Lục Chính Minh ở lại Yên Hà thêm hai ngày thì anh cùng Cố Cẩm Sơ cũng phải tạm biệt bà trở về Bắc Thành. Anh cũng đã ngỏ lời muốn đưa bà về thành phố để phụng dưỡng nhưng bà đã từ chối, bà không muốn chen chúc vào những ồn ào của cuộc sống hiện đại, chỉ muốn bình yên sống ở nơi mình sinh ra rồi lẳng lẽ nhắm mắt trong lòng đất mẹ.
Lục Chính Minh cùng Cố Cẩm Sơ trở về chung cư của hai người, trên đường đi cứ cười cười nói nói với nhau:
“Chính Minh… Con anh lại đạp em.” Cố Cẩm Sơ chỉ vào bụng mình giả vờ hờn dỗi nói với anh.
Lục Chính Minh xoa xoa cái bụng to tròn của cô, nhẹ giọng mắng:
“Còn đạp mẹ nữa… Vừa ra đời ba liền vứt con cho ông bà nội.”
“Ha.. ha…”
Hai người đang vui vẻ nhìn nhau cười cũng không phát hiện trước nhà mình có một nhóm người già trẻ gái trai đứng đầy trước cửa nhìn chằm chằm bữa cơm chó của họ.
Khụ… Khu…
Tiếng ho này không ai khác là của Lục Hạ, làm cho Lục Chính Minh và Cố Cẩm Sơ lúc này mới phát giác ra có người ở trước nhà mình.
Lê Tô từ phía bên cạnh Lục Hạ tiến đến lại gần Cố Cẩm Sơ, vội vàng hỏi:
“Sơ Sơ à… Chẳng phải hai đứa nói là 5 giờ chiều về đến sao? Bọn ta chờ hơn một tiếng rồi đấy.”
Lục Chính Minh nhíu mày nhìn mẹ mình, từ hôm qua bà ấy đã rất lạ đột nhiên gọi điện bảo vợ chồng anh về gấp, còn hỏi rõ giờ về nữa, anh thấp giọng trả lời mẹ mình:
“Máy bay bị delay… Chuyện bình thường mà.”
Vừa dứt lời anh nhìn về phía đám người đang đứng trước nhà mình, nhỏ giọng hỏi tiếp:
“Đây lại là chuyện gì? Sao dì dượng, mẹ Tú, chú Nam, Thừa Huân, Nam Nguyên đều bày trận trước nhà con vậy.”
Anh càng nghĩ càng cảm thấy lạ đặc biệt là ánh mắt bọn họ nhìn vợ anh rất lạ lùng.
“Vào nhà rồi nói…” Lê Tô nắm tay Cố Cẩm Sơ dìu cô vào trong nhà, nhẹ giọng nói.
***
Cố Cẩm Sơ có chút mất bình tĩnh, cô nhìn người phụ nữ đang nhìn cô bằng ánh mắt muôn phần xót thương cùng kích động, cô nhớ bà là người mà cô đã đưa vào bệnh viện nữa tháng trước, hôm nay cả nhà bà đến đây là để cảm ơn cô sao?
Cảm ơn thôi có cần bày một trận thế lớn như vậy không?
Trong lúc cô còn mãi suy nghĩ thì Diệp Thừa Huân đã đưa đến trước mặt cô một túi hồ sơ, Cố Cẩm Sơ nhìn anh, dường như hôm nay ngay cả Diệp Thừa Huân cũng rất kì lạ, nhưng kì lạ ở đâu thì cô không biết.
Cô từ từ mở túi hồ sơ trong tay mình ra xem, vậy mà lại là kết quả giám định huyết thống, tên trên đó là của cô và một người tên Hoàng Hải Nam, kết quả cho thấy, 99,999998% có quan hệ cha con.
Cố Cẩm Sơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngơ ngác nhìn về phía bọn họ, lúc này đây người phụ nữ trước mặt đã chạy lại ôm cô vào lòng mà khóc lớn:
“Mận Mận của mẹ… Mẹ xin lỗi… Mẹ xin lỗi…”
Cố Cẩm Sơ sao có thể ngu ngốc không nhận thức được tình hình trước mắt, kết quả giám định huyết thống, người phụ nữ nhận là mẹ cô, tất cả đều hướng về một câu trả lời, cô là con của họ, người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt hoài niệm, tiếc nuối trong bệnh viện, người phụ nữ vì đuổi theo cô mà bị xe đâm trúng, bọn họ là ba mẹ ruột của cô.
Cố Cẩm Sơ không biết phải phản ứng như thế nào, cô đơ người như một khúc gỗ, thất thần nhìn sang Lục Chính Minh.
Anh cũng bị sốc giống như cô, mẹ nuôi của anh là mẹ ruột của vợ anh sao? Tình tiết gì vậy?
Anh liếc mắt nhìn khắp phòng, trầm giọng hỏi:
“Mọi người có thể cho con biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Lê Tô lau nước mắt trên mặt mình, bà xúc động khi nhìn cảnh bạn thân của mình được mẹ con trùng phùng, bà nghẹn giọng nhìn anh nói:
“Con thấy rồi đó… Sơ Sơ là con ruột của mẹ Tú và chú Nam con, chính là Tú Quyên mà mọi người đều nghĩ đã mất từ nhiều năm trước… Lúc cả nhà họ đem bản xét nghiệm đến nhà mình mẹ cũng bị sốc như vậy… Nhưng mà từ lần đầu gặp Sơ Sơ… Mẹ đã thấy con bé rất giống Tú Tú lúc còn trẻ, điều này không phải là sự trùng hợp… Mà họ thật sự là mẹ con.”
Cả căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Diệp Thiên Tú, cảm giác được ôm đứa con gái bà ngày đêm mong nhớ vào trong lòng khiến bà vỡ oà, bà thật không dám tin những năm tháng còn sống trên cõi đời bà lại có thể gặp lại con gái mình, đứa con gái mà mọi người đều nói với bà nó đã yên nghỉ ở một thế giới khác.
Cố Cẩm Sơ lúc này cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, cô khóc nấc lên, là ba mẹ của cô, vậy sao lại bỏ rơi cô, câu hỏi này cô đã luôn muốn hỏi ba mẹ ruột của mình, cô nghẹn ngào nói:
“Vậy sao hai người lại bỏ rơi con?”
“Không… Không có… Mẹ sao có thể bỏ con… Con là sinh mạng của mẹ.” Diệp Thiên Tú lắc đầu liên tục, phủ nhận lời nói của cô.
Hoàng Hải Nam nhìn vợ con mình trước mặt ông cũng không kiềm nén được nước mắt, ông lại gần ôm cả mẹ con cô vào lòng, trầm giọng nói:
“Con ngoan… Con là tâm can bảo bối của ba mẹ… Là công chúa nhỏ mà chúng ta ai cũng đợi chờ ngày con được sinh ra… Ba mẹ yêu con hơn tất cả… Sao có thể đành lòng bỏ rơi con.”
Lúc này Diệp Thừa Huân bên cạnh ba mẹ anh cũng đi lên xoa đầu cô mà nói:
“Sơ Sơ… Không phải em từng hỏi anh, Tú Quyên vì sao mà mất sao? Anh đã nói với em, em gái anh bị người ta bắt đi… Nhiều năm không tìm được tin tức gia đình mới buông xuôi…”
Giọng nói anh nghẹn lại, “Cả nhà ai cũng thương em, sao có thể bỏ rơi em được chứ…”
Diệp Châu Phong từ lúc nghe được tin tức, Cố Cẩm Sơ chính là Hoàng Tú Quyên, đứa cháu gái bạc mệnh của mình cũng kích động muôn phần, thời trẻ ông là một người sốc nổi, nhưng vô cùng yêu thương em gái, đứa con gái đầu lòng của em gái và bạn thân ông lên sáu thì bị bắt mất, ông điên cuồng cho người tìm tin tức nhưng chỉ như dã tràng se cát biển Đông, gần hai mươi năm trôi qua cuối cùng cháu gái ông cũng quay về, nguyên vẹn lành
โลท.
Ông đi tới cạnh cô, đẩy Diệp Thừa Huân ra, bàn tay to lớn đặt lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ, giọng ông khăn khăn lên tiếng:
“Sơ Sơ… Từ lần đầu gặp con ở bệnh viện lúc Chính Minh bị thương ta đã có ấn tượng rất sâu đậm với con, con quá giống em gái ta lúc trẻ, ta còn nghĩ duyên phận gì mà con lại trở thành cháu dâu của vợ ta, không ngờ con lại là cháu gái ruột mà ta từng nâng niu, bồng bế trên tay, ta biết tuổi thơ con trải qua cơ cực vất vả… Nhưng con đừng hiểu lẩm ba mẹ đã bỏ rơi con… Con không những là công chúa nhỏ của nhà họ Hoàng, mà nhà họ Diệp cũng là dinh thự của con… Nếu con trách hãy trách chúng ta sơ suất để kẻ xấu bắt mất con… Còn vô dụng như vậy gần 20 năm vẫn không tìm được con… Chỉ khi ông trời đưa con xuất hiện trước mặt bọn ta lần nữa… Bọn ta mới từ từ nhận ra.”
Từ nhỏ đến lớn Cố Cẩm Sơ luôn vướng mắc trong lòng, vì sao ba mẹ lại bỏ rơi cô, nhìn thấy Lục Chính Minh vì cô mà xém chút nữa đã đi gặp thần chết, cô còn nghĩ mình là một sao chổi chỉ gây hoạ cho người khác, nên mới bị ba mẹ bỏ rơi… Nhưng hôm nay cô đã biết ba mẹ yêu thương cô đến nhường nào, cô có gia đình hạnh phúc, có bác trai coi cô như con gái ruột, cô thật sự là công chúa trong tòà lâu đài chứ không phải chỉ là giấc mơ hão huyền trong truyện cổ tích mà cô hay nghĩ.
Cố Cẩm Sơ xúc động cô không cầm được nước mắt mà ôm lấy ba, mẹ khóc lớn:
“Hức. Mẹ ơi… Ba ơi… Hức…”
Diệp Thiên Tú nghe con gái gọi một tiếng mẹ mà như vỡ oà trong lòng, bà ôm chặt cô, nghẹn ngào đáp lại:
“Mẹ đây… Mẹ đây, con gái ngoan của mẹ.”
“Mẹ…” Cố Cẩm Sơ khóc nhiều quá mà đầu óc cô choáng váng, đôi tay cô đang ôm mẹ cũng vô lực rơi xuống, cô chỉ còn nghe thấy tiếng của rất nhiều người lo lắng gọi tên cô.
“Con ơi con sao vậy?”
“Sơ Sơ… Vợ ơi?”