Chuyện Phó Tẫn là Nguyên Tẫn quá sốc với Chung Viễn Huỳnh, khiến cô mất vài ngày mới tiêu hoá được, cô cũng không còn đến biệt thự nhà vườn thăm anh nữa.
Cô luôn nghĩ Nguyên Tẫn là một người phụ nữ tri thức, khi còn trẻ nhất định là cô gái nghịch ngợm, thông minh, thích tưởng tượng và có thể xây dựng một thế giới tráng lệ chỉ bằng bút vẽ của mình.
Nhưng không ngờ Nguyên Tẫn lại là con trai, càng không nghĩ lại chính là Phó Tẫn.
Nhớ lại ngày hôm đó, cô ở trước mặt Phó Tẫn không ngừng khen anh như một fangirl chính hiệu vậy, thật mất mặt quá đi.
Những giằng xé và hy vọng mà cô thấy trong truyện tranh của Nguyên Tẫn chỉ là những suy nghĩ hoang đường của cô, những tưởng tượng của cô về Nguyên Tẫn đều bị sụp đổ, tan thành cát bụi.
Nhớ lại khi học tiết cảm hứng nghệ thuật, cô còn động viên Phó Tẫn không có năng khiếu cũng không sao, giờ ngẫm lại mà đổ mồ hôi hột…
Thôi được rồi, nếu như có thể, cô mong mình bây giờ có thể kiếm được cái lỗ nào để chui xuống.
Chưa gì mà đã tới cuối tuần học tiết cảm hứng dành cho người lớn.
Chung Viễn Huỳnh mang theo cảm xúc lẫn lộn, mắt nhìn thẳng bước vào lớp, nguyên cả tiết học cô không hề nghiêng đầu. Ngay cả khi chuông reo, cô thậm chí còn không liếc nhìn vị trí bên cửa sổ lần nào.
Phó Tẫn siết chặt cây bút chì, cau mày, đôi mắt đen sẫm đi.
Cứ như vậy suốt ba tiếng đồng hồ. Tan học Chung Viễn Huỳnh rút USB rồi rời khỏi phòng vẽ đi tới phòng nghỉ, định thu dọn xong đồ đạc, đợi mọi người ra về hết rồi tắt nguồn, đóng cửa.
Giảng bài lâu quá, cổ họng dễ bị khô rát. Chung Viễn Huỳnh ho khan mấy tiếng, bước đến bình lọc nước, khi cô cầm cốc giấy lên chuẩn bị rót nước thì thoáng thấy có bóng ai đó đi vào còn tiện tay đóng cửa lại.
Chung Viễn Huỳnh sau khi rót nước xong, cô uống một ngụm, đứng thẳng dậy, bắt gặp đôi mắt đen sẫm của Phó Tẫn.
Cô lập tức né tránh, tiếp tục uống nước: “Sao vậy?”
“Tại sao chị lại tránh em?” Anh trầm giọng hỏi.
“Chị không có.” Chung Viễn Huỳnh nói một cách nghiêm túc: “Em nghĩ nhiều rồi.”
Cô nói xong liền ném chiếc cốc giấy rỗng vào thùng rác phát ra tiếng “Bộp” nhẹ, rồi bước đến bàn thu dọn đồ đạc.
Phó Tẫn im lặng siết chặt ngón tay, cằm hơi thu lại. Khoang ngực phập phồng, thần kinh căng thẳng, trong anh như thể tuôn trào ra một thứ như dung nham đốt cháy máu trong cơ thể, làm tan chảy cả huyết quản.
Cảm xúc dâng trào dữ dội trong lồng ngực, như có một thứ gì đó không thể kìm nén được nữa.
Chung Viễn Huỳnh không nhìn anh, cúi đầu kéo khóa túi lại. Cô vừa cầm lên thì cảm thấy eo mình bị một bàn tay lớn giữ lại, tiếp theo đó đôi chân rời khỏi mặt đất, toàn bộ cơ thể của cô được nhấc bổng lên rồi đặt lên bàn.
Cô ngồi trên chiếc bàn gỗ sẫm màu, thân trên buộc ngả về sau, hai tay chống lên bàn, Phó Tẫn tách đùi cô ra.
Chung Viễn Huỳnh mặc chiếc quần đùi bò màu trắng, đôi chân thẳng, thon dài. Làn da trắng nõn, mịn màng chạm vào lớp vải quần đen ở hai bên chân anh, hai sắc màu đen trắng đối lập bắt mắt.
“Phó Tẫn, em đang làm gì cái gì vậy!”
Cái tư thế chân này.
Khiến cho khuôn mặt của Chung Viễn Huỳnh có chút nóng lên, cho dù cô ngồi trên bàn thì chiều cao cũng chỉ đến cằm của anh, bị dáng anh che khuất, cảm giác áp bức tràn đầy.
Trong phòng nghỉ nhỏ hẹp yên tĩnh này, cửa sổ mở hé, làn gió đêm nồng nàn từ từ thổi vào, ánh trăng vì sao xuyên qua lớp kính rọi xuống sàn gạch men phản chiếu những tia sáng bàng bạc.
Cũng thật là gay go quá đi.
Không có nơi nào có thể che đi những âm thanh đập loạn nhịp trong lòng.
Chung Viễn Huỳnh ngẩng lên nhìn, phát hiện Phó Tẫn có chút kỳ lạ, sự “yếu đuối” hồi nãy dường như biến thành làn khói đen kịt bao trùm lên đôi mắt anh không thể xóa nhòa không thể tan biến, nỗi đau cùng cực được chôn sâu, khó ai có thể phân biệt được.
Anh đặt một tay lên cổ cô, cảm nhận nhịp tim đang đập dưới làn da của cô, tay kia xoa xoa đầu ngón tay, từ ngón cái đến ngón út, hết lần này đến lần khác.
Chung Viễn Huỳnh biết rằng đây là hành động cố định của Phó Tẫn, chỉ khi nào cực kỳ lo lắng anh mới làm như vậy.
“Tại sao chị lại trốn tránh em?” Anh mím môi cắn chặt răng, nhưng giọng đầy tủi thân.
Tại sao mấy ngày rồi không tới, sao vừa rồi cô lại không thèm nhìn anh.
Chung Viễn Huỳnh nghiến răng, thở dài, cô không ngăn động tác của anh chỉ kéo dài bốn chữ: “Bà chủ Nguyên Tẫn.”
“…”
Qua một lúc lâu, vẻ mặt của Phó Tẫn dần dần thu lại, anh buông cô ra, lùi về sau hai bước, dè dặt hỏi: “Là vì chuyện này?”
Chung Viễn Huỳnh bước xuống bàn, nói chẳng ra hơi: “Tại sao em lại lừa chị?”
“Em không có.” Anh nhỏ giọng nói.
Chung Viễn Huỳnh thầm ngẫm nghĩ lại, mới nhận ra Phó Tẫn chưa bao giờ nói rằng bản thân không phải là Nguyên Tẫn: “Vậy tại sao em lại giấu chị.”
Phó Tẫn nhìn cô, tiếp tục nói: “Em không có giấu.”
“Em còn nói em không giấu chị.” Chung Viễn Huỳnh trừng mắt nhìn anh: “Vậy tại sao em lại vẽ như vậy trong tiết cảm hứng.”
Cái trình độ đó kém xa Nguyên Tẫn gấp trăm gấp ngàn lần, làm sao cô có thể nhận ra được nét vẽ của Nguyên Tẫn từ những bức tranh đó cơ chứ.
Phó Tẫn mím môi, không nói gì.
Chung Viễn Huỳnh đau lòng nghĩ, mấy bức tranh đó, không phải chính anh đã tự tạo lịch sử đen cho mình hay sao. Cô vẫn không nguôi giận lắm: “Hôm đó chị tâng bốc em lên tận mây xanh, trong lòng em chắc vui lắm đúng không?”
Phó Tẫn ấy vậy mà lại gật đầu rất thật thà.
“…”
Phó Tẫn ngoan ngoãn đứng đó, thẳng lưng, đầu rũ xuống, mặt xịu đi, thái độ nhận lỗi như đứa trẻ đáng thương vậy, như thể ánh mắt nham hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Nhìn thấy anh dè dặt nhìn cô, trong lòng Chung Viễn Huỳnh dịu lại, hoàn toàn nguôi giận, thật ra cô cũng không có tức giận gì chỉ là hơi xấu hổ, ngượng ngùng. Trong phút chốc cô chưa cân bằng được sự khác biệt giữa thực tế và tưởng tượng.
Chung Viễn Huỳnh cầm túi lên rồi bất chợt nói: “Em nói xem chị đã dạy qua Nguyên Tẫn, vậy giá trị của chị có thể tăng lên không?”
Thấy cô tự nhiên chuyển chủ đề, Phó Tẫn nhướng mày, giọng điệu cũng mang theo ý cười.
“Có thể, chị muốn tăng bao nhiêu.”
“Thôi.” Chung Viễn Huỳnh xua tay: “Từ trước tới nay sóng sau xô sóng trước, em có giá trị hơn người làm thầy như chị là được rồi.”
“…”
…
Vài ngày sau đó, cuối cùng Bối Trân Giai cũng đủ can đảm, bất chấp việc có thể bị Từ Tử Thúc chặn, cô vẫn gửi Wechat cho anh ta: [Cho tôi hỏi tiến độ của “Đèn khuya le lói” tới đâu rồi?]
Cô ấy dè dặt gửi đi dòng tin nhắn, cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi làm biên tập.
Lần này Từ Tử Thúc trả lời rất nhanh, anh ta nhìn Phó Tẫn đang vẽ tranh, nhưng lại gõ chữ bảo: [Đừng hỏi, hỏi là không có tiến triển gì cả.]
Bối Trân Giai: […]
Từ Tử Thúc bắt gặp ánh mắt của Phó Tẫn, tiếp tục gõ: [Kêu người thật sự có thể đốc thúc được tới đi.]
Bối Trân Giai hiểu ý, im lặng một lát rồi gọi điện thoại cho Chung Viễn Huỳnh: “Cục cưng ơi, uống trà sữa không?”
“?” Chung Viễn Huỳnh nói: “Không uống, cậu đừng có mà sến súa, muốn nhờ cái gì thì nói đi.”
“Không phải tớ có chuyện cần nhờ vả.” Bối Trân Giai xúc động nói: “Mà đây là nguyện vọng cuối cùng của một biên tập sắp lìa xa cõi đời. Cô ấy hy vọng trong những năm tháng còn sống sẽ được xem kết cục của “Đèn khuya le lói”. Vậy nên chị ơi chị có thể đi đến chỗ em trai đó hối được không?”
Bối Trân Giai thầm nghĩ, tuy đại thần lần này khó dẫn dắt nhưng lại nghe lời Phó Tẫn, Phó Tẫn nghe lời Chung Viễn Huỳnh, Chung Viễn Huỳnh lại là bạn thuở nhỏ của cô ấy, theo logic mà nói cô ấy hình như là người đứng đầu chuỗi thức ăn?
Nếu mà nghĩ như vậy, cô ấy an tâm hơn nhiều.
Hình tượng trong tưởng tượng của người phụ nữ tri thức với hình tượng thực tế của em trai hàng xóm xảy ra mâu thuẫn, cho nên khiến cho Chung Viễn Huỳnh luôn có cảm giác xa cách trong thời gian dài.
Lần trước Phó Tẫn bị bệnh nặng, phải nghỉ ngơi một thời gian dài nên đã làm chậm tiến độ. Hiện tại anh cũng đã bình phục được một phần, Chung Viễn Huỳnh đã lâu không gặp anh, nhưng cô cảm thấy đi hối thúc anh ra tập mới không được hay cho lắm.
Kết quả là sau hai ngày, Phó Tẫn gửi tin nhắn tới: [Vẽ không nổi nữa rồi.]
Chung Viễn Huỳnh: [Sao vậy?]
Phó Tẫn: [Tâm không tịnh, muốn có người tới xem em vẽ.]
Câu nói này khiến Chung Viễn Huỳnh có chút sững sờ, không biết từ khi nào hai người ngày càng thân thiết, từ người xa lạ mà giờ đây dường như đã vượt qua tình bạn.
Nên tiếp tục hay phải dừng lại kịp thời.
Chung Viễn Huỳnh ngập ngừng, cô đang do dự không biết trả lời như thế nào, cùng lúc đó chuông cửa vang lên, cô đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi mở cửa.
Không ngờ, người mà cô còn đang suy nghĩ nên trả lời tin nhắn như thế nào thì lúc này lại xuất hiện ở cửa, đứng trước mặt cô.
Phó Tẫn mặc áo ngắn tay màu trắng, quần tây thể thao màu xám, đeo một chiếc túi đen lớn sau lưng, trông rất gọn gàng, sạch sẽ như một sinh viên đại học, tươi tắn và trong trẻo như những chiếc lá non mùa xuân mới nhú.
Anh ngoan ngoãn gọi một tiếng, “A Huỳnh.”
Rõ ràng là anh đã lên kế hoạch từ lâu, anh quá giỏi trong việc dò xét suy nghĩ của người khác. Một khi cô có ý định rút lui, anh sẽ lập tức tiến tới để ngăn cản.
Chung Viễn Huỳnh không giỏi đuổi người nên đã ra hiệu cho anh vào.
Phó Tẫn bước vào, lướt nhìn xung quanh, cách sắp xếp và trang trí của phòng khách thanh lịch tao nhã, lấy tông màu xanh nhạt làm chủ đạo, rèm trắng mỏng, hoa nhí ở góc, trên chiếc tủ gỗ nhỏ trưng nào sách nào hoa, ban công cũng trồng nhiều hoa cỏ.
So với màu xám đơn điệu của anh thì màu sắc của cô đa dạng, phong phú hơn nhiều, bố cục tuy không lớn nhưng rất ấm áp.
Ghế sofa cũng không lớn lắm, đủ để Chung Viễn Huỳnh có thể vừa nằm vừa dựa hoặc cho hai người ngồi.
Chung Viễn Huỳnh bảo Phó Tẫn ngồi sô pha: “Uống nước lọc hay nước dưa hấu.”
Phó Tẫn đặt balo xuống, mở khóa kéo lấy ra bảng vẽ và giấy bút: “Nước dưa hấu.”
“Em uống lạnh được không hay là uống nước ép thường thôi.”
“Sao cũng được.”
Nghĩ đến dạ dày không tốt của anh, Chung Viễn Huỳnh vẫn đi ép cho anh một ly nước, còn bản thân cô thì lấy nước dưa hấu đá đã ép trong tủ lạnh ra uống.
“Em có muốn chị lấy bàn cho em không, chị có bàn ở trong phòng ngủ, hay là vào phòng ngủ của chị vẽ?” Chung Viễn Huỳnh thấy anh chỉ lấy ra bảng vẽ, bút chì và tẩy, những thứ khác được đặt trên sàn nhà cùng với balo, bàn khách vừa nhỏ vừa thấp, không tiện để anh vẽ.
“Không sao, ở nhà em cũng vẽ như thế này.” Phó Tẫn dựa lưng vào ghế sô pha, co một chân lại, kê mép bảng vẽ lên đùi, tay trái đè lên bảng vẽ, tay phải cầm bút chì rồi bắt đầu vẽ.
Anh biết Chung Viễn Huỳnh bảo anh vào phòng ngủ của cô để vẽ tranh, chỉ là sự quan tâm và phép lịch sự của cô. Nhưng nếu anh thực sự vào đó, dù cho là chỉ để vẽ tranh, thì có lẽ anh sẽ không thể đến nhà cô được nữa.
Có thể sốt ruột, nhưng không thể vượt quá giới hạn.
Thật tiếc là trước đây anh đã không hiểu những chuyện này nên làm sai phương pháp.
Chung Viễn Huỳnh thấy anh tới đây thực sự chỉ là để yên lặng vẽ tranh, nghi ngờ trong lòng của cô vơi đi phần nào, bất giác nhìn anh.
Anh lười biếng dựa lưng vào ghế sofa, vai ngả về sau, mi mắt khẽ rũ xuống, ánh mắt tập trung.
Bàn tay anh cực kỳ đẹp, tay cầm bút chì, các ngón tay cong lên, các khớp xương rõ ràng, những đường gân xanh mờ ẩn hiện dưới làn da trắng trẻo, đường nét uyển chuyển như được vẽ bằng bút vậy.
Cảnh đẹp ý vui.
Chung Viễn Huỳnh ngồi xuống bên còn lại của sofa, uống nước dưa hấu mát ngọt, nhìn Phó Cận vẽ tranh, có một cảm giác như trộm được phù sinh nửa ngày nhàn(*)!
Trộm được phù sinh nửa ngày nhàn(*): Một câu thơ của nhà thơ Lý Thiệp thời Đường. Phù sinh chỉ cuộc đời, nên câu thơ có thể hiểu rằng trộm được nửa ngày nhàn nhã trong dòng đời vội vã.
Cô nhìn một hồi: “Em vẽ không phải là “Đèn khuya le lói” mà là “Trần Tục”. Đây là cặp đôi yêu thích nhất của chị!”
“Đúng vậy.” Anh thường ngày thờ ơ, nhưng một khi cầm cọ vẽ lên sẽ tập trung đến mức như đang đắm chìm trong một thế giới khác, nhưng tất cả sự tập trung của anh đều đổ dồn vào cô, ánh mắt và lời nói của cô đều có thể dễ dàng ảnh hưởng đến anh.
Chung Viễn Huỳnh càng xem càng cảm thấy mình bị đại thần đè bẹp, chỉ có thể kinh ngạc. Tuy anh chỉ là dân nghiệp dư, có nhiều cách vẽ và thói quen không giống những người khác nhưng lại rất phù hợp với anh.
Anh không vẽ bản nháp, giống như có một bức tranh đã được vẽ sẵn trong đầu anh vậy, chỉ cần đặt bút là sẽ thành hình thành nét. Những người khác sẽ vẽ bản nháp trước, để thuận tiện cho việc phác thảo và sửa chữa. Còn anh, cho dù bắt đầu vẽ từ bất kỳ nơi nào thì đều vẽ ra được các chi tiết của bức tranh, sau đó sửa lại một chút là được. Mặc dù vẽ như vậy sẽ rất nhanh nhưng rất dễ khiến phần phác thảo không đầy đủ dẫn đến những chi tiết nhỏ không được hoàn chỉnh. Cuối cùng, thói quen khó sửa, một bức tranh bị hủy.
Nhưng Phó Tẫn không như vậy, vì vậy cách vẽ này chỉ phù hợp với anh.
Hơn nữa, một trong những phong cách của anh là các nhân vật sẽ có những nét riêng biệt, có thể là quần áo, ánh mắt hoặc hành động. Chỉ cần xuất hiện là có thể khiến người ta nhớ ngay đến nhân vật này.
Cô không ngờ rằng sẽ có một ngày cô lại có thể ngắm nhìn người họa sĩ mà cô yêu thích, ngưỡng mộ vẽ tranh trước mặt mình, cũng không ngờ rằng cô xem đến mức đắm đuối luôn rồi.
Phó Tẫn nhắc nhở cô: “Chị không đói sao? Hay là mình ăn gì đó đi.”
Đã đến giờ ăn tối, Chung Viễn Huỳnh nghe anh nói mới nhận ra mình thật sự đói rồi.
Ánh nắng buổi trưa chói chang chiếu vào ban công, cỏ cây hoa lá càng thêm bóng loáng hơn, trời nắng nóng khiến người ta không muốn đi đâu. Nếu không có Phó Tẫn, cô đã đặt đồ ăn rồi.
Cô ngại nếu như phải để anh cùng cô ăn đồ ăn ngoài, đang suy nghĩ phải nấu món gì thì Phó Tẫn vừa vẽ vừa nói: “Đặt đồ ăn đi.”
Chung Viễn Huỳnh bỗng nhiên hỏi: “Em ăn mì chỉ không?”
Phó Tẫn đặt bảng vẽ và bút xuống, cô nhận thấy cùi ngón tay cái của anh bị hằn vết do bút đè lên, ngón trỏ cong lên xoa xoa nơi đó, có vẻ như không thoải mái lắm.
Cách nấu mì chỉ của Chung Viễn Huỳnh rất đơn giản, sau khi cho mì và gia vị vào thì chỉ cần cho thêm một số nguyên liệu mà mình muốn ăn.
“Ăn trứng gà không?”
“Không ăn.” Phó Tẫn dựa vào bàn bếp, giúp một tay.
Chung Viễn Huỳnh đập hai quả trứng xuống.
“Rau không?”
“Không.”
Chung Viễn Huỳnh bỏ rau vào.
“Xúc xích thì sao.”. truyen bjyx
“Không.”
Chung Viễn Huỳnh bỏ vài cây xúc xích vào.
“Còn thịt thì sao.”
“…”
Một nồi mì chỉ lớn chia làm hai bát, không có gì đặc biệt, chẳng qua cao cấp hơn mì gói một tí. Nếu ông nhà họ Phó thấy cô cho cháu trai bảo bối của ông ăn cái này thì có lẽ sẽ không đơn giản chỉ là tức giận.
Khi còn nhỏ, cô rất thích chơi khăm, mỗi bữa đều cho cậu chủ nhỏ của đầu bếp chuyên trách ăn que cay, nhìn anh ăn từng miếng nhỏ, rơm rớm nước mắt, mũi đỏ ửng lên. Kết quả vừa quay đầu lại liền gặp ngay Phó Thường Triết ngay cửa.
Phó Tẫn còn chưa kịp súc miệng thì ông đã bế anh lên, sững sờ một lúc rồi nói: “Cháu trai, trên mặt cháu có mùi gì vậy?”
Mùi của những que cay hoàn toàn không nằm trong vùng hiểu biết của ông.
Phó Tẫn mặt ngây ra, không nói gì.
“…”
Chung Viễn Huỳnh lặng lẽ ném nửa gói que cay còn lại xuống dưới ghế sô pha.
Nghĩ lại, từ nhỏ đến lớn anh đều ngoan ngoãn ăn bất cứ thứ gì cô đưa. Bây giờ cũng vậy, anh cũng không nói gì, chỉ cầm đũa lên và ăn mì chỉ.
Cả buổi chiều, Chung Viễn Huỳnh dựa vào ghế sô pha, xem những bức tranh của Phó Tẫn.
Tiếng sột soạt của đầu bút không ngừng lướt qua tờ giấy cho đến chạng vạng tối, sau khi Phó Tẫn vẽ xong một bức tranh, anh giơ lên đưa cho Chung Viễn Huỳnh.
Là loạt tranh của “Trần Tục”. Nó miêu tả về một thế giới khổng lồ, có thế giới quan độc lập hoàn chỉnh, hai đường chính song song xen kẽ nhiều đường nhánh, trong đó có cặp đôi của một nhánh là một con cáo lớn hiền lành và một cô bé kỳ quặc.
Bởi vì nhánh này lấy phong cách tình cảm là chủ đạo, yếu tố hồi hộp nhẹ nhàng, lại được các độc giả nữ yêu thích. Sau khi cặp đôi này trở nên nổi tiếng thì trên Weibo đã xuất hiện vô số fanart.
Chung Viễn Huỳnh cũng rất thích, không ngờ lại có thể thấy … Độc quyền sản xuất.
Phó Tẫn vẽ bức tranh có cô bé được chú cáo ôm vào lòng trong một ngày hè nóng nực, hai tay cầm một miếng dưa hấu, cắn một miếng và lẩm bẩm sao trời nóng thế này.
Ánh mắt và những chi tiết nhỏ đều rất sống động.
Chung Viễn Huỳnh xem không rời mắt: “Chị có thể chụp một bức ảnh để giữ làm kỷ niệm không?”
“Không phải cho chị xem.” Phó Tẫn đặt bảng vẽ vào lại balo của mình: “Mà là tặng cho chị.”
Chung Viễn Huỳnh giật mình, chợt nhận ra hôm nay cũng là lập hạ vì vậy bức tranh cũng phù hợp với ngày hôm nay.
“Chị thích không?” Anh hỏi.
“Thích.”
“Vậy sau này vẫn xem em vẽ chứ?”
Phó Tẫn ngồi trên ghế sô pha, xếp mọi thứ vào lại balo, kéo khóa lại rồi thản nhiên hỏi như không có ý gì, nhưng tay anh lại nắm chặt.