Sau khi hoàn thành ghi chép đủ loại tin tức cần thiết, Lý Tuệ lúc này mới hài lòng chuẩn bị mang theo Nữ Vệ đội quay về phủ thành chủ.
Chuyện này rất quan trọng, nàng nhất định phải hồi báo lại cho thành chủ đại nhân cùng Tuyết thống lĩnh!
Nhóm người này dù sao cũng là liên quan đến hơn mười vị võ giả cao thủ, bên cạnh đó còn có một trăm lưu dân bình thường đi theo tại phía sau!
Lợi ích cùng nguy hiểm ở trong đó quá lớn, thân chỉ là một cái đội trưởng Nữ Vệ đội như nàng…tuyệt đối không gánh chịu nổi áp lực.
Bên cạnh đó…nàng cũng biết mình không đủ khả năng sắp xếp chu toàn cho tất cả được!
Lý Tuệ đối với trách nhiệm của mình rất chú tâm…thực hiện nhiệm vụ xưa nay vô cùng nghiêm túc!
Nhất là khi mà địa vị lúc này của nàng đã rất cao.
Nếu so với khi xưa chỉ là một cái mạo hiểm giả, như vậy thân phận đội trưởng của một tiểu đội Nữ Vệ phủ thành chủ…kia hiển nhiên phải cao hơn rất nhiều!
“…”
Nhìn xem Tuyên Thành mang theo đám người kia rời đi, tiến về Nam Thành thân ảnh cũng dần biến mất.
Lý Tuệ đứng tại đó, mỹ lệ ánh mắt nhìn chăm chú một hồi lâu.
“Đội trưởng…những người này có biểu hiện khác thường gì sao?”
Một cái mang theo Hắc Lân mặt nạ nữ vệ đội thấy vậy, vội vàng tiến đến bên cạnh, ánh mắt lộ ra ngưng trọng mà nói.
“Không…chỉ là bọn hắn khi xưa thân phận, có chút không được bình thường mà thôi!”
Lý Tuệ lúc này mới âm thầm thu hồi ánh mắt, sau đó hướng về đội viên của mình lộ ra mỉm cười nói.
Những cái này Nữ Vệ đội…ngoại trừ trung thành tuyệt đối với thành chủ đại nhân ra, thì bên cạnh đó…các nàng đều là tốt bụng cùng hòa ái thanh xuân thiếu nữ.
Đối với thân là mới gia nhập Nữ Vệ đội Lý Tuệ, các nàng cũng vô cùng nhiệt tình chào đón.
Mà đối với thân tại khi xưa luôn có chút cô đơn Lý Tuệ, như vậy các nàng chính là khó mà có được hợp tác tin cậy đồng bạn…đồng thời cũng là tỷ muội, thường ngày luôn vui vẻ trò chuyện với nhau!
Quan hệ của nàng cùng chúng Nữ Vệ còn lại cũng vô cùng tốt, không giống với khi xưa bên trong mạo hiểm đoàn…hằng ngày có đủ loại mưu kế cùng tranh đấu thường xuyên diễn ra.
Lý Tuệ tâm tính luôn rất bình đạm, nàng không thích đủ loại lục đục tranh đấu nội bộ với nhau.
Nội tâm chỉ muốn an toàn cùng yên ổn, sau đó chuyên tâm làm lấy nhiệm vụ được giao của mình.
Tại phủ thành chủ làm việc thời gian này, ngoại trừ một chút nhiệm vụ chủ yếu cần hoàn thành ra…nàng tất cả hành động đều không nhận lấy bất cứ hạn chế nào.
So với khi xưa mạo hiểm giả nhiệm vụ, đều phải tốt hơn nhiều lần.
Luôn có thể tự do làm những điều mà nàng thích…tựa như đứng tại tường thành ngắm nhìn nơi xa bầu trời hoàng hôn, hoặc đơn giản chỉ là im lặng nhìn xem bên dưới các lĩnh dân bận rộn công việc.
Lý Tuệ vô cùng hài lòng với thân phần hiện tại của mình, cho nên nàng càng thêm cố gắng để bản thân không làm cho vị kia thành chủ đại nhân thất vọng!
Nghe Lý Tuệ lời nói, bên cạnh một Nữ Vệ cũng nhẹ gật đầu “Đội trưởng nói rất đúng…từ cách hành xử cùng khí chất đến xem, bọn hắn không đơn giản chỉ là từ một thôn xớm đi ra như vậy!”
Các nàng đi theo Nham Kiều làm thương nhân trong thời gian không ngắn, cho nên gặp qua không ít nhân vật đặc thù ở các đại thành trì…ánh mắt đương nhiên phải có chỗ khác biệt.
“Hô…chuyện này đội trưởng nên giao cho chủ nhân cùng Tuyết tỷ tỷ xử lý, chúng ta không nên quan tâm quá nhiều!” một cái Nữ Vệ khác nhìn xem biến mất nhóm người kia bóng lưng, thanh âm mang theo nhẹ nhỏm nói.
“Ân…chúng ta quay về thôi!”
Lý Tuệ vốn cũng là muốn làm như vậy, cho nên rất nhanh gật đầu mà mang theo các Nữ Vệ quay người rời đi!
…
Rất nhanh, theo Tuyên Thành chủ động làm người giới thiệu cùng dẫn đường, lão giả tên là Tô Nguyên một nhóm người rất nhanh đã đi đến nam thành một góc…nơi mà các lĩnh dân cư ngụ!
Trung niên nhân Tô Chấn khuôn mặt trầm ổn, luôn cẩn thận mà đi theo bên cạnh dắt lấy Tô Nguyên lão giả có chút còng xuống cơ thể.
Tô Chấn bọn người từ khi bước vào Hắc Lân thành, ánh mắt mang theo chờ mong liền không dừng được mà ngắm nhìn đánh giá bốn phía…bởi vì nội tâm bọn hắn biết rất rõ, nơi đây rất có thể sẽ là nhà của bọn hắn về sau!
Ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem xung quanh sạch sẻ cùng ngăn nắp hoàn cảnh sinh hoạt, Tô Chấn một nhóm người nội tâm càng thêm kích động cùng mừng rỡ đến không được.
Bởi vì tất cả đều giống với lời nói của Tuyên Thành trước kia…hai người Ngô Cương thật sự không có lừa gạt bọn hắn, cũng không phải chỉ vì muốn mang theo bọn hắn về thành trì bên trong mà nói lời hoa mỹ!
Khi nhìn thấy xung quanh một chút lĩnh dân thân ảnh bắt đầu xuất hiện…lại nhìn thấy những lĩnh dân này liên tục ra ra vào vào, sinh hoạt tại bên trong vô cùng chắc chắn nhà gỗ!
Tô Chấn cuối cùng thì nhịn không được, hắn kích động mà hướng về bên cạnh Tuyên Thành nói “Tuyên huynh…các ngươi lĩnh dân đều được sống trong những căn nhà tốt như thế này?”
Ngọc Hoa cùng Tô Nguyên lão giả bọn người, không dời mắt mà chăm chú lắng nghe.
Nếu so với trước kia đi qua một chút thành trấn khác…nơi đây lĩnh dân sinh sống điều kiện thật sự quá tốt rồi.
Tốt đến mức làm bọn hắn cơ hồ cho là mình nhìn thấy ảo ảnh!
Trong mắt của bọn hắn chính là các lĩnh dân đang treo lấy nụ cười hạnh phúc, vô cùng tất bật nhưng không thiếu phần hăng hái mà chuẩn bị cơm tối cho gia đình của mình.
Khắp nơi bên trong nam thành hiện tại đều có vô số ánh lửa từ bếp lò hiện lên…kèm theo đó chính là mê người mùi thức ăn chậm rãi truyền ra.
Tất cả làm cho vốn yên tĩnh Hắc Lân thành, lúc này mang theo từng tia nhộn nhịp.
Thịt tươi xào khuẩn nấm, thịt thỏ rừng nướng, thịt khô xào rau dại, cháo nấm, cháo khoai tây, khoai tây nướng…
Tô Nguyên một đám người thân là võ giả, cho nên trong lòng liền nhận ra những mùi vị mê người đến không được này là món ăn gì…trong nhất thời nước bọt không tự chủ mà tiết ra.
Bọn hắn đã thật lâu…đã rất lâu không được nếm qua, không được nhìn thấy những món ăn được chân chính chế biến qua như thế này!
Ngọc Hoa thanh lãnh thiếu nữ thậm chí còn nhìn thấy, nơi xa một số lĩnh dân còn nguyện ý mang theo nóng hổi thức ăn chia sẻ cho nhau…lộ ra ấm áp lại bình yên cuộc sống thường ngày.
Nàng đã rất lâu mới chứng kiến được một hành động mang theo tràng đầy nhân tình vị như vậy…cảm giác tựa như được quay lại khi còn bé cuộc sống hằng ngày của mình, nơi mà không có ma thú cùng khấu tặc ngày đêm uy hiếp!
Ngọc Hoa lập tức nhớ đến buổi chiều cái kia tiểu thiếu nữ Tiểu Sương, nha đầu kia mang theo thỏ rừng nhưng không bị ai chiếm đoạt hình ảnh…ánh mắt mỹ lệ bên trong khẽ nhúc nhích mà lâm vào suy tư!
“Đúng vậy chứ…nơi đây vốn chính là thành chủ đại nhân tốn kém tài nguyên mà xây dựng nên, mục đích chính là dành cho lĩnh dân chúng ta cư ngụ lại nha!”
Tuyên Thành thân ảnh đi tại phía trước nhất, hắn lúc này cũng không có quay người mà chỉ tùy ý gật đầu trả lời.
“Thật sự rất sạch sẻ cùng ấm áp điều kiện sống…các vị hẳn là rất chú ý đến vệ sinh vấn đề chứ!” lão giả Tô Nguyên trong mắt đều là ý cười mãn nguyện, hắn vừa đánh giá lấy xung quanh hoàn cảnh vừa cảm thán.
Hắn đã biết mình đã làm ra một lựa chọn đúng đắn…biết mình cuối cùng tìm được một nơi an toàn để cho mọi người có nhà mà lưu lại, không có làm cho những người tin tưởng sau lưng thất vọng!
Trong bất trí bất giác…ánh mắt của Tô Nguyên lão giả tại nơi sâu đã hiện lên ẩm ướt nước mắt!
Đó là một loại mãn nguyện cùng nhẹ nhỏm nước mắt!
Trách nhiệm đè nén trên thân của hắn bao năm qua thật sự quá lớn, cho đến tận hôm nay mới xem như được hoàn thành tâm nguyện!