Khi cô vừa nói xong, người đàn ông trước mặt đã bất giác rơi nước mắt từ lúc nào, Cố Cấm Sơ nhớ lại lần đầu gặp
Cố Nam Chi, người đàn ông này phong lưu, phóng đãng, thích gây sự với người khác nhưng anh ta cũng biết rơi nước mắt, cũng biết đau lòng vì người thân của mình.
Cố Nam Chi lau đi nước mắt trên mặt, trầm giọng hỏi Cố Cẩm Sơ:
“Em nói là… Em gái tôi đã mất… Vậy mẹ tôi thì sao?”
Cố Cấm Sơ đau lòng nhìn hắn, buồn bã trả lời:
“Năm tôi lên mười hai tuổi… Bà ấy bệnh nặng mà qua đời… Những năm nay tôi đều sống với bà ngoại.”
Cố Nam Chi bàng hoàng khi nghe thấy điều cô nói, người mẹ mà hắn mong chờ được gặp lại nhiều năm không ngờ đã rời khỏi trần thế từ lâu nhưng hắn lại chẳng hề hay biết, đôi tay hắn siết chặt thành nắm đấm, hắn rõ ràng là một người sinh ra ngậm thìa vàng, rõ ràng hắn có thể sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, được cha mẹ yêu thương, nhưng cha của hắn đã phá hủy tất cả, chính mắt hắn nhìn thấy ông ta ngoại tình khi hắn mới năm tuối, mẹ hắn vì không chấp nhận nổi sự thật mà bỏ lại hắn rời đi, hắn luôn cảm thấy cha mẹ hắn đều là kẻ ích kỷ, họ đối xử không tốt với nhau nhưng người bị tổn thương lại là hắn, từ đó hắn trở thành bộ dạng như bây giờ, trở thành loại người giống cha hắn, loại người mà hắn cực kỳ căm ghét.
Cố Nam Chi ngồi sụp trên nền đất lạnh lẽo, hắn đưa tay ôm mặt mình, giọng nói có chút nghẹn lại:
“Tôi luôn muốn tìm mẹ, tôi muốn tìm bà để hỏi bà, tại sao bà lại bỏ tôi lại mà đi? Em biết không, ba tôi là một tên khốn nạn, ông ta ngoại tình nhưng mà tôi có lỗi gì chứ, bà ấy cứ như vậy bỏ tôi ở lại… Còn em… Bà ấy muốn em sống cuộc đời của em gái tôi… Bà ấy đến cuối cùng vẫn ích kỷ như vậy.”
Dường như Cố Cẩm Sơ đã hiểu được con người trước mặt này, tuổi thơ cô bất hạnh nhưng lại may mắn có mẹ và bà ngoại yêu thương nhưng Cố Nam Chi hắn mới là thật sự bất hạnh trong bất hạnh, cô tự hỏi hắn đã phải mạnh mẽ như thế nào để gắng gượng đến ngày hôm nay, để chờ đợi mẹ hắn, nhưng kết quả vẫn là không đợi được một lời xin lỗi từ bà.
Cố Cẩm Sơ ngồi xuống đối diện với Cố Nam Chi, đưa tay mình đặt lên vai anh, nhẹ giọng kể lại cho hắn nghe chuyện về mẹ của mình:
“Có nhiều lúc tôi từng nghĩ vì sao bà lại muốn tôi sống tiếp cuộc đời của Cố Cẩm Sơ… Đến lúc bà mất tôi mới hiểu ra, con người chúng ta có những sự thật họ không bao giờ dám đối diện… Bà không dám đối diện chuyện Cố Cẩm Sơ thật sự đã mất… Tôi cũng chưa từng trách bà, nếu không có bà tôi đã chôn thây trên núi từ lâu rồi… Bà vẫn còn rất yêu ba của anh… Khi bà gần trút hơi thở cuối cùng vẫn luôn miệng gọi Cố Nam Thành… Bà từng nói với tôi còn trai của bà rất giống ba của nó… Bà không dám mang anh theo mình vì bà sợ phải đối diện, sau khi sinh em gái anh bà vẫn lấy họ Cố cho cô ấy… Suy cho cùng bà cũng là một người phụ nữ đáng thương…”
Cố Nam Chi ngước mắt lên nhìn cô, ngay lúc này anh lại được một cô gái an ủi, Cố Nam Chi nắm lấy tay Cố Cẩm Sơ trầm giọng hỏi cô:
“Sơ Sơ… Tôi có thể xem em là em gái tôi không?
Cố Cẩm Sơ khẽ cười, những chuyện trong quá khứ nên buông bỏ thì sẽ phải buông bỏ, cô nhẹ giọng trả lời Cố Nam Chi:
“Anh là con trai của mẹ… Tất nhiên là anh trai của em.”
Cố Nam Chi nghe thấy câu trả lời của cô thì vui vẻ bật cười, anh ôm chầm lấy Cố Cẩm Sơ:
“Sơ Sơ… Từ nay anh là anh trai em… Ai cũng không được ăn hiếp em gái của anh.”
Cố Cẩm Sơ cũng cười vòng tay ôm lấy Cố Nam Chi, cô lại có thêm một người thân, từ nay cô không chỉ có bà, còn có cả anh trai của mình. Cố Cẩm Sơ luôn khao khát tình cảm gia đình, Cố Nam Chi cho cô được điều đó cô liền không ngần ngại mà nhận lấy.
Được một lúc Cố Nam Chi buông cô ra, đỡ cô đứng dậy, hắn có chút ngại ngùng nhìn cô lên tiếng:
“Chuyện đó… Ở Đài Châu… Anh thật sự không làm gì em cả… Anh chỉ muốn em rời xa Lục Chính Minh thôi.”
“Em biết… Nhưng tại sao anh tại phải làm vậy?”
Cố Nam Chi thở dài nắm tay cô vừa đi vừa nói:
“Lúc đó anh phát hiện sợi dây chuyền liền nghĩ em là em gái anh… Anh tất nhiên không dám làm gì em… Nhưng mà Lục Chính Minh nó có vị hôn thê… Em ở bên nó như vậy cũng không tốt… Là anh trai, anh tất nhiên là phải tách em ra khỏi nó rồi.”
Cố Cẩm Sơ ngẫm nghĩ liền gật đầu tựa như đã hiểu. Cố Nam Chi thấy biểu hiện của cô thì lại hỏi tiếp:
“Em thật sự kết thúc với nó rồi à?”
“Từ hai tháng trước rồi… Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày đó… Anh không cần cảm thấy có lỗi, chuyện anh làm chỉ là chất xúc tác khiến nó đến nhanh hơn… Em cũng được giải thoát sớm hơn… Xem ra em còn phải cảm ơn anh đấy.”
Cố Cẩm Sơ gượng cười nhẹ giọng nói với Cố Nam Chi.
Cố Nam Chi có thể nhìn ra nỗi buồn trong mắt cô, hắn dường như cảm nhận được Cố Cẩm Sơ là yêu Lục Chính Minh thật lòng, nhưng hắn chắc chắn Lục Chính Minh không xứng có được tình yêu này của cô. Để làm cô vui lên hắn khoác vai Cố Cẩm Sơ cười nói:
“Đi thôi… Anh trai đưa em đi ăn đồ ngon.”
“Được…” Cố Cẩm Sơ cười tươi gật đầu đồng ý.
Đột nhiên Cố Nam Chi nhớ lại điều gì đó liền hỏi cô:
“Sơ Sơ.. Lúc nãy em nói, sau khi mẹ mất… Em sống cùng bà ngoại… Nhưng bà ngoại anh đã mất rất lâu rồi mà.”
Cố Cẩm Sơ khẽ cười biết anh đã hiểu lầm liền thấp giọng giải thích:
“Sau khi mẹ anh đến Yên Hà không lâu chỉ có một mình, bệnh nặng không có ai chăm sóc, bà ngoại lúc này còn là hàng xóm của mẹ luôn ở bên chăm sóc mẹ… Bà ngoại không con không cái, mẹ lại cô đơn một mình nên hai người đã nhận làm mẹ con… Em, mẹ và bà ngoại đều không cùng huyết thống, ba người nương tựa nhau mà sống… Đến khi mẹ mất chỉ còn em và bà.”
Cố Nam Chi đau lòng vuốt ve mái tóc cô, có những lúc những con người không cùng máu mủ họ còn yêu thương nhau hơn cả những người thân ruột thịt, hắn khẽ nói:
“Là mẹ của mẹ thì chính là bà của anh… Khi nào rảnh em dắt anh về quê thăm bà… Thăm cả mộ mẹ và em gái được không?”
“Được ạ…”
Từ đêm hôm đó Cố Cẩm Sơ những tưởng giữa thành phố phồn hoa này mình chỉ là một kẻ cô đơn nhưng từ nay cô đã có người thân bên cạnh, Cố Nam Chi người rõ ràng lúc trước đã mang đến những chuyện không hay cho cô lại trở thành một anh trai sủng em gái hết mực.