Chung Lịch Cao lớn lên ở trong một gia đình nông thôn, là con trai duy nhất trong nhà nên chuyện gì ông cũng phải làm, những năm lên mười đã phải làm việc nặng nhọc để kiếm sống, nào là trồng lúa thu gạo, nào là cắt cây cỏ cho heo ăn.
Một lần tình cờ nọ, ông có dịp lên thành phố lớn cùng người cậu đang làm việc tại nhà xưởng, khi đấy ông được tận mắt thấy đô thị phồn hoa náo nhiệt, những tòa nhà cao tầng xây chen chúc, những người phụ nữ với vẻ đẹp mỹ lệ hào nhoáng cùng với những người đàn ông mặc vest, mang giày da lịch lãm.
Đây là lần đầu tiên ông biết được rằng con người cũng có thể mang diện mạo đẹp đến như vậy.
Đến khi trở về với thôn làng nhỏ bé, nhìn quanh chỉ là những ngôi nhà ngói xập xệ, những mảnh ruộng, cùng những người người nông dân ngày đêm tất bật, vất vả.
Bất chợt, ông không còn muốn sống những ngày tháng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Chung Lịch Cao chẳng còn trốn học nữa, ông hạ quyết tâm dốc sức vào việc học hành, hơn nữa với đầu óc ông vốn thông minh, ông được nhận vào một trường trung học cơ sở ở quận, rồi lên cấp ba, cuối cùng là được nhận vào một trường đại học nổi tiếng ở một thành phố lớn và hoàn thành chương trình học tại đây.
Nhưng ông nhận ra mình cơ bản chỉ mới đạt được một viên gạch trong một thành phố lớn mà thôi.
Ông không có mối quan hệ cá nhân, lẫn gia thế cùng địa vị thì sẽ không tránh khỏi bị người khác chèn ép, trong khi chỉ là một người vừa tốt nghiệp đại học nên rất dễ bị cấp trên đè đầu cưỡi cổ.
Điều này so với những gì mà ông tưởng tượng khác nhau một trời một vực.
Do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền làm cho ông phải mặc lên người bộ vest rẻ tiền, mỗi khi bị người khác đi ngang qua liếc nhìn, ông đều sẽ cảm thấy họ đang nhìn mình bằng một sự khinh bỉ. Ông không dám tham gia bất kỳ một bữa tiệc hay buổi hẹn gặp nào, bởi sợ rằng những ngày sau đó sẽ chẳng còn một đồng xu dính túi.
Những chuyện vụn vặt này đọng lại, ngày càng bào mòn lòng tự tôn của ông, khiến ông chẳng tài nào chịu đựng nổi. Thế là ông đã quay về chốn thôn làng nhỏ bé, nơi chôn nhau cắt rốn và nuôi dưỡng ông trưởng thành.
Ở chốn làng quê này chỉ có mỗi ông là người từng học ở một trường đại học có tiếng, thế nên mọi người trong thôn đều nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ, cứ hễ đi ngang qua là phải khen đôi ba câu, khiến cho hư vinh trong lòng ông đạt đến sự thỏa mãn cực điểm.
Chuyện hôn sự của ông mọi người trong thôn đều biết rõ, đó là do cha mẹ ông quyết định từ trước, bởi vì gia đình họ Mạnh cũng thuộc dạng giàu có ở trong thôn, đất vườn nhiều, có thể chi trả khoảng hai trăm nghìn nhân dân tệ cho hôn lễ, vì thế ngay khi ông mới lên năm thì gia đình đã định hôn cho ông.
Có mấy người thấy ông sẽ mở miệng nói một câu rằng: “Sinh viên trường danh giá đã về rồi à, khi nào thì cưới Mạnh Mai Quyên đây, con gái người ta đã chờ cậu nhiều năm lắm rồi đấy.”
Mạnh Mai Quyên được xem là cô gái xinh nhất thôn nhưng Chung Lịch Cao lại không hề thích bà ta, nên ông một mực muốn phá bỏ hôn ước.
Ai ngờ cha mẹ ông cũng tham tiền, lo ngại cho thanh danh của mình ở trong thôn và không muốn bị người ta chỉ trỏ, nói này nói kia, mẹ ông đã vừa khóc lóc làm khó, còn cha thì nổi một trận lôi đình cầm chổi đánh vào người ông, thậm chí còn đe dọa sẽ cắt đứt tình cha con.
Chung Lịch Cao buộc phải cưới Mạnh Mai Quyên, sau khi bịt được miệng đời, ông đã đưa bà ta rời khỏi nông thôn đi đến thành thị.
Chẳng cần nói cũng biết, đời sống hôn nhân của ông không được như ý nguyện, cho dù tính tình của Mạnh Mai Quyên rất dễ bảo, hơn nữa còn một mực vâng theo lời ông nhưng ông vẫn không thấy bà vừa mắt. Mỗi lần nhìn thấy những người phụ nữ có tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm bên ngoài rồi khi về đến nhà lại nhìn thấy mặt mày ủ dột của bà ta khiến đầu ông như muốn nổ tung vì bực bội.
Ông vất vả lắm mới vào được một công ty lớn, cuối cùng chỉ có thể làm một chức vụ nhỏ, sự nghiệp không thuận lợi, tình cảm không được như mong muốn, ông ở bên ngoài trưng ra vẻ ngoài chững chạc và đầy lý trí, về đến nhà thì trút hết mọi sự bất mãn lên Mạnh Mai Quyên.
Chung Lịch Cao lúc nào cũng nhìn bà ta bằng ánh mắt khinh miệt, khiến cho Mạnh Mai Quyên càng ngày càng tủi hổ, bà ta chỉ biết đêm đêm âm thầm lau hai hàng nước mắt. Ở trong thành phố lớn, bà ta không có bạn bè, quê nhà thì lại quá đỗi xa xôi, những nỗi chua xót, buồn tủi trong lòng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt vào trong lòng.
Thời điểm bắt đầu có chuyển biến tốt hơn chính là khi bà ta mang thai.
Chung Lịch Cao từ đấy cũng không động tay động chân với bà ta, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều.
Mạnh Mai Quyên nghĩ ngày tháng đau khổ chắc hẳn sẽ qua nhanh thôi, thế nhưng chút mong muốn nhỏ nhoi đó cũng chẳng mấy chốc đã bị phá vỡ tan tành.
Chung Lịch Cao bỏ tiền ra để mời người xem thử giới tính của thai nhi ở trong bụng bà ta, sau khi biết được đứa bé là con gái, ông đã muốn đưa Mạnh Mai Quyên đi phá thai nhưng bà ta không muốn thế, Mạnh Mai Quyên bị Chung Lịch Cao đánh đến mức thiếu chút nữa đã sanh non.
Cuối cùng Chung Lịch Cao lại kiểm tra được rằng sức khỏe ông có vấn đề, về sau không thể có con được nữa nên mới giữ lại Chung Viễn Huỳnh.
Đối với một số người ở nông thôn thì việc có con nối dõi tông đường là một chuyện rất quan trọng, Chung Lịch Cao lo lắng mình sẽ lâm vào cảnh tuyệt tử tuyệt tông, nên đã đổ tất cả lỗi lầm lên đầu Mạnh Mai Quyên, thậm chí ông cho rằng Chung Viễn Huỳnh là kẻ đã cướp lấy vị trí đáng lẽ phải là của con trai ông.
Cuộc sống hai mẹ con cũng chẳng dễ dàng, Mạnh Mai Quyên trở nên suy nhược, cơ thể càng ngày càng yếu ớt.
Có khoảng thời gian, bà ta thường xuyên ngửi thấy đủ loại hương nước hoa trên người của Chung Lịch Cao, từ đó đã mất ngủ mấy đêm liền và cảm thấy toàn thân mệt mỏi, chẳng còn chút sức lực.
Bà ta nhìn đứa con gái vừa lên chín tuổi của mình, gượng cười nói: “A Huỳnh, nếu có một ngày cha của con đưa người phụ nữ khác về nhà thì con có thể chấp nhận người ta làm mẹ của con hay không?”
Chung Viễn Huỳnh quơ quơ nắm tay, lớn tiếng nói: “Không được, con sẽ giúp mẹ đuổi mấy người đó đi.”
Không ngờ rằng, một thời gian sau, cơ thể của Mạnh Mai Quyên đột nhiên trở nên kiệt quệ đi kèm những cơn đau đầu dữ dội, sau đó bệnh viện đã chẩn đoán bà ta mắc bệnh xuất huyết não.
Bệnh tình đến nhanh ngoài ý muốn, thế nhưng mọi cách chữa trị đều không có tác dụng, bà ta đã chẳng qua khỏi cơn nguy kịch.
Điều làm cho người ta không ngờ tới đó chính là ngay sau đó Chung Lịch Cao đã đưa một người phụ nữ khác về nhà, đi theo là con trai của bà ta.
– ———–
Vào một buổi trưa đầy nắng ấm áp, một chiếc ô tô sang trọng đang đậu ở tầng dưới của một công ty nổi tiếng ở thành phố Nam Thanh.
Phó Lăng Thanh ngồi ở ghế lái, sắc mặt thong dong nhưng đáy mắt lại để lộ ra chút nét khẩn trương.
Bà ấy ấy quay về phía con trai đang ngồi ở ghế phụ lái với vẻ mặt vô hồn, hai tay siết chặt lấy dây an toàn.
“Mẹ không dẫn con lên đấy đâu, đừng sợ, không phải con đường này chúng ta đã thường đến rồi hay sao, đây không phải con đường gì xa lạ, có đúng không nào? Con nhìn tòa nhà kia thử xem, và còn chỗ mà bây giờ chúng ta đậu xe cũng giống như trước kia đó thôi.”
Phó Tẫn vẫn giữ một vẻ mặt vô cảm như thế nhưng mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra.
Phó Lăng Thanh biết tiếp theo anh sẽ hét lên, dẫu vô cùng xót con và có đôi phần mềm lòng nhưng bà ấy cũng không còn cách nào khác, nếu bây giờ không tạo áp lực cho anh để thích nghi với thế giới bên ngoài thì anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thích ứng được.
“Mẹ…đi lên lầu…con ở lại đây chờ một chút nhé.”
Phó Tẫn không hề phản ứng lại.
“Nào, con nhìn khẩu hình miệng của mẹ này. Mẹ…lên lầu…con ở lại đây.”
Phó Lăng Thanh cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với anh, đọc nhấn nhá từng chữ rõ ràng, một chữ lặp đi lặp lại mười lần với hy vọng Phó Tẫn có thể phản ứng lại dẫu chỉ là một chút.
Thật đáng tiếc, anh chỉ trưng ra vẻ mặt thờ ơ, vốn dĩ là đầu óc anh không tiếp nhận được chút thông tin nào từ bên ngoài.
Lúc Phó Lăng Thanh thất bại thì lại nhận được một cuộc điện thoại thúc giục: “Phó giám đốc, cuộc họp còn thiếu mỗi giám đốc, cô mau đến đi.”
“Được, hai phút nữa tôi đến.”
Phó Lăng Thanh ngắt điện thoại, nhìn Phó Tẫn nói: “Mẹ, bây giờ ra ngoài một lát.”
Có rất nhiều cuộc họp bà ấy chỉ tham dự và nói đôi ba câu để nêu rõ lên quan điểm và thái độ của mình, nếu có văn bản thì sẽ ký, sau đó bà ấy sẽ nhanh chóng chạy về bên Phó Tẫn.
Bởi vì anh đang trong giai đoạn trị liệu, bà ấy càng phải tận dụng cơ hội để anh tiếp xúc với những tác động từ thế giới bên ngoài nhiều nhất có thể, từ bằng lời nói cho đến khẩu hình miệng và ngay cả ngôn ngữ hình thể.
“Mẹ…” Phó Lăng Thanh chậm rãi lặp lại động tác rồi chỉ về phía tòa nhà phía xa: “Đi lên.”
Mặt Phó Tẫn vô cảm, ánh mắt cũng vô hồn.
Phó Lăng Thanh thầm trút ra hơi thở dài và xoa đầu của anh. Sau đó bà ấy khóa trái cửa xe và bước nhanh về phía cửa chính của công ty.
Phía xa xa kia, bà ấy nghe thấy trong xe truyền đến tiếng thét chói tai.
“Phó giám đốc?” Trợ lý lên tiếng nhắc nhở: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”
Phó Lăng Thanh hít một hơi thật sâu để đè nén tất cả cảm xúc vào trong nhằm khôi phục lại biểu cảm bình thường: “Đi thôi, chúng ta lên bằng thang máy.”
——
Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, tòa nhà cao tầng bằng thủy tinh phản xạ lại ánh sáng. Dưới một bóng cây to được trồng gần tòa lầu cao, Chung Viễn Huỳnh lưng đeo cặp sách, mặc chiếc váy nhỏ màu trắng đã đứng đến mỏi chân.
Khi còn là một đứa trẻ chín tuổi, ngoại hình của cô có phần mũm mĩm với đôi tay và đôi chân bé xinh trắng phao phao tựa ngó sen, tóc buộc đuôi ngựa hai bên, đôi mắt to tròn long lanh.
Cô ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn tòa nhà cao tầng một lúc lâu, cảm thấy thật nhàm chán, cuối cùng lấy trong túi xách ra một cây thổi bong bóng màu hồng, cô nhúng đầu que tròn nhỏ làm bằng nhựa vào xà phòng, nhấc lên đến ngang đầu rồi thổi ra những đợt bong bóng.
Bong bóng chầm chậm bay lơ lửng trên không, dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện ra những màu sắc loang lổ sặc sỡ.
Cô không biết rằng ở cách đó không xa, có một cậu nhóc đang bám trên cửa kính xe và lặng nhìn cô không rời mắt.
Lá cây cắt ngang ánh nắng, những vệt sáng loang lổ đáp trên người của cô bé. Cô bĩu môi thổi và rồi một chuỗi bong bóng bay bao vây xung quanh cô.
Ánh mắt cô ngước lên ngắm những chuỗi bong bóng, khóe miệng cũng khẽ cong lên.
Khi ấu cô tựa như một tinh linh nhỏ.
Anh nhìn thấy trên người cô sáng rực, đầy màu sắc và tràn đầy sự hiện diện của niềm vui tươi.
Những thứ ấy đều không có ở trong thế giới của anh.
——
Nhìn thấy trước cửa công ty xuất hiện bóng người quen thuộc, Chung Viễn Huỳnh đem cây thổi bong bóng nhét vào trong cặp sách, đứng lên và cất bước chạy đi.
Chung Lịch Cao đang đeo chiếc mặt nạ với nụ cười toe toét, đến lúc dắt Chung Viễn Huỳnh đi đến góc khuất, biểu cảm của ông mới trầm xuống, giọng nói toát lên vẻ nghiêm khắc: “Mày chạy đến chỗ này để làm gì?”
“Vì sao cha lại không tham gia ngày họp phụ huynh, lần này chỉ có cha là không đến thôi.” Chung Viễn Huỳnh vừa tức vừa vội, tốc độ nói rất nhanh.
Trong mắt trẻ thơ, vai trò của người cha quan trọng biết nhường nào.
Chung Lịch Cao nhíu mày, vừa nắm tay đắt Chung Viễn Huỳnh đi vừa nói: “Để tao nói cho mày nghe thêm lần nữa, từ nay về sau mày không được phép đến đây nữa, và tao cũng sẽ không tham gia một buổi họp phụ huynh nào hết.”
Ông không có tâm sức để dành cho đứa trẻ này, không dư thời giờ để làm những chuyện không quan trọng.