Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 37: Sinh nhật



Lê Tô nhíu mày nhìn anh, bà trầm giọng hỏi:

“Lục Chính Minh… Giữa Dương Huệ Anh và Cố Cẩm Sơ con rốt cuộc yêu ai… Muốn cưới ai làm vợ?”

Không ngờ Lục Chính Minh lại không cần suy nghĩ, lớn tiếng trả lời bà:

“Cố Cẩm Sơ… Con yêu Cố Cẩm Sơ.”

Lê Tô nghe thấy câu trả lời này liền thấy vui vẻ trong lòng, cuối cùng còn trai bà cũng không còn cố chấp cho rằng nó luôn đúng nữa, nó đã dám thú nhận lòng mình, nhưng bà vẫn muốn gặng hỏi anh cho ra lẽ:

“Vậy sao? Lúc trước không phải thích Huệ Anh lắm à?”

Lục Chính Minh chột dạ ngồi xuống bên cạnh bà, vội vàng giải thích:

“Từ nhỏ đến lớn con chỉ thân thiết với hai cô gái một là Tú Quyên, hai là Huệ Anh… Sau khi Tú Quyên mất… Con liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ Huệ Anh… Nhưng mà giờ con biết đó là cảm giác muốn bảo vệ của anh trai dành cho em gái… Không phải là yêu.” (2

Lê Tô rốt cuộc cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng của con trai bà, bà cũng lờ mờ đoán được những khúc mắc của anh, nhưng mà phải chính anh tự nhận ra nó thì mới tháo gỡ được, bà thở dài, nhẹ giọng nói:

“Nhận ra thì sao? Ba con với chú Dương của con đã bàn chuyện hộn sự của hai đứa xong từ mấy tháng trước rồi…

Hôm đó mẹ đã nói cho Cẩm Sơ nghe.. Con bé liền dứt khoát từ bỏ con rồi… Con ngoan ngoãn kết hôn đi nha.”

Lục Chính Minh liếc mắt nhìn bà, anh không ngờ là bà nói với cô điều này, đêm đó cô hỏi anh thật sự sẽ kết hôn sao? Anh còn tưởng cô chỉ hỏi lơi, không ngờ cô đang thật sự thăm dò anh, vậy mà anh lại không chịu giải thích với cô. Cứ như vậy đã làm cho cô mặc định những điều cô nghĩ là sự thật, khiến cô tuyệt vọng rời xa mình.

Lục Chính Minh day day trán, tức giận nói với bà:

“Mẹ ơi… Mẹ hại chết con rồi…Ba mẹ tự bàn chuyện hôn sự có hỏi qua ý con bao giờ chưa mà chắc chắn con sẽ cưới… Mẹ còn đi nói với cô ấy như vậy… Cô ấy bỏ con rồi, cũng chặn con luôn rồi…”

Lê Tô cười khẩy nhìn anh, bà bình tĩnh trả lời:

“Con bé mà không bỏ đi… Lục Chính Minh con thật sự biết con yêu ai sao? Đúng là đàn ông các người… Mất đi rồi mới biết trân trọng.”

“Mẹ đừng nói móc con nữa… Nghĩ cách giúp con đi… Không là mẹ không có cháu mà bồng đâu.” Lục Chính Minh gằn giọng nói với bà.

Lê Tô thấy con trai mình hôm nay còn biết uy hiếp mình thì tức giận đá anh một cái thật mạnh quát lớn:

“Không có năng lực giữ vợ lại thì thôi đi… Còn dám uy hiếp mẹ mình… Người như con có cho Cẩm Sơ cũng không thèm lấy đâu.”

Lục Chính Minh biết mình đã chọc giận bà liền ra sức xoa dịu, anh rót một ly trà cho bà cung kính nhờ vả:

“Mẹ à… Mẹ có thể vì tương lai của cháu mẹ mà rũ ba sang nhà họ Dương hủy hôn được không?”

Lê Tô liếc nhìn anh, đưa tay nhận lấy ly trà nhấp một ngụm mới nhàn nhã trả lời:

“Khỏi cần… Huệ Anh nó cũng đâu thèm lấy con… Hai vợ chồng chú Dương hôm qua vừa mới sang nhà bàn với ba con rồi… Con bé nó có người yêu, cũng không thể chia cắt uyên ương nên cả hai nhà vui vẻ đồng ý hủy hôn… Ba con sợ con không chấp nhận được nên nhờ mẹ sang đây khuyên con… Lục Chính Minh con sao mà mất mặt vậy, ai cũng không cần con.”

Lục Chính Minh nghe thấy chuyện hôn sự được hủỷ bỏ thì tâm tình thoải mái hơn hẳn, anh nằm ngửa ra sô pha liếc nhìn người mẹ đang hết lời chê bài mình thì khó chịu lên tiếng:

“Mẹ có thể đừng hạ thấp con nữa được không?”

Lê Tô cũng hết chuyện muốn nói với thằng con trời đánh của mình liền hất chân anh ra, lớn giọng nói:

“Tránh ra… Bà đây về nhà với chồng bà… Không muốn ở lại với kẻ bị đá bơ vơ như con.”

Lục Chính Minh nhìn mẹ mình bất lực, yên lặng không biết phải nói gì, hôm nay mẹ anh đến đây đã làm cho anh hiểu rõ lòng mình, hiểu rõ trái tim mình muốn gì, người anh yêu anh sẽ tìm bằng được cô trở về, bù đắp cho cô, yêu cô giống như cách cô từng yêu anh.

Đang suy nghĩ thì điện thoại của Lục Chính Minh rung chuông, là Dương Huệ Anh gọi đến, anh nhấc máy trả lời:

“Alo…”

Dương Huệ Anh bên kia hơi ngại khi nói chuyện với anh, cô nàng thỏ thẻ hỏi:

“Anh Chính Minh… Anh biết chuyện hủy hôn chưa?” Dường như Dương Huệ Anh thấy rất có lỗi với anh trong chuyện này.

Lục Chính Minh biết cô đang nghĩ gì liền vui vẻ lên tiếng:

“Anh biết rồi… Không sao… Anh cũng có người mình yêu rồi… Em không nói trước thì anh cũng sẽ nói thôi.”

“Thật sao ạ..” Dương Huệ Anh nghe Lục Chính Minh nói đã có người mình yêu liền như trút hết được phiền muộn trong lòng, cô không còn ái ngại gì nữa liền mở miệng nói tiếp, “Anh Chính Minh… Cuối tuần này là sinh nhật em…

Anh nhất định phải đến đó… Đến với tư cách anh trai em.”

Lục Chính Minh cuối tuần này phải sang Đông Thành công tác liền muốn lên tiếng từ chối cô nhưng anh đột nhiên nhớ lại, sinh nhật Dương Huệ Anh người bạn thân như Cố Cẩm Sơ sao có thể không xuất hiện được chứ, anh nhanh chóng vui vẻ đồng ý:

“Được anh nhất định sẽ tới.

Vừa cúp máy Lục Chính Minh đã nhanh chóng gọi điện cho thư ký Lý dời lịch công tác lên ngày mai, anh phải đi nhanh về nhanh, về còn bắt vợ nữa.

Lục Chính Minh khẽ cười, anh nằm vật ra ghế sô pha lẩm bẩm một mình:

“Sơ Sơ… Lần này gặp lại anh sẽ không để em đi nữa đâu…. Anh yêu em thật rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.