Đến Khi Nhìn Lại Đã Không Có Em

Chương 30: Tuyệt vọng



Cố Cẩm Sơ nhìn một vòng quanh nơi mà cô gọi là nhà, cô trở về đây vì muốn cảm nhận hơi thở của anh, cảm nhận một chút an ủi cho tâm hồn mình nhưng Cố Cẩm Sơ dường như quên mắt rằng, đã rất lâu rồi Lục Chính Minh không về nhà, căn nhà này lạnh lẽo đến cô còn cảm thấy run người.

Cố Cẩm Sơ muốn khóc nhưng cô lại không dám khóc, khóc rồi cũng không có anh như ngày xưa ôm cô vào lòng mà dỗ dành, càng khóc sẽ càng nhớ về anh rồi sẽ càng đau lòng tuyệt vọng.

Cô đến ghế sô pha ngồi xuống, lấy một hộp đựng lớn dưới ngăn bàn, bên trọng là rất nhiều cuộn len màu xám bền trong, Lục Chính Minh từng vô ý nói với cô anh thích màu xám, chỉ một lời nói vô tình nhưng người nghe lại hữu ý, Cố Cẩm Sơ đều ghi nhớ từng lời anh nói trong lòng. Trời gần vào đông sẽ rất lạnh, cô liền đặt nhiều len về muốn đan cho anh một chiếc khăn choàng để giữ ấm.

Cố Cẩm Sơ vừa đan khăn như một con robot được lên dây cót liền làm việc, nhưng tâm trí cô đã trở về ngày nắng ấm bên sông năm đó, cô nhớ về những ngày mình một mình tương tư anh, trong căn phòng trọ nhỏ cô đã từ trong trí nhớ của mình vẽ lại bóng lưng ấy không biết bao nhiêu lần, những bức tranh đó đều được cô cất kĩ đến nay Lục Chính Minh còn chưa xem được.

Chiếc khăn đan được một nữa Cổ Cẩm Sơ đã ngủ quên lúc nào không hay, giữa đêm hôm đó Lục Chính Minh cũng trở về, anh nhìn thấy người con gái nắm cuộn tròn trên sô pha trong lòng không biết dâng lên cảm giác gì, anh nhẹ nhàng tiến tới bế cô lên đưa cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, đắp chăn cần thận cho cô anh mới quay lưng rời đi nhưng cánh tay đột nhiên bị bắt lại:

“Đừng đi… Ở lại với em đi mà.” Cố Cẩm Sơ đã tỉnh dậy từ lúc anh bế mình lên, cô im lặng để hưởng thụ sự ấm áp phức tạp này, nhưng rồi khi thấy anh rời đi vẫn không nhịn được mà lên tiếng muốn giữ anh ở lại.

Lục Chính Minh trong trái tim khẽ xao động đột ngột nhưng anh lại nhanh chóng quay lại dáng vẻ lạnh lùng của mình, đôi tay cứng ngắc gỡ từng ngón tay mềm mại của Cố Cẩm Sơ ra khỏi tay mình, lạnh giọng nói:

“Cô ngủ đi… Tôi còn có việc.”

Cố Cẩm Sơ không biết sao mình hôm nay lại cố chấp như vậy, cô ôm lấy eo anh nghẹn ngào nói:

“Việc gì? Việc với cô gái trong bar kia sao?”

Lục Chính Minh quay lại đẩy cô ra, anh rõ ràng không phải là tức giận chỉ là không muốn cô đụng vào người mình lưng lại rất muốn chạm vào cô, anh thấy chính mình là bị bệnh rồi nhưng lại không biết chữa bệnh như thế nào?

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn lê của cô trong lòng nhói lên nhưng vẫn gắn giọng nói:

“Cô có quyền đề chất vấn tôi sao?”

Cố Cẩm Sơ nghe thấy lời này bật cười khổ sở nhìn anh:

“Đúng rồi… Em không có tư cách đó… Em không có tư cách đó.”

Cố Cẩm Sơ dừng lại một chút cô chăm chú nhìn anh như là lần cuối cùng được nhìn thấy anh vậy, cô cảm thấy cả cuộc đời này mày sẽ chỉ hèn mọn một lần duy nhất này thôi, một lần cầu xin sự thương xót từ anh, Cố Cẩm Sơ nhào tới ôm chầm lấy Lục Chính Minh, cô khóc thật rồi, dù cố gắng thế nào đối diện với Lục Chính Minh cô vẫn là kẻ vô dụng yếu đuối:

“Hức… Sao chúng ta lại phải đi đến bước đường ngày hôm nay.”

Lục Chính Minh không đẩy cô ra nữa, cũng không ôm lấy cô, anh nhằm mắt thở dài một hơi:

“Chuyện đến nước này là do cô lựa chọn.”

Cố Cẩm Sơ không hiểu, cô vùi mặt vào hõm cổ anh khóc lớn:

“Em không có tự nguyện… Cùng với Cố Nam Chi… Em không có mà… Em phải làm sao anh mới tin em đây… Anh muốn em thề với trời đất, hay anh muốn em phải chết đi để chứng minh sự trong sạch anh mới vừa lòng.”

Lục Chính Minh nghẹn lòng, anh bất tri bất giác ôm lấy cô, anh không muốn cả hai như thế này nhưng anh không biết làm sao để quay đầu lại:

“Cố Cẩm Sơ không phải tôi nói là lựa chọn của cô với Cố Nam Chi… Tôi nói là lựa chọn cửa cô một năm trước, cô biết không tôi lúc đó chỉ muốn trêu cô một chút thôi… Không ngờ mẹ nó… Cô lại thật sự đồng ý… Từ đó tôi liền khinh bỉ thứ gọi là tình yêu của cô, từ đó tôi liền chưa bao giờ tin tưởng cô được… Cô nói tôi phải làm sao đây… Tôi phải làm sao đây?” Lục Chính Minh vừa nói thanh âm cũng cao lên dần, đến cúi cùng là hét lên đẩy Cố Cẩm Sơ ngã xuống giường, tức giận nhìn cô.

Cố Cẩm Sơ nhìn anh đau đớn, lựa chọn đó của cô nó thật sự như cô nghĩ, bán rẻ cả thân thể và linh hồn cô, cô mất quyền được tôn trọng, được tin tưởng, là con búp bê trong lòng kính mặt người ta yêu thích tạm thời, không cần thì sẽ hủy hoại vứt bỏ, nước mắt cô như mưa tuôn, từng tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ vụn trong căn phòng tối,

Cố Cẩm Sơ khó khăn nhìn Lục Chính Minh cố gắng nói cho anh nghe những lời từ tận đáy lòng mình:

“Anh dù có tin hay không nhưng mà em yêu anh là sự thật… Yêu anh rất nhiều… Lục Chính Minh, Cố Cẩm Sơ yêu anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.