P/s Nếu thấy truyện hợp ý, xin các vị cho tác một đề cử, một like hoặc một bình luận nha!
…………………………………
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa lộ diện thì thành nam…nơi mà các lĩnh dân sinh sống đã lộ ra so thường ngày càng thêm náo nhiệt!
“Tuyên thúc…phủ thành chủ đây là làm gì nha?”
Tiểu Sương nhỏ nhắn thân ảnh chen tại đông đúc đám người bên trong, ánh mắt trong suốt lộ ra nghi hoặc nhìn về bên cạnh Tuyên Thành hỏi.
Nàng hiện tại so sánh với mới đến thời gian tốt hơn rất nhiều, có lương thực cùng thịt tươi để ăn hằng ngày, rất nhanh để cho vốn có sắc mặt trắng bệch nàng lộ ra một chút hồng nhuận.
Tiểu Sương cũng là vừa được mẫu thân của mình gọi rời giường đấy, nhưng lại đột nhiên phát hiện gần nơi mình ở lộ ra náo nhiệt vô cùng.
Nhìn xem đứng bên cạnh nhìn quanh Tiểu Sương, trong tay mang lấy số lớn nông cụ Tuyên Thành chỉ chỉ hướng trung tâm thành trấn nói “Ngươi chịu khó bình thường đọc một chút thông cáo…phủ thành chủ đang huy động mọi người xây cho chúng ta một tòa y quán nha!”
Nói đến đây, trong mắt Tuyên Thành trung niên nhân cũng lộ ra một chút vui mừng thần sắc.
Bởi vì mẫu thân của hắn đã có chút già yếu, cho nên thường thường cũng sẽ có một chút bệnh vặt cùng ho khan triệu chứng vào ban đêm.
Đây là di chứng sau quá trình khắp nơi bôn ba cùng chạy trốn mang đến, hiện tại phủ thành chủ xây dựng y quán cho lĩnh dân, hắn nội tâm cũng có một chút kích động cùng an tâm lại.
“Thực vậy?”
“Như vậy chúng ta có cần tốn nhiều ngân tệ không nha?” Tiểu Sương vui mừng kinh hô, nhưng sau đó nàng lại cẩn thận hỏi lấy vấn đề quan trọng.
Các nàng nếu như thật muốn quyết tâm thu lấy ngân tệ, khi đó có thể mang theo lương thực còn dư bán ngược lại cho phủ thành chủ…mặc dù bình thường sẽ không ai nguyện ý như vậy.
Nhưng nếu y quán thu phí quá cao…kia mẫu thân của nàng cũng sẽ không chịu tiến đến chuẩn bệnh nha.
“Thành chủ đại nhân thông cáo có nói rõ, y quán đối với chúng ta lĩnh dân là không có thu phí…nơi này chỉ đối với lữ khách cùng thương nhân từ nơi khác đến thu phí mà thôi!”
Còn chưa đợi Tuyên Thành trả lời, lúc này Ngô Cương người một nhà cũng đã tiến đến bên cạnh Tiểu Sương
Mà người nói chuyện chính là thê tử của Ngô Cương…xinh đẹp phong tình thiếu phụ Nguyệt Tình!
“Oa…như vậy thật tốt quá…ta nói thành chủ đại nhân đúng thật là người tốt mà!”
Tiểu Sương nghe vậy thì hưng phấn nhảy cẩn lên, điều này đại biểu cho nàng về sau có thể thường xuyên mang theo mẫu thân đến nơi đây xem bệnh nha.
Sau đó không đợi mọi người phản ứng, nàng nhanh chóng chạy về nhà của mình phương hướng…hiển nhiên là muốn báo lại cho mẫu thân của nàng chuyện kinh hỉ này.
Tuyên Thành buồn cười lắc dầu, sau đó nhìn xem Ngô Cương cùng Nguyệt Tình tiến đến, khuôn mặt rất thật thà cười nói “Nha…hôm nay vậy mà cả nhà các ngươi đều tiến đến tham dự náo nhiệt?”
Hiện tại bọn hắn mấy nhà đều xem như hàng xóm với nhau, thật sự có một loại bảo đoàn sưởi ấm lẩn nhau cảm giác, ngược lại trong lúc làm việc cùng đi săn lộ ra tác dụng rất lớn!
Ngô Cương hiện dắt trong tay phấn điêu ngọc trác tiểu nữ nhi tiểu Yến, nghe vậy đối với Tuyên Thành đáp lời “Yến nhi nói muốn đi xem náo nhiệt, cho nên chúng ta liền mang nàng đến đây!”
Nói xong, hắn nhìn xem cái kia dọn dẹp đi ra trống không thổ địa diện tích cùng số lớn vận chuyển mà đến công cụ, có chút cảm thán nói “Thành chủ đại nhân thật là đại thủ bút chứ…cái này so với đại thành bên trong lớn nhất y quán, cũng không kém hơn ở nơi nào!”
Nguyệt Tình thiếu phụ trong tay mang lấy giỏ trúc có chứa ống trúc, nghe vậy lạnh nhạt nói “Thành chủ đại nhân làm việc đều mang theo thâm ý…ngươi ở nơi này cái gì nói mò đi vào?”
Ngô Cương cùng Tuyên Thành ở bên cạnh lập tức cười khổ ngậm miệng, hai người bọn hắn biết rõ vị này thiếu phụ đối với thành chủ đại nhân vô cùng sùng bái…bình thường ai dám trước mặt nàng nghị luận thành chủ đại nhân, tuyệt đối liền bị nàng nói lấy.
Ngô Cương bản thân cũng không có suy nghĩ nhiều…dù sao vị kia đại nhân đối với cả nhà của hắn đều có thiên đại ân tình, thê tử của hắn đối với người như vậy giữ gìn cũng là chuyện bình thường.
Ngược lại vị kia cao cao tại thượng luôn ở bên trong tòa kia pháo đài…hai người làm sao có quan hệ được!
“Ngươi hôm nay buổi sáng trước mang theo Yến nhi, ta hiện tại liền đi tìm Hồng tỷ…sau đó cùng nhau đi trang trại cho thỏ cùng hươu ăn!”
Nguyệt Tình ôn nhu vuốt ve một chút tiểu Yến khuôn mặt bụ bẩm đáng yêu, sau đó hướng về Ngô Cương nói.
Theo thú rừng của phủ thành chủ được nhốt vào đó ngày càng nhiều, nàng cũng được Nữ Vệ đội tuyển nhận vào công việc cho thú rừng ăn hằng ngày!
Không chỉ công việc hằng ngày rất nhẹ nhỏm, thời gian dư ra cho nàng chăm sóc nữ nhi cũng là tăng lên rất nhiều.
Bình thường nàng lại được vị kia quản lý Hồng tỷ có chút chíu cố, cho nên làm việc rất vui vẻ.
“Ân…ngươi tốt nghe lời vị kia Hồng tỷ dạy bảo, nàng cùng phủ thành chủ một chút đại nhân vật quan hệ rất thân mật!” Ngô Cường hơi nhẹ gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì mà nhắc nhở lấy.
Vị kia Hồng tỷ thân phận, tại lĩnh dân bên trong rất đặc biệt!
Các lĩnh dân không biết nàng cùng phủ thành chủ có quan hệ như thế nào…nhưng việc Hắc Lân thiết kỵ một chi tiểu đội, thình lình lại thiết lập chốt tuần tra gần ngôi nhà của nàng…điều này cũng nói lên một chút ý tứ!
Mà thê tử của hắn có thể được người như vậy chăm nom, tại Hắc Lân thành này bên trong đã xem như không cần lo lắng ai đánh chủ ý của nàng!
Dù đối với trị an ở nơi này rất tin tưởng, nhưng thê tử dung mạo quá mức xinh đẹp…thời gian trước kia luôn làm cho hắn lo lắng vô cùng!
Nghĩ đến thê tử vô cùng xinh đẹp…nhưng Ngô Cương trong lòng lại là có chút nguội lạnh cùng bất đắc dĩ!
Thân thể của hắn tại mấy năm trước bị thương ở yếu bộ…hiện tại…
“Ngô huynh…thời gian cũng đã đến, ta phải trước đi đến khối kia thổ địa ngoại thành đây!” Tuyên Thành thanh âm đánh gảy suy nghĩ của Ngô Cường, sau đó quay người rời đi!
Mà người sau cũng không còn suy nghĩ nhiều, dắt tay tiểu nữ nhi cho nàng nhìn xem xung quanh bận rộn các công tượng.
“…”
Tại cách đó không xa, an ổn ngủ một giấc Chu Nhân đám người cũng đã tuần tự rời đi nhà gỗ, đứng tại nơi đó nhìn xem lĩnh dân náo nhiệt tình cảnh.
“Vừa mới ra thông cáo thì đã hành động…vị này thành chủ làm việc thật sự quả quyết!” Tôn Hiệp ở bên cạnh ngáp lấy một cái, sau đó cảm thán nói.
Hắn đã rất lâu mới ngủ được một giấc an ổn đến như vậy…hiện tại cảm thấy quyết định lưu lại nơi này thật sự quá đúng đắn.
Tuy giao lấy tiền thuế không ít, nhưng đổi lại tuyệt đối an toàn lúc ngủ thật sự rất đáng giá!
“Về sau bị thương cũng không cần mù chữa trị!” Chu Nhân hài lòng nhẹ gật đầu, hắn càng quan tâm hơn chuyện y quán sắp mọc lên sự tình.
“…”
Tiêu Nại hiện tại một mình cư ngụ bên trong một căn nhà không nhỏ gần nam thành, mà đồ đệ của hắn Lý Tuệ đã là tại phủ thành chủ làm việc…cho nên cũng không cần bỏ tiền mua thêm một căn nhà mới.
Tiêu Nại tuy thương thế đã khá hơn rất nhiều, nhưng thực lực lại giảm đi gần như chín thành.
Hắn đã không còn khả năng đi ra bên ngoài chém giết ma thú để làm nhiệm vụ…về sau chỉ có thể tại xung quanh tường thành bên ngoài, nhờ vào Hắc Lân thiết kỵ tuần tra mà chuyên tâm đi săn.
Hằng ngày đi săn một chút thú rừng…sau đó bán lại cho phủ thành chủ thu lấy kim tệ là được!
Hắn đã hơn sáu mươi tuổi…trên đời này thân nhân chỉ có một mình đồ đệ là Lý Tuệ thiếu nữ, hắn đương nhiên luôn xem nàng là thân nữ nhi mà đối đãi!
Hiện tại Tiêu Nại muốn, đó là trước khi chết cũng phải để lại cho nàng thêm một chút tích lũy…để nàng tương lai có cuộc sống càng tốt hơn!
…