Nói rồi Lục Chính Minh liếc gã đàn ông tầm gần năm mươi tuổi đang bị hai người bảo vệ khống chế, đôi mắt anh nhìn chằm chăm lão, anh không nói gì nhưng khiến cho những người trong căn phòng này đều không rét mà run.
Từ lúc Lục Chính Minh bước vào lão Lưu biết mình xong đời rồi, ả đàn bà này vậy mà thật sự là người của Lục Chính Minh, lão ta nuốt một ngụm nước bọt tự trấn an mình, lớn giọng lên tiếng:
“Lục Tổng… Tôi thật sự không biết là người của anh… Là có người môi giới cô ta cho tôi… A.”
Chưa đợi lão ta nói hết Lục Chính Minh từ lúc nào đã đến gần giáng một cước lên sườn mặt lão ta. Anh chầm chậm nắm tóc lão giật ngược ra phía sau lạnh lùng nói:
“Tôi không cần biết… Ông đụng vào cô ấy thì ông phải trả giá… Không những ông mà cả công ty ông nữa… Ông đợi đó cho tôi.”
Lục Chính Minh vừa dứt câu những cú đấm đá liên tiếp của anh giáng xuống người lão Lưu khiến lão ta kêu lên như con heo bị kéo vào lò mổ. Máu chảy từ đỉnh đầu, và những vết bầm dập còn đáng sợ hơn cả trên người Cố Cẩm Sơ. Hai người bảo vệ cũng chỉ biết đứng một bên nhìn, còn tiện tay khóá cửa lại để Lục Chính Minh tiện xử lý.
Cố Cẩm Sơ cảm thấy như vậy đã đủ lắm rồi, nếu anh cứ đánh nữa sẽ gây ra án mạng, cô khó khăn lên tiếng gọi anh:
“Chính Minh… Đừng đánh nữa… Giúp em…”
Lục Chính Minh nghe thấy lời cô động tác hung hăng mới dừng lại, anh đi tới bên giường bế bổng cô lên, quay đầu liếc nhìn hai người bảo vệ:
“Dọn sạch sẽ xem thử căn phòng này còn thứ gì dơ bẩn không? Còn lão ta đem vứt trước cửa nhà lão đi… Có chuyện gì tôi chịu.”
***
Lục Chính Minh sau khi đưa Cố Cẩm Sơ về phòng mình đã gấp gáp gọi bác sĩ đến khám cho cô, trên người cô ngoài những vết thương do thủy tinh đâm rách còn có những bết bầm tím do tên biến thái đó đánh, bác sĩ đã nhẹ nhàng xử lý và để thuốc bôi vết thương lại cho Lục Chính Minh.
Lục Chính Minh đau lòng nhìn cô nằm mơ màng nhìn mình ở trên giường, anh thật sự không tưởng tượng nổi, nếu mình đến muộn Sơ Sơ của mình sẽ ra sao, anh khó chịu ngồi xuống bên giường mở tuýt thuốc bác sĩ đưa xoa nhẹ lên hai má đã sưng tấy của cô, nước mắt vô thức chảy ra, Cố Cẩm Sơ đang rất mệt nhưng cũng vì vậy mà giật mình, người đàn ông này vậy mà lại khóc vì cô, Cố Cẩm Sơ cảm thấy trong lòng thật rối bời, cô bất giác nâng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Lục Chính Minh.
Lục Chính Minh năm lấy tay cô áp vào má mình hôn nhẹ, nghẹn ngào lên tiếng:
“Sơ Sơ… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi.
Cố Cẩm Sơ khẽ cười nhìn anh, người đàn ông này thật mâu thuẫn lúc lỗi anh ta thì anh ta chẳng thèm nhận, bây giờ không phải lỗi anh ta thì lại cứ một mực xin lỗi cô. Chỉ là Cố Cẩm Sơ không biết, trong lòng Lục Chính Minh bây giờ tự trách mình không bảo vệ được cô, nói yêu cô nhưng mà lại để cô bị thương khắp người, xém chút nữa còn bị người ta ***** ***
*, hủy hoại.
Lục Chính Minh cảm thấy sau khi thoa thuốc xong liền muốn rời đi đến sô pha ngủ để cô thoải mái hơn. Cố cẩm
Sơ từ lúc bị Lục Chính Minh khẽ hôn vào tay trong người đã thay đổi kỳ lạ, cảm giác máu nóng dạt dào trong cơ thể, cô phát hiện thuốc mà lão Lưu cho cô uống đã phát hay tác dụng trở lại.
Nhìn thấy Lục Chính Minh đứng dậy rời đi, Cố Cẩm Sơ bật dậy ôm chầm lấy eo anh, nhỏ giọng lên tiếng:
“Đừng đi… Đừng đi… Giúp em.”
Lục Chính Minh cảm thấy biểu hiện của Cố Cẩm Sơ có chút khác thường, anh cảm nhận thân thể cô rất nóng như thiêu đốt da thịt anh, anh quay lại nắm lấy vai cô, trầm giọng hỏi:
“Sơ Sơ… Em sao vậy?”
“Lão ta cho em uống thuốc đó.” Cố Cẩm Sơ vùi mặt vào hõm cổ Lục Chính Minh, ôm chặt lấy vai anh khàn giọng giái thích.
Lục Chính Minh nghe thấy lời này tâm tình như sóng trào dữ dội, anh siết chặt vòng tay đang ôm cô, thì thầm vào tai:
“Em… Em muốn anh giúp như thế nào?”
Cố Cẩm Sơ có chút không đợi được nữa cô cắn vào cổ Lục Chính Minh bực bội nói:
“Còn giả vờ không biết.”
Lục Chính Minh cảm thấy cô lúc này như một con mèo hoang không thể chọc giận được, anh khẽ cười kéo nhẹ cô ra đối diện với mình, nhìn ánh mắt mơ màng trước mặt, anh hận không thể đè cô xuống cắn mạnh cô một cái nhưng lại vì mục tiêu lâu dài mà kiếm chế, bình tĩnh hỏi cô:
“Anh giúp em… nhưng mà sáng mai em không được trở mặt không nhận người… Không được giận anh… Không được đánh anh, mắng anh…”
Cố Cẩm Sơ đã thật sự không chờ được nữa, cô ậm ừ gật đầu như một đứa trẻ ngoan, Lục Chính Minh thấy đã đạt được điều kiện liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cẩn thận hôn nhẹ lên mặt vì sợ cô đau, nhấm nháp đôi môi đỏ mọng từng chút một thật hưởng thụ.
Anh đặt nhẹ Cố Cẩm Sơ xuống giường nhưng lại không cẩn thận chạm vào vết thương trên lưng cô khiến Cố Cẩm
Sơ nhíu mày rên lên một tiếng.
Lục Chính Minh giật mình vội vàng đỡ cô dậy, anh nhìn chằm chằm Cố Cẩm Sơ trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa.
Lục Chính Minh cẩn thận cởi bỏ quần áo trên người Cố Cẩm Sơ rồi cởi nốt những thứ vướng víu trên người mình, thấy cô mơ màng ôm lấy anh Lục Chính Minh nhỏ giọng thì thầm vào tai cô, vừa lấy lòng vừa dụ dỗ:
“Sơ Sơ… Em bị thương ở lưng không thể làm tư thế bình thường được… Em quay mông lại nâng cao lên được không?