Tác giả: Khả thị ngã hảo tưởng thuế hoang
Editor: Hebridean
——————————————————–
Thứ sáu đã trở thành ngày Khương Chiếu Miên mong đợi nhất.
Cậu thậm chí có thể chịu đựng được cơn đau lúc kim tiêm đâm vào người, cả nỗi đau lúc thuốc kích thích cảm giác bên trong xilanh nhập vào trong huyết quản của mình, chỉ để đổi lại nửa tiếng được ở chung trong phòng trị liệu. Độ khớp tín tức tố gây nghiện còn hơn cả thuốc phiện, Omega trẻ người non dạ không thể tránh khỏi đắm chìm vào đó.
Sự lạnh lùng và từ chối một cách mơ hồ của Lục Từ cũng không thể dập tắt được sự nhiệt tình của cậu. Bản năng của Khương Chiếu Miên đòi hỏi nhiệt độ và cái ôm ấp của Alpha, cậu ngoan ngoãn bò đến bên đùi Lục Từ, lúc không được đáp lại cậu lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn vào hắn, đôi mắt đen láy tròn xoe pha chút ánh nâu vương một màng nước trong suốt, ánh nhìn đòi hỏi một cách dịu dàng, vừa ẩm ướt lại vừa đáng thương.
Tính tình Lục Từ không hẳn xấu, nhưng Khương Chiếu Miên mẫn cảm vẫn nhận ra được sự xa cách của hắn. Để được người ta chú ý quan tâm, cậu sẵn sàng nói dối, treo câu không thoải mái, vô cùng khó chịu lên miệng, nửa tiếng nói một ngàn lần, nói nhiều đến nỗi chính bản thân mình cũng suýt tin là thật. Lục Từ thì ngại phiền không muốn giằng co với cậu, nên cậu mới có thể thỏa mãn ước muốn của mình.
Khương Chiếu Miên rất có thiên phú trong việc phán đoán tình hình, vài cuối tuần được bên cạnh Lục Từ đã rèn cho cậu thành thục khá nhiều thứ. Nếu tâm tình Lục Từ không tốt, Omega sẽ nằm im trong ngực không nhúc nhích không làm phiền, ngoan ngoãn đóng vai gối ôm hình người, lông mi dài rũ xuống che lấy đôi mắt, nhìn hắn vừa tán gẫu vừa chơi game, nếu chán quá thì tự mình nghịch mấy ngón tay của mình. Nếu tâm tình Lục Từ không tệ, Khương Chiếu Miên lập tức hết ủ rũ, nắm lấy một góc áo hắn, kể sạch sành sanh chuyện ngày xưa của mình như đổ đậu. Mười sáu năm bình yên lẳng lặng trôi qua, lúc kể cho người ta nghe thì phiền não lớn nhất cùng lắm chỉ là ‘Không ai chơi với em hết’.
Đầu tháng mười một, lập đông, khí trời chuyển lạnh.
Khương Chiếu Miên nằm nhoài trên giường bệnh mềm mại, nghịch máy chơi game, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn cửa phòng đóng chặt.
Chỗ nào cũng vắng vẻ, chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ treo tường, mười giờ tối tới nơi rồi mà hộ lý vẫn bình chân như vại, không đẩy xe lăn đến cho cậu.
Giang Yểu ngồi bên cạnh cậu trên ghế sô pha, làn váy trải xuống bên bắp chân trắng nõn của bà, nhàn nhã thưởng trà, khóe mắt chú ý đến Khương Chiếu Miên vẫn đang mong chờ bên cạnh, vừa bực mình vừa buồn cười, “Bảo bối, anh trai phải đến thì bác sĩ mới chế thuốc được.”
Bà không có ý định can thiệp vào chuyện con trai mình ỷ lại một cách khác thường với cậu trai kia, hiếm có tiền lệ có độ khớp cao như vậy, đến bác sĩ cũng mơ hồ, cái này nói đang điều tra cái kia nói không chắc, Khương gia lại càng không quá quan trọng chuyện này, cùng lắm là cho rằng chuyện ỷ lại này chỉ là tác dụng phụ của việc điều trị. Huống chi chắn không bằng thả, thỏa thuận cấm đánh dấu Omega được viết trên hợp đồng giấy trắng mực đen.
“Vì sao anh ấy vẫn chưa tới?” Khương Chiếu Miên bỏ máy chơi game xuống, ôm gối dịch đến cuối giường, lại sát gần bên mẹ.
Giang Yểu cười lắc đầu, ý nói mình cũng không biết, “Chờ nó đến con tự hỏi đi nha.”
“A.” Khương Chiếu Miên làm mặt quỷ, mắt chớp chớp, vòng tay qua lan can cuối giường rồi áp hai má lên cánh tay: “Muộn lắm rồi, con để anh ở lại đây được không ạ, sáng mai có thể ăn sáng với anh ấy.”
“Ừm, hai đứa tự quyết định với nhau là được.” Giang Yểu buông tách trà, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bà dịu dàng nói: “Còn có một chuyện nữa, mẹ nghĩ tốt hơn là nói sớm cho con biết.”
Khương Chiếu Miên buồn ngủ ngáp một cái, “Sao ạ?”
“Tuần sau trị liệu lần cuối xong là chúng ta có thể xuất viện được rồi.” Giang Yểu dừng lại một chút, chú ý đến sự thay đổi trên khuôn mặt cậu. Nhưng Khương Chiếu Miên lại không mừng rỡ như bà nghĩ, ngược lại cậu gấp gáp hỏi: “Vậy còn anh trai thì sao ạ? Anh ấy có biết chuyện này không ạ?”
“Bảo bối, là như thế này.” Giang Yểu hơi nhíu mày, “Đương nhiên trị liệu lần hai vẫn cần cậu ấy, nhưng mẹ không muốn làm trễ nãi chuyện học của hai con, khi nãy mẹ cũng nói rồi đấy, làm sao người ta quay lại học cấp hai với con được chứ.”
Phải dỗ dành cậu. Đợi đến giai đoạn kế tiếp dự kiến mất khoảng một năm, tuyến thể đã lâu không động vào mà kí hiệu tạm thời thì có thời hạn rất ngắn, nếu như Khương Chiếu Miên xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, Lục Từ không thể nào tới kịp được. Giang Yểu ra điều kiện rất hấp dẫn, nhưng Alpha kia thật không biết phải trái, dứt khoát cự tuyệt đoạn tình cảm đầy sự giả tạo này. Bà tự tin với những gì mình đang có, không muốn tính toán với tiểu bối đáng tuổi con mình, nhưng bà rất thiếu kiên nhẫn, vốn dĩ bà chủ động bàn bạc với cậu trai trẻ này là vì bà thấy hai đứa nhỏ ở với nhau khá là hòa hợp, bà nghĩ nếu hắn khuyên thì con trai bà sẽ nghe lời, thứ hai là…. Mà thôi, vấp ngã sẽ khôn ra, cứ coi như là đánh nhanh thắng nhanh, tránh cho sau này Lục Từ nói lời không nên nói, tạo ra mấy chuyện phiền phức.
Khương Chiếu Miên mơ hồ, chớp mắt, không hiểu ý của bà lắm, “Con có thể đến trường anh ấy học mà.”
Giang Yểu sững sờ, ý cười nơi đáy mắt vụt tắt, bà tỉnh táo lại, nhẹ nhàng bác bỏ yêu cầu của con trai.
“Nhưng con muốn đi thử mà.” Khương Chiếu Miên mà đã đòi hỏi cái gì thì đến mười con trâu cũng kéo không lại, cậu ngồi thẳng dậy, đếm ngón tay cho bà xem, “Con đã học qua một nửa chương trình B6, đậu luôn kì thi rồi, tại sao không thể chứ?”
Giang Yểu hỏi ngược lại: “Môi trường nơi đó không tốt, con nghĩ làm sao mẹ có thể yên tâm cơ chứ?”
Lạch cạch một tiếng khóa cửa được mở, hai hộ lý tiến vào, người đi đầu bỗng dưng cảm thấy bầu không khí trong phòng không đúng lắm, khay kim loại đang được hộ lý cầm trên tay thả xuống tủ đầu giường vang lên tiếng động nhỏ, hai người họ không biết có nên lên tiếng hay không đành quay qua dùng ánh mắt dò hỏi Giang Yểu.
Giang Yểu liếc nhìn hai vị hộ lý, bà hất cằm, ra hiệu hai người cứ làm việc như thường lệ.
Không khí căng như dây đàn bị một cây kim chọc thủng, nhưng mà Khương Chiếu Miên trước nay vẫn luôn phối hợp hôm nay lại tỏ thái độ bất hợp tác rõ ràng. Tay cậu dùng sức, tránh khỏi ép buộc của nữ Beta, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nữ hộ lý, cậu gằn từng chữ: “Tôi cứ như vậy đó.”
Cuộc đối đầu ở đây chẳng ảnh hưởng gì đến Lục Từ cả, nhưng hắn đã trở thành đề tài gây tranh cãi mỗi khi nhắc đến của hai mẹ con họ từ nay về sau. Khương Chiếu Miên như biến thành người khác, quá khứ tạo thành vết thương chưa bao giờ khép lại, tạo thành một vực sâu ngăn giữa hai người, dù có cố tình bịt tai trộm chuông thì cũng khó mà che đậy được sự bình yên giả tạo.
Sai lầm vẫn không được tha thứ, sự dịu dàng đều chỉ là hư vô. Giang Yểu đau đầu, bà biết mình sơ ý dẫm phải bãi mìn rồi, “Miên Miên, con nghe mẹ nói…”
Khương Chiếu Miên dứt khoát ngắt lời bà: “Con không muốn nghe mẹ nói.” Cậu rất thất vọng, “Điều đó có ý nghĩa gì không?”
Giang Yểu không nói nữa, biểu cảm bà phức tạp nhìn thẳng vào khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng của con trai mình, lâu sau bà mới thở dài, lùi một bước: “Được rồi, mẹ đồng ý, để mẹ nói với Nhiêu Thanh đi cùng con….”
Khương Chiếu Miên lắc đầu: “Con đi một mình.” Dừng một chút, “Con muốn ở kí túc xá trường.”
Buổi tối không ăn cơm, Lục Từ mua một lon cà phê nóng chỗ máy bán hàng tự động trong bệnh viện. Nhiệt độ mùa đông ở Tân Bình không quá thấp, nhưng lúc nào cũng có gió, hơi nước ẩm thấp có mặt ở mọi nơi, cứ như vậy ngấm vào xương cốt, lạnh thấu xương.
Đi thang máy lên tầng 15 phải quẹt thẻ, cửa thang máy dần khép lại, bốn phía chung quanh trong thang máy rất sáng, muốn soi gương luôn cũng được. Mùi thuốc sát trùng quá nồng, Lục Từ bóp mi tâm, dựa vào một bên, trông không có chút tinh thần nào.
Phòng trị liệu rất được bệnh viện quan tâm, lúc nào cũng được che chắn kĩ càng, nằm trong chỗ khuất và tối. Lục Từ vươn tay mò đến công tắc trên vách tường, hắn cứ ấn bừa đâu đó làm năm sáu bóng đèn toàn bộ đều bật sáng, tia sáng như ban ngày đột ngột chiếu tới khiến hắn phải nhíu mày.
Có một người đang ngồi trên ghế sa lông, là Khương Chiếu Miên đang ôm đầu gối, cậu cúi đầu cuộn tròn người trông thật nhỏ bé, đèn sáng lên cậu cũng ngẩng đầu lên theo, đôi mắt kia chăm chú nhìn vào Alpha đang tới gần, viền mắt đo đỏ, cứ như một giây nữa thôi là cậu sẽ khóc lớn lên vậy.
Trong phòng rất ấm áp, Lục Từ cởi áo gió ra, vừa mới ngồi xuống Khương Chiếu Miên liền sáp tới gần như con mèo con, buồn buồn xoa mặt, hai cánh tay trắng toát vươn tới trước mặt hắn, cậu nghẹn ngào nói: “Anh ơi, có thể ôm một chút không?”
Hắn cười cười, ôm người vào ngực, một tay ôm hờ cậu, một tay mở lon cà phê vừa mua.
Khương Chiếu Miên hít mũi, tự mình tìm một tư thế thoải mái, hai cái chân quấn lấy eo hắn, nói: “Tuần sau em sẽ chuyển đến trường anh.”
Cậu thì thoải mái, còn Lục Từ thì bị nóng làm cho giật mình, hắn cúi đầu nhìn cậu, “Thật?”
“Ừm.” Khương Chiếu Miên gật đầu, cẩn thận nhìn lon cà phê trong tay hắn, nuốt nước miếng một cái, rồi lại như nhớ ra cái gì đó hoảng loạn nhìn về mặt hắn, im bặt.
Lục Từ dời cánh tay đang ôm hắn về bên eo, vừa trả lời tin nhắn vừa nhét lon cà phê đã vơi một nửa vào tay cậu.
Tối nay người đàn ông bận trăm công nghìn việc Đường Chí Dũng rút ra chút thời gian về nhà, Đường Ý Viễn trốn trong phòng lên mạng hứng đủ tai bay vạ gió, tự dưng đang yên đang lành bị ông bô uống thành con ma men chửi cho vuốt mặt không kịp, ôm một bụng tức đòi ra ngoài đi chơi, y hung hăng nhắn tin hỏi hắn khi nào thì xong việc, còn nói mình lái mô tô đi, tiện đường đón hắn luôn.
Khương Chiếu Miên lặng lẽ nhìn màn hình, Đường Ý Viễn nói rất nhiều, tin nhắn y gửi qua cái nào cái nấy dài ngoằng, Omega nhíu mày, “Ngày mai là thứ bảy, không lên lớp.” Cậu nuốt ngụm cà phê trong miệng xong, chần chờ nói: “….tối nay ở lại đây cũng được.”
Lục Từ nói: “Có việc cần về nhà.”
Đây là ý từ chối khéo, Khương Chiếu Miên nhỏ giọng đáp lời, yên tĩnh không bao lâu, cậu lại nói tiếp, “Hôm nay anh bận lắm à?”
“Có hai đêm để tự học, kiểm tra đầu vào.” Lục Từ chê cậu cứ nhích tới nhích lui phiền quá, thấy cậu không có vẻ gì là đau đớn, liền biếm người ta xuống khỏi người mình, mở game trên điện thoại ra chơi.
Khương Chiếu Miên bị hắn lạnh lùng biếm khỏi người dọa cho sợ, cậu biết điều không còn dám dính trở lại, liền khoanh chân ngồi một bên nghiêng đầu quan sát mặt hắn.
Lục Từ rũ mắt, khóe mắt có một nốt ruồi nhỏ, Khương Chiếu Miên lúc lớn gan còn dám sờ vào đó, bây giờ… Hắn yên lặng giấu móng vuốt của mình ra sau.
Hay là thôi đi.
Hết chương 3
Bà Hơ: bản QT của bộ này khó hiểu cực. Nhưng tui vẫn ráng, ngoài ra tình tiết này khiến tui hí hí hí (ノ≧ڡ≦)