, dùng giọng điệu dỗ dành người khác mà nói: “A Tẫn của chúng ta phải nghe lời.”
Phó Tẫn chưa từng nghe cô nói chuyện với mình như vậy, thế là trong lòng mềm nhũn cả ra, trong phút chốc đã quăng mũ cởi giáp tan rã quân lính, ngoan ngoãn nằm bất động ở trên giường.
Anh rụt rụt vào trong chăn, chỉ lộ ra hai mắt đen nhánh xinh đẹp, chớp chớp mắt, lưu luyến năn nỉ nói: “A Huỳnh, chị lặp lại lần nữa đi.”
Tựa như một chú gấu nhỏ vây quanh nồi mật ong, hai mắt lấp lánh trong suốt nhưng lại không nỡ ăn vụng.
Chung Viễn Huỳnh nói lại ba lần, anh mới cảm thấy thỏa mãn.
Đợi đến khi cô đi ra ngoài rồi khép cửa lại, Phó Tẫn mới lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Từ Tử Thúc, sau đó ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi vùi cả người vào trong chăn.
Hơi thở thuộc về cô bao bọc lấy anh, dễ dàng hóa thành tình cảm khiến anh rung động.
Đuôi mắt anh khẽ giương lên, không kìm được mà cúi đầu cười ra tiếng.
Tối hôm nay đẹp đến mức giả tạo.
Nhưng rõ ràng, anh không có ăn cà độc dược.
…
Tổ tông: [Có thể cút rồi, sáng mai sáu giờ tới.]
Từ Tử Thúc đang ở bên ngoài tiểu khu, vừa nhận được tin nhắn thì lập tức kinh hãi: “Không phải chứ, tổ tông năng suất như thế sao? Trực tiếp đi lên nhà luôn à?”
Vậy nên tự làm cho bản thân trở nên thật thê thảm, giống như chó hoang cầu người nhận nuôi, là có thể để cho phụ nữ giữ anh lại ở qua đêm ư?
Loại thao tác này đã làm mới nhận thức của Từ Tử Thúc.
Chốc lát sau, anh ta chậm rãi bình tĩnh lại, bỗng nhớ đến một chuyện, không thể không bận tâm.
“Tổ tông uống thuốc như cơm bữa, vậy thì thân thể héo queo ấy có được không nhỉ? Lần đầu tiên không biểu hiện tốt, liệu có để lại bóng ma gì đó không…”
…
Bóng đêm đen kịt, mưa thu tí tách rơi xuống, lướt qua cửa sổ thủy tinh, để lại những vệt nước loang lổ.
Chung Viễn Huỳnh nằm ở trên sô pha nhắm hai mắt, không hề buồn ngủ mà lắng nghe tiếng mưa mơ hồ xa gần.
Nhớ lại quá khứ của mình và Phó Tẫn, cô thật sự không thể thay đổi nhanh được như vậy, cũng không thể thẳng thắn yêu đương như những người khác. Muốn làm tan đi lớp băng cứng bảo hộ bên ngoài của mình, cô vẫn phải cần thời gian.
Nhưng cô nhất định sẽ chậm rãi đi về phía anh.
Không biết qua bao lâu, Chung Viễn Huỳnh nghe được một chút động tĩnh rất nhỏ, đang muốn phản ứng lại thì cảm giác được là Phó Tẫn đang tới gần, thế là dừng lại động tác.
Phó Tẫn rón rén ôm cô trở lại trên giường trong phòng ngủ, cách một lớp chăn mà nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Sống lưng Chung Viễn Huỳnh cứng đờ, không dám nhúc nhích, tim cô đập vừa tê dại lại vừa hỗn loạn, cũng may là anh chỉ cúi đầu hôn lên ngọn tóc cô, sau đó không còn động tác tiếp theo nữa.
Tâm trạng cô dần dần thả lỏng, lại bởi vì cái ôm của anh mà không hiểu sao lại bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng thì ngủ thiếp đi.
Phó Tẫn tràn đầy vui mừng khi người mình thích đang ở trong ngực nên không thể không có ý nghĩ thân mật nhưng anh biết, nếu lần này vượt qua quá giới hạn thì sẽ không có lần sau nữa.
Nếu anh có thể kiểm soát được kỳ nghỉ hè kia thì có lẽ anh có thể học cùng trường đại học với cô.
Phó Tẫn hạ mi mắt lẳng lặng nhìn cô, một đêm không ngủ. Cho đến khi tia nắng đầu tiên rọi xuống bên bệ cửa sổ, anh mới cúi đầu khẽ hôn lên mặt cô.
“A Huỳnh, chị đang thương hại em.”
Phản ứng và hoạt động tâm lý của cô, Phó Tẫn vẫn có thể hiểu được, anh không cần phỏng đoán quá nhiều cũng biết được Phỉ Duyệt Nhiên đã nói với cô một vài chuyện, vì muốn lấy sự đồng cảm và thương hại từ cô.
Tâm thái ‘Đấng cứu rỗi’ cứu vớt lấy một người đang đứng bên bờ vực thẳm là anh đây.
Đây chính là tình huống mà anh không bao giờ muốn nó xảy ra.
Anh cam tâm tình nguyện trả giá, không nên trở thành áp lực ép cô tiến về phía trước.
Nhưng anh lại quá mức hèn hạ, tối hôm qua sau khi nếm được vị ngọt thì đáy lòng âm u lại tham lam nảy mầm lên càng nhiều những ý nghĩ xằng bậy.
Lý trí anh khó có thể trở lại vào lồng, chỉ muốn chìm đắm ở trong đó.
“A Huỳnh.” Anh gian nan mà nói.
“Đừng chỉ thương hại em một lần.”
“Có thể thương hại em cả đời được không?”