Đèn Đêm Trên Bến Cảng

Chương 14



Phần lớn các con đường ở cảng Thành Giang đều chưa được quy hoạch, vào những ngày lễ tết hay những con đường có các buổi họp chợ sáng, xe buýt ra vào bị mắc kẹt trong vũng lầy mà mấy người đi đường tạo nên, từ kính chắn gió phía trước nhìn ra, chi chít những cái đầu đen ngòm, trước mắt toàn nào là ruồi bọ.

Ông trời dường như rất tàn nhẫn, mưa rơi xối xả, như muốn nhấn chìm nơi này. Sau khoảng tám đến chín giờ dòng người đông đúc bắt đầu tan dần, buổi chiều các con phố đã bắt đầu vắng lặng, các cửa hàng hai bên đường vẫn còn mở cửa, mấy người bán hàng trẻ đang gối đầu lên mấy tủ kính chất đầy thuốc lá mà ngủ.

Đường Ý Viễn nhảy xuống từ chiếc xe buýt số mười bốn bẩn thỉu, tay chống lấy cái dù kiểu dáng dành cho nữ mà y tiện tay lấy ở phòng bài dưới nhà. Cán dù lạnh buốt vắt qua vai, bung ra che trên đỉnh đầu, bên trên dù còn được may thêm lớp ren thêu, ướt nhẹp, mềm nhũn, rũ xuống.

Mái tóc của y nửa năm chưa được chăm sóc, bị phai màu gần hết, trộn lẫn với màu tóc vàng ban đầu thành màu đỏ cam, ẩn hiện dưới lớp vải ren màu xanh nhạt, trông rất mắc cười.

Những hạt mưa trĩu nặng trơi trên mặt đất, mấy vũng nước lăn tăn gợn sóng, chiếc xe buýt lắc lư chạy trong làn nước trắng xóa, bánh xe dính đầy bùn, văng lên cả thân xe, lại bị cơn mưa xối xả rửa trôi đi, thành những dòng nước đen sì chảy xuống.

Ống quần của Đường Ý Viễn cũng bị bắn lên không ít, vừa cúi người lau sơ qua, vừa mở điện thoại vào ghi chú tìm số nhà, nhẩm trong miệng, xoay người nhìn xung quanh tìm kiếm. Y muốn năn nỉ Lục Từ về nhà, Đường Chí Dũng lúc nào cũng ngồi ở bàn mạt chược, mấy năm rồi không rời nửa bước. Tết đến mà không có lấy một chút không khí tết, y chỉ còn một mình người anh trai này để sưởi ấm mà thôi.

Những cây si ven đường rụng hết lá, cành cây trơ trụi như cắt lấy bầu trời mờ mịt, bốn thùng rác màu xanh bị mở ra được đặt ở bên dưới, dòng nước hôi tanh, đặc sệt trào ra, bị nước mưa làm loãng đi, cách vài mét là đã không nghe thấy mùi nữa.

…frtunamjrgarden.wordpress.com w4ttp4d@bittermelon_team…

Trước mắt là một tòa nhà, có một ‘con sông’ ở giữa, bước chân vào nước ngập đến đầu gối. Những viên gạch hai lớp xếp chồng lên nhau ban đầu có màu sáng, sau khi ngâm nước quá lâu, màu đỏ dần mất đi, trở nên sẫm lại, đậm hơn, giống như màu máu đã khô. Đường Ý Viễn bước lên chúng, trên nền rong rêu bám đầy, trơn trượt, chân đứng không vững, y đành vịn vào tường, thu dù lại, vẩy vẩy cho bớt nước rồi nắm chặt trong tay.

Cánh cửa sắt rỉ sét, khớp kêu cót két chua tai, Đường Ý Viễn đẩy cửa ra. Ban ngày là khoảng thời gian làm việc, bên trong hành lang yên tĩnh không một tiếng người, leo lên đến lầu ba, hành lang thì gồ ghề, mấy tấm gỗ một chỗ thì bị sụp xuống, chỗ thì lại bị vỡ nát ra cả, những đứa trẻ lớn lên ở cảng Thành Giang đã quá quen thuộc với điều này, đi hết con đường, dừng lại ở căn phòng thứ ba bên phải.

Trên cửa có mấy nét vẽ hình con người nhỏ1, có lác đác mấy đường, vẽ ra một khuôn mặt cười ngoác đến tận mang tai. Đường Ý Viễn nhìn chăm chú một hồi, thở ra một hơi, giơ tay gõ cửa.

Trong phòng kéo rèm tối om, tối hôm qua mở cửa sổ, còn có mùi mưa nhàn nhạt thoáng qua. Mấy cái mền và drap giường bị cuộn tròn lại chất đống trong giỏ quần áo bẩn, Khương Chiếu Miên mình mẩy nóng hổi, cuộn tròn trong lồng ngực của Lục Từ, như ôm một quả cầu lửa, làn da lộ ra giống như đang chạm vào một khối băng.

Tiếng gõ cửa mãi không dứt, Lục Từ nhíu mày, cựa mình, người đang ôm lại quấn chặt lấy hắn, cực kì tủi thân mím môi, không nói không rằng, nước mắt rơi lã chã.

Thật ra thì đẩy ra rất dễ. Khương Chiếu Miên đã mê man mấy ngày, cả người đều bị ăn sạch sẽ, mềm như cục bông trắng, chạm vào là cả người run rẩy. Lúc cho cậu uống nước, đến cả ly nhét vào tay rồi cũng không cầm nổi, khóc lên khóc xuống, đến độ nói không ra tiếng, bị làm quá mạnh bạo khiến cậu chỉ biết ôm bụng khóc lóc mà kêu đau.

Hai ngày nghỉ cả ngày lẫn đêm đều ở trên giường, hắn không đeo bao, làm Khương Chiếu Miên cuốn sâu vào vòng xoáy của dục vọng, một lượng lớn tín tức tố được rót vào nơi hậu huyệt của cậu, nơi vốn dĩ phải đang khép chặt, vượt quá sức chịu đựng của một Omega.

Tuyến thể biến chứng càng khiến Khương Chiếu Miên cả ngày lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Trong suốt quá trình ít khi cậu được tỉnh táo, Lục Từ hễ lộ ra một chút suy nghĩ chống cự, chưa kịp mở miệng, người trong vòng tay cúi đầu xuống, lấy cổ tay gầy trắng lau đi nước mắt, khó chịu như muốn vỡ tung ra.

Tay Lục Từ đặt trên eo cậu ngưng lại, không dùng lực nữa, ôm người lên trên đùi, cúi đầu hôn cậu, liếm mút bờ môi cậu, chầm chậm dỗ ngọt cậu.

“Không muốn.” Khương Chiếu Miên mơ màng lắc đầu, lọn tóc đen bị mồ hôi là ướt đẫm dính vào trán, ” Anh, em không uống sữa, tụi mình đừng quan tâm đến anh ta được không, thật khó chịu.”

Gõ nhiều lần như vậy, sao có thể là người đàn ông trung niên giản dị kia được. Lục Từ cười như không cười, một lúc sau cậu mới nhận ra, biết người kia cũng đang mệt, tâm tình lạnh lẽo, bèn lúng túng rút tay lại, ngoan ngoãn leo xuống.

…frtunamjrgarden.wordpress.com w4ttp4d@bittermelon_team…

Cửa mở, Đường Ý Viễn nuốt nước miếng. Mưa to xối xả, mịt mù, như có làn khói trắng bay tứ phía trong gió, lan can sắt phía sau rung lắc dữ dội, cứ như giây tiếp theo đây là nó sẽ bung ra mà rớt xuống đập vào hành lang tầng dưới, sau lưng y ướt nhẹp, dưới cái dù cũng là một vũng nước, như đứa nhóc thất bại chật vật bỏ nhà ra đi.

Không khí ấm áp, sạch sẽ phả vào mặt y, anh trai y mặc áo phông trắng, lộ ra nửa người, nửa kia khuất trong bóng tối, tóc tai bù xù, ánh sáng chiếu vào cũng là một loại màu đen rất nghệ thuật, gương mặt vô cảm, cứ như cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Y định mở miệng lại đột nhiên cảm thấy không quen, hai chữ “Lục Từ” bị kẹt lại trong cổ họng không nói ra được, chỉ mới mấy ngày mà ngỡ đã qua mấy năm. Đường Ý Viễn ngập ngừng dừng lại, nở một nụ cười gượng, ma xui quỷ khiến nghĩ đến Lục Tân Dao, “Em tự tìm tới đây, cuốn nhật ký mẹ để lại…”

“Vào đi, để ô bên ngoài.” Lục Từ ngắt lời y, đợi người bước vào phòng liền đóng cửa lại.

Phía trước quá tối, Đường Ý Viễn không nhìn rõ được, dựa vào cửa, lấy khăn Lục Từ vừa đưa cho lau đầu, một chút bối rối, các suy đoán vẩn vơ cứ lấp đầy lồng ngực, khiến y gần như không thở được.

Mối liên hệ duy nhất trong nhà đã chết từ lâu, mọi người không còn lý do gì để quay lại.

Đường Ý Viễn đã đưa ra lựa chọn, quyết tâm tự mình bắt lấy nó. Y nhắm mắt, bước tới, nói thẳng “Anh, em nghĩ thông rồi. Nếu anh thật sự không về ăn Tết, em cũng sẽ không đi, em ở lại đây với anh.”

“Không cần.” Lục Từ nhướn mày liếc nhìn y một cái, cảm giác chán ghét nhanh chóng vụt qua, “Lần sau cậu tới tôi cũng sẽ không mở cửa.”

“Tại sao?” Đường Ý Viễn sững sờ, móng tay bấm vào da thịt, chảy máu cũng không có cảm giác đau. Ống quần nặng trịch, nhiễu nước, cơn lạnh thấu tim, y cúi đầu, khom lưng, chân không tự chủ được mà chùn bước, chợt nhớ đến điều gì, bực bội trong lòng thốt ra mấy câu, đến cuối cùng bật khóc nức nở, “Em hiểu rồi, anh vẫn còn trách em… Nhưng đó là do bà ấy muốn chết! Em không có làm gì sai, anh, em không có làm sai gì cả.”

Lục Từ bật đèn đầu giường,” Cậu có làm sai hay không cũng không liên quan đến tôi.”

“Vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy?” Đường Ý Viến bị ánh sáng chiếu vào đột ngột phải quay mặt đi, giọng nói thay đổi, giọng điệu sắc bén như vật nhọn cào trên bảng đen, nghe khiến người ta thấy chua xót.

Không ai lên tiếng, sau những cảm xúc thăng trầm, y rốt cục cũng nhớ ra Lục Từ trước nay không thích cãi vã, hít một hơi sâu, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, một lúc sau mới quay lại, giả vờ đáng thương, nhưng tầm mắt di chuyển đến trên giường, trong đầu nổ oanh một tiếng, đột nhiên trở nên chết lặng.

Khương Chiếu Miên ôm gối, quấn trong một cái mền nhỏ màu trắng, mặt vẫn còn đỏ bừng chưa hết, đôi mắt đen láy nhìn chăm chăm y, không biết là đã nhìn được bao lâu.

Lục Từ đưa lưng về phía họ, lấy đồ trong ngăn đá tủ lạnh. Omega thấy y nhìn sang, cong cong khóe môi, lộ ra một nụ cười châm chọc.

Đương Ý Viễn chết sững tại chỗ, hai chân cứ như đã được đổ xi măng, y nhận ra Khương Chiếu Miên hận mình không kém gì hắn, dục vọng chiếm hữu là bản năng bẩn thỉu nhất của AO, từ lúc sinh ra đã như vậy.

Cửa tủ lạnh đóng lại, Lục Từ xoay người, Khương Chiếu Miên cọ vào cạnh giường, liếc nhìn đồ vật trong tay hắn, mím môi, “Đau, không thích.”

Lục Từ tháo ống tiêm vô trùng dùng một lần, “Chích lần cuối.”

Chích xong sẽ phải về nhà, Khương Chiếu Miên xoắn mền lại không nói gì.

“Tay.”

Khương Chiếu Miên nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ đưa cánh tay trắng mịn ra.

Đầu ngón tay của Lục Từ chạm vào nách cậu, tìm vị trí của tĩnh mạch, buộc garo2, dùng một tay cố định, tay còn lại đẩy kim vào.

Hút hết lọ thuốc đặt trên tủ đầu giường, Đường Ý Viễn không bị cận, nheo mắt lại nhìn thử, là thuốc an thần bình thường. Một vị khách thường xuyên theo đơn thuốc của một phòng khám nhỏ, chuyên trị thô bạo và mãnh liệt, tạo kích thích lớn cho cơ thể, các tác dụng phụ có thể xảy ra thường không thể cứu vãn được, nó khác xa so với những hộp thuốc ở bệnh viện Bảo Châu được chế tạo bài bản.

Y run rẩy một hồi, bật dậy kéo cánh tay Lục Từ, vội vàng nói:” Anh, anh điên rồi sao?”

Ống tiên phút chốc đã cạn sạch, Lục Từ nghiêng người tránh y, ném mấy thứ kia vào thùng rác, nhếch mi, “Lại chuyện gì?”

Đường Ý Viễn không thể tin vào mắt mình, nhìn anh của y, “Anh tiêm cho cậu ta cái này, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì làm thế nào?”

Mấy đứa nhỏ lần đầu tiêm thứ thuốc này ở phòng khám đều gào khóc thảm thiết cả một buổi sáng, mấy người đàn ông trung niên bốn mươi, năm mươi tuổi rồi cũng không chịu nổi mà phải rơi vài giọt nước mắt, y không ngờ rằng Lục Từ lại để Khương Chiếu Miên sống thành như thế này, cổ họng thắt lại, ngay cả máu cũng phải nguội lạnh.

“Không chết được.” Lục Từ một tay uống nước, một tay nhẹ nhàng ấn khóe môi Khương Chiếu Miên, Omega há miệng, vô thức liếm láp, đầu lưỡi đỏ ửng, răng nanh trắng như tuyết xẹt qua. Hắn hơi tránh đi, Khương Chiếu Miên dương như cuống lên, mở to mắt nhìn hắn.

“Tay dính thuốc còn chưa rửa, không đắng à?” Lục Từ sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cọ vào lúm đồng tiền, rồi chuyển sang cằm, đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa, giống như đang nghịch mèo vậy.

Vết chai mỏng thô ráp cà trên da, khơi dậy khoái cảm vừa tê vừa đau, Khương Chiếu Miên cau mày thở hổn hển, cậu đã hoàn toàn khô ráo, một kích thích nhẹ cũng có thể khiến cậu co quắp chân lại.

Mưa lớn đập rầm rầm vào cửa sổ kính, tạo ra mấy vòng lá cây liễu lớn làm choáng váng, mùi đất bốc lên nồng nặc, Đường Ý Viễn như sắp nôn đến nơi, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm Khương Chiếu Miên đang ở trạng thái không bình thường, vừa mở miệng hỏi anh của y, “Anh đánh dấu cậu ta rồi?” Y không hề ngửi thấy một mùi tín tức tố nào trong phòng, như có một bức tường vô hình chặn ở chính giữa, bị ép chặt đến mức khó thở, khó có thể nào trụ lâu hơn được nữa.

“Chưa.” Lục Từ đặt nước xuống, lấy điện thoại trong ngăn kéo, lướt lướt mấy lần, “Đi tắm rửa, thay quần áo đi.”

Đường Ý Viễn sững sờ, còn chưa kịp mừng rỡ lại nghe hắn nói: “Lát Thẩm Hạo đưa cậu về.”

“Em không đi.”

“Vậy thì đừng tắm, bảy giờ xe buýt vẫn còn chạy, cậu đi luôn đi.” Lục Từ tắt điện thoại.

“Cậu ta ở được tại sao em lại không thể chứ?” Đường Ý Viễn quay đầu chỉ tay vào Khương Chiếu Miên, cắn răng, chất vấn từng chữ, “Hay là do cậu ta có thể cho anh ‘làm’?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.