Đèn Cũ Bến Mới

Chương 61



Trong suốt lễ Tết chỉ có mỗi cơn mưa này, trong ấn tượng của Tân Uyển, tuyết và gió to vào dịp năm mới luôn chiếm đa số, nhưng sấm sét thật sự xảy ra. Sau mùng bảy, mùng tám, hương vị của năm mới gần như đã bay sạch, sắc trời vẫn xanh thẩm, mây không nhiều. Quán cà phê mở cửa lại vào mùng tám, giấy pháo và ngòi pháo vứt bừa bãi trước cửa, Tân Uyển và Phan Đông thu dọn hơn nửa ngày, giặt giẻ lau cửa kính năm lần, nước đen thui.

nn không có ở trong tiệm, anh Ninh tạm thời để cô bé ở dưới quê, anh còn cười nói: “Trẻ con thích quấn lấy người già, đòi cái gì cũng được chiều hết, còn cho tiền mừng tuổi nữa.”

“Cậu có tiền lì xì không?” Phan Đông nghe được từ mấu chốt, mặt mày khóc lóc, “Người nhà tôi không cho tôi, nói tôi 22 rồi, sắp đầu ba tới nơi, sao còn có mặt mũi mà đòi tiền lì xì chứ.”

Tân Uyển nghe xong cười không ngớt — tiền mừng tuổi của cậu vẫn còn để trong ngăn tủ, trừ khi công ty của Tống Hành phá sản, hai người không có nhà để về, thì cậu mới cam lòng mở nó ra. Vậy chẳng khác gì không có, cậu lắc đầu, Phan Đông đồng cảm vỗ vai cậu, lời nói sâu xa: “Ai sắp đầu ba đều vậy hết.”

Sau đó Tân Uyển lại nghĩ, dù phá sản rồi vô gia cư, cậu cũng đâu phải hai bàn tay trắng.

Vào một ngày đẹp trời, cậu đến Ngân hàng Công Thương, rút số tiền tiết kiệm trong sổ ra. Sở tiết kiệm đề tên của cậu, rút ra không cần thủ tục gì phức tạp, sau đó chuyển số tiền này sang một thẻ ngân hàng mới. Sau khi ra khỏi ngân hàng, Tân Uyển xé quyển sổ tiết kiệm kia, việc này tựa như là một loại nghi thức, từ biệt quá khứ của cậu.

Khoảng thời gian này Tống Hành không có ở đây, anh đi công tác, Tân Uyển bắt đầu thói quen anh sẽ đi đột xuất, nhưng không thể thích nghi nhanh chóng được. Ban ngày làm việc ở tiệm cà phê, tối mới có thời gian gọi điện thoại, chỉ nói về mấy chuyện nhạt nhẽo nhàm chán, có mấy lần Tân Uyển chỉ chợp mắt chút mà đã ngủ gục mất, sáng sớm tỉnh dậy điện thoại hết pin, nhưng vẫn còn lưu lại nhiệt độ.

Vào lúc rảnh rỗi Tân Uyển sẽ dọn dẹp thùng giấy mang về từ An Cư Uyển, sắp xếp gọn gàng, lúc lật tới trang 134 của quyển manga, một mảnh giấy viết thư với đường kẻ ngang màu đỏ rơi ra.

Buổi tối cậu gọi cho Tống Hành, không đầu không đuôi hỏi: “Hồi cấp ba anh học lớp nào vậy ạ?”

Đây đã là chuyện của 5 năm trước, Tống Hành suy nghĩ một lúc lâu, mới nói: “Chắc là A8.”

Sau khi tắt điện thoại, Tân Uyển cầm giấy viết thư lên, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn hàng chữ, nét chữ rất xấu, còn dán hình một mặt người màu vàng. Trên đó viết:

“Tống Hành 11A8

Chào anh!

Em là Tân Uyển, em biết anh không có quen em, nhưng anh sẽ sớm nhìn thấy em thôi. Em học THCS số 3, sắp thi chuyển cấp rồi, em sẽ thi đậu Lục Trung để tới gặp anh, sau đó sẽ nói với anh là “Em thích anh”. Xin anh đừng nghĩ em nói giỡn, cho rằng em chỉ là đứa nhóc con, em đã hơn 1m7 rồi. Em nghiêm túc đó, thật sự thật sự là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đó.”

Tân Uyển cười nửa ngày, lúc đó cậu viết bức thư này, nhưng lại không có can đảm để đưa anh, lúc ấy mới bao tuổi chứ, thế mà dám nói yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vậy thì thời điểm nào xảy ra yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy đây? Có lẽ là ở trong giảng đường ở trường học, Tống Hành là học sinh ưu tú đại diện đến để phát biểu về kinh nghiệm học tập, ở trên bục giảng, dường như mỗi một tấc đều đang lấp lánh, có thể khiến người khác vô thức bị hấp dẫn.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu lặp lại sáu từ này.

Sáu từ, quay đi quay lại, thoắt cái đã sáu năm.

Gấp tờ giấy kia lại, nhét vào trong ngăn kéo, đặt bên cạnh chiếc Nokia nắp gập. Sau hôm uống bia dứa đó, Tống Hành nói cho cậu rằng chiếc điện thoại đã khởi động được, nhưng mà màn hình cứ sáng lên là điện thoại thường tự phát nhạc, từ “Chuyến Tàu Đêm” của Tăng Dật Khả sang “Thiên Vị” của Trương Vân Kinh, chất lượng âm thanh không tốt mấy, buổi tối đột ngột vang lên nghe hơi kinh dị, vì thế cậu bèn dứt khoát rút pin ra, chỉ chừa lại điện thoại.

“Không xem thử trong đó có gì à?”

Tống Hành đang cột tóc cho cậu ở ngoài phòng khách, chỏm tóc rất ngắn, vẫn chưa quen tay, cọng thun màu đen bắn vào ngón tay phát ra tiếng rất nhỏ. Từ góc nhìn của anh có thể nhìn thấy cái gáy của Tân Uyển, tóc được buộc lên rất đáng yêu, không có vẻ gì nữ tính, là thuộc về vẻ đẹp và độc đáo của riêng cậu.

“Không ạ.” Tân Uyển cúi đầu nghịch điện thoại, suy nghĩ một chút rồi phủ nhận, “Chắc là mấy tấm ảnh tự chụp thôi.”

Cậu nghe Tống Hành đáp lại, lòng bàn tay khẽ chạm vào tai cậu, hơi ngưa ngứa.

·

Tháng hai năm nay có ngày 29, ngày 22 Tống Hành trở về, lúc Tân Uyển nhận được cuộc gọi là khi cậu đang ở Học viện Mỹ thuật Tây Loan, tấm bảng mạ vàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, Tống Hành hỏi cậu: “Đã mang giấy chứng nhận đầy đủ hết chưa?”

“Chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên, bút bi, nếu như cần đơn xin thì em có thể in ra rồi điền vào, những cái khác đều đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Tân Uyển nhìn hàng cây xung quanh, không thể nói là lạ lẫm hay quen thuộc, cậu cúi đầu đá cục đá, cục đá lăn vào rễ cây, “Mỗi khi anh gọi điện thoại cho em, em đều cảm thấy anh đang đứng sau lưng em vậy đó.”

“Nói cứ như tôi là ma vậy.” Tống Hành cười lên, rồi nói, “Đợi chút nữa tôi sẽ đến.”

Sau khi tắt điện thoại, Tân Uyển thật sự quay đầu lại nhìn thoáng qua, đúng là không có anh, rồi không nhịn được mà tự cười mình.

Xử lý thủ tục nhập học lại còn đơn giản hơn so với tưởng tượng của cậu, điền đơn xin, rồi ký tên, hệ thống sưởi trong phòng giáo vụ rất tốt, cho nên sau lưng của cậu đổ đầy mồ hôi. Người hướng dẫn nói rất nhiều với cậu, nhưng Tân Uyển chỉ chú ý đến vết mực trên giấy kiểm tra trên bàn, nghĩ, nếu mà để cậu làm, có khi sẽ rớt môn mất.

“Cơ mà cậu đã trễ một năm chương trình học rồi, không theo kịp, chỉ có thể nhập học lại với tân sinh viên thôi.” Người hướng dẫn cầm bút bi, trên giấy viết “1”, anh ta có thói quen ghi chép những gì mình nói, “Đừng ngại mệt mỏi nhé, coi như là củng cố đi! Khai giảng nhớ đến báo cáo, trong khoa có hoạt động thì tốt nhất cũng nên tham gia nhé, hòa đồng với tập thể.”

Đừng nói là năm nhất, cho dù là học lại thì cậu cũng không có phản đối gì, cậu gật đầu. Thời gian còn lại vẫn không về ngay, mà là đi dạo ở trong trường, không có điểm đến.

Cậu nhập học vào tháng 9 năm 2010, mới chia tay Tống Hành 20 ngày, Tân Uyển vẫn nhớ như in chiếc gương màu đỏ bị rỉ sét, người trong đó mí mắt sưng lên, mặt không cảm xúc, môi nứt nẻ. Buổi tối trong ký túc xá có người ngủ ngáy, cậu mở to mắt là thấy chiếc quạt treo trên trần nhà, nhìn nó quay vòng, khóc không ra tiếng, về điểm này cậu chưa bao giờ quấy rầy người khác.

Hẳn rất xấu xí. Tân Uyển cảm thấy may mà lúc đó Tống Hành không ở đây, không có muốn dùng dáng vẻ này để gặp mặt người yêu hết.

Sân bóng rổ rải rác hai, ba người, khung bóng rổ lắc lư, Tân Uyển nhìn bọn họ chơi bóng rổ, nam sinh nọ đến chào cậu: “Bạn học chơi không? Đang thiếu người.”

Đúng lúc này có tin nhắn tới, Tân Uyển đưa mắt nhìn, vội xua tay: “Không được không được, tôi phải đi rồi.”

Cậu ôm xấp giấy tờ chạy tới cổng trường, gấp gáp không chịu được muốn được gặp Tống Hành, nhưng nửa đường thấy được kẹo hồ lô ở ngoài cổng trường, giấy gói kẹo sáng bóng, cậu mua một xiên bánh đậu có nhân, lúc này mới lên xe. Tống Hành mặc áo khoác lông màu đen, khuỷu tay chống bên cửa sổ nhìn cậu, Tân Uyển rất hưng phấn mà quơ xiên kẹo hồ lô trong tay, cười rạng rỡ: “Rất đáng tiền đó, hai tệ năm, bảy quả sơn tra!”

“Thủ tục xong hết rồi à?” Tống Hành đón lấy xấp giấy tờ đó, nhìn lướt qua vài trang, sau đó đặt lên băng ghế sau xe.

“Xong hết rồi ạ, đợi khai giảng chung với năm nhất là được, cũng được xếp ký túc xá mới luôn.” Kẹo hồ lô bọc lớp đường trong suốt được đưa lên môi anh, mắt Tân Uyển sáng ngời, “Anh nếm thử đi, là miếng đầu tiên đó.”

Tống Hành cắn một viên, viên đường vỡ ra một tiếng vang, vị chua ngọt, nhân đậu mềm dẻo.

“Lúc trước em rất thích ăn kẹo hồ lô, hồi học cấp hai ăn rất nhiều, bị đau răng cả một thời gian dài.” Tân Uyển ăn, nói chuyện không rõ, “Sau này bà nội trông chừng em, bà nói có thể làm cho em ăn, nhưng mà bà chỉ là rưới nước đường lên thôi, ăn không ngon.”

Tân Uyển rất nhanh đã ăn xong xiên hồ lô kia, nhìn cây cối bên đường, bỗng hỏi: “Hình như là nhầm đường rồi phải không anh? Em thấy đã qua Sấu Nguyệt Lý rồi.”

Tống Hành mắt nhìn về trước: “Không đi nhầm.”

“Bọn mình ra ngoài ăn cơm ạ?”

“Không phải.” Anh nói, “Đi sân bay.”

cho là Tống Hành đang nói đùa. Tân Uyển vui vẻ, nói: “Được.”

Tới lúc đến sân bay, cậu mới dám tin rằng đây không phải chuyện đùa, xe đậu vào chỗ trống trong bãi giữ xe, cậu đóng cừa xe lại, lon ton chạy theo Tống Hành: “Không phải, thật sự không phải đi ăn cơm ạ?”

“Không phải.” Tống Hành đút hai tay vào túi áo khoác, “Chuyến bay nửa giờ sau xuất phát.”

Tân Uyển gấp gáp, hiện tại cậu chỉ có chứng minh nhân dân và điện thoại 89% pin: “Em khogn6 có mang theo hành lý mà!”

“Mang chứng minh nhân dân là được rồi.”

“Cầu Cầu vẫn còn ở trong nhà mà anh!” Tân Uyển nói, “Tối không cho nó ăn cơm là nó giận đấy.”

“Có dì giúp việc lo rồi.”

“Tụi mình đi đâu vậy anh?”

Tiếng lăn của bánh xe vali hành lý vang lên, bốn phía đều là người, nếu như chiếc bóng có trọng lực, thì lúc chồng chất lên sẽ đánh sập sân bay, Tân Uyển từng bước sát theo anh, lấy vé máy bay, lại lấy thẻ lên máy bay, hai người không có hành lý nên bỏ qua bước kiểm tra hành lý, sau khi lấy thẻ lên máy bay, cậu nhìn điểm đến, ngạc nhiên ngẩng đầu: “Đi Thanh Hải ạ?”

“Đi không?” Tống Hành tùy ý vuốt cằm cậu, nhìn vào đôi mắt cậu, giọng nói không lớn, “Chỉ có tôi với em thôi.”

Quá nham hiểm, rõ ràng anh biết cậu sẽ không từ chối, đừng nói là Thanh Hải, có dẫn cậu đi nhảy lầu — cái này có lẽ chần chừ một chút, nhưng chỉ một chút thôi. Nghĩ đến nơi này xa quá, Tân Uyển nắm lấy tờ giấy trắng, nói: “Em chưa từng đi nơi nào xa như vậy hết.”

Tống Hành lấy quyển sách nhỏ từ trên giá xuống: “Không hỏi xem đi làm gì à?”

“Không hỏi.” Tân Uyển thở dài một hơi, cười rộ lên, “Hỏi hay không cũng phải đi theo thôi.”

Hai mươi phút sau máy bay cất cánh, cậu ngồi ghế gần cửa sổ, ở bên cạnh Tống Hành, thắt dây an toàn kĩ càng, lúc này Tân Uyển mới có cảm giác chân thực, vừa không thể tưởng tượng được.

Dùng bữa trên máy bay, mì ý phô mai, canh miso, còn có một phần salad, vị cũng không tính là ngon, chỉ miễn cưỡng no bụng mà thôi, Tân Uyển nhỏ giọng hỏi: “Anh mua vé khi nào vậy ạ?”

“Đêm qua.” Tống Hành ăn rất chậm.

Không tính là sớm, vậy chắc chỉ nổi hứng, Tân Uyển đoán động cơ của anh, những không nghĩ ra được. Bữa trưa kia Tống Hành vẫn chưa ăn xong, hốc mắt anh có tơ máu đỏ rõ ràng, khiến cho Tân Uyển chậm chạp nhớ ra anh vừa ngồi máy bay về sáng nay. Khẩn cấp như vậy ư? Thậm chí còn không cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nữa. Anh lấy bịt mắt màu xám đậm, nghiêng đầu thấp giọng nói với cậu: “Chút nữa điện thoại mà hết pin thì em hỏi tiếp viên hàng không dây cáp nhé. Tôi ngủ một lát.”

Tân Uyển gật đầu, nhìn anh mang bịt mắt lên. Không còn thấy đôi mắt đâu, Tân Uyển quan sát mũi anh, rồi nhìn xương hàm rõ ràng, môi mím lại, cậu có thể nhớ lại bộ dạng lúc Tống Hành hút thuốc, môi phun ra làn khói xám, làm tăng sức gợi cảm của anh, rất có lực hấp dẫn.

Tân Uyển lại nghiêng đầu nhìn đám mây bên ngoài cửa sổ, mây màu sông băng. Bỗng cậu ngộ ra cảm giác quái lạ trong lòng của mình là gì — chuyến đi bất thình lình này, tựa như là “trốn nhà vì tình”. Trốn nhà vì tình, trốn nhà vì tình. Thật là một ngôn ngữ lãng mạn, cả hai đều liều lĩnh.

Cậu xem Natsume Yuujinchou, xem mấy tập thì Tống Hành mới tỉnh, duỗi tay gỡ bịt mắt xuống, khàn giọng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Còn khoảng nửa tiếng nữa mới đến.” Tân Uyển rụt tay lại, “Anh ngủ rất lâu đó.”

“Ừ.” Tống Hành lại nhắm mắt, cau mày, “Đau đầu.”

“Rất khó chịu sao anh?”

Tống Hành không nói gì, chỉ nắm tay tay trái của cậu, lòng bàn tay vuốt ve ba vết sẹo trên cổ tay, rất nóng, Tân Uyển theo bản năng cuộn tròn ngón tay, nơi đó đối với cậu mà nói là rất mẫn cảm, rất sợ chạm vào, luôn cảm thấy ngứa, vừa thấy đau, rõ ràng đã qua lâu lắm rồi.

“Sao vậy anh?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

Tống Hành rút tay lại: “Không có gì, chỉ nằm mơ thôi.”

“Mơ thấy gì vậy anh?” Tân Uyển cảm thấy mới lạ, “Mơ thấy em hả?”

Phần hỏi đáp đã xong, Tống Hành nghiêng đầu ngắm mây bên ngoài, không nói gì nữa, Tân Uyển nhận ra cảm xúc của anh không tính là tốt, có lẽ là do vừa mới tỉnh ngủ, cáu gắt mỗi khi thức dậy à? Anh đổi từ anime sang hài kịch, nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Vé máy bay để 17:43 sẽ đến sân bay Tào Gia Bảo, thực tế muộn hơn 15 phút. Vở hài kịch vẫn chưa xem xong, máy bay đáp xuống, cậu theo Tống Hành đi ra sân bay, đang hoàng hôn, sắc trời rất nhạt, xung quanh vẫn là âm thanh ăn bánh của vali. Tống Hành mua chai nước khoáng trong cửa hàng, rồi mua thêm một số đồ khác.

Ngồi xe buýt tới khách sạn, rung lắc suốt đoạn đường, trong xe toàn là tiếng khóc lớn của đứa bé và mùi thuốc lá, xe buýt tới trạm lúc sắc trời tối đen, Tân Uyển khó chịu run rẩy, khung cảnh xung quanh xa lạ, cậu theo bản năng nắm lấy tay Tống Hành, nắm rất chặt, trời tối hẳn, không nhìn thấy gì.

Vị trí của khách sạn rất hẻo lánh, không rộng rãi, nhưng cũng không có không khí kỳ quái, môi trường rất tốt, bà chủ đang ngồi sơn móng tay, lấy ngón út đẩy thẻ phòng cho hai người, ở lầu hai, lúc lên cầu thang, Tân Uyển không nhịn được mà hỏi: “Anh từng tới đây rồi ạ?”

“Ừ.” Tống Hành đi trước cậu, “Từng tới hai lần.”

“Cũng là ngồi xe buýt tới à anh?”

“Không phải.” Tống Hành kéo cổ tay cậu, để cậu theo sát, “Đi bộ từ sân bay.”

Rất xa, ngồi xe buýt phải mất hai mươi phút, đi bộ chắc hẳn một tiếng nhỉ? Tân Uyển còn muốn hỏi lại thì hai người đã bước đến nơi, Tống Hành mở cửa phòng ra, là phòng có một chiếc giường lớn, anh nói: “Em đi tắm đi.”

Phòng tắm bằng cửa kính, cửa không thể khóa trái, dù đã buông màn xuống nhưng vẫn có cảm giác lúng túng, Tân Uyển tắm rửa thật nhanh, bấy giờ mới chậm chạp nhận ra mình không có đem đồ ngủ theo, quần lót thì có thể chắp vá, nhưng không thể nào mặc áo len ngủ được, đành phải buộc áo tắm dài lại rồi bước ra ngoài.

Có gió, thổi lên người rét run, là Tống Hành mở cửa sổ để hút thuốc, ánh lửa chập chờn, màu đỏ tươi sáng rực.

Anh nghe thấy tiếng động, dập tàn thuốc trên bệ cửa, nghiêng người nhìn cậu. Áo tắm dài màu tuyết trắng, tóc ẩm ướt, ngũ quan càng thêm sinh động, môi hồng răng trắng, Tống Hành đóng cửa sổ, tựa lưng vào khung cửa nhẹ giọng nói: “Lại đây.”

“Sao anh lại hút thuốc rồi?” Tân Uyển đi qua, “Lâu lắm rồi không thấy anh hút—”. Nhanh ⅿà không có quảng cáo, chờ gì tìⅿ nga𝒚 ++ 𝒯𝑅𝑼M𝒯𝑅𝑼𝘠Ệ N.Vn ++

Giọng nói bỗng im bặt, Tống Hành ôm lấy cậu, anh trời sinh đã cao, lúc ôm phải cúi đầu mới có thể gần sát, hơi thở nóng rực ập vào cổ, tim Tân Uyển đập nhanh hơn chút, nghiêng đầu nhìn đoạn xương nhô lên sau gáy anh, có thể ngửi được mùi thuốc lá, vị đắng, thậm chí còn ngửi được hơi lạnh của cơn gió, cậu nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh đang không được vui không ạ?”

“Ừ.” Tống Hành thấp giọng nói, “Cho tôi ôm một lát.”

Bên ngoài gió rất lớn, đánh vào cửa kính lạch cạch, có thể ngắm được sao. Không biết tại sao lại bắt đầu ôn môn, rất ôn tồn chậm rãi mà hôn, vị đắng của thuốc lá tràn vào trong miệng cậu, Tân Uyển tiếc nuối buông tay ra, Tống Hành chống lên trán cậu, cười: “Tốt.”

“Tâm trạng tốt ạ?” Tân Uyển chớp chớp mắt, nói, “Bách khoa toàn thư chuyện cười em chuẩn bị còn chưa được dùng đâu đấy.”

Tống Hành xoa tóc cậu: “Tôi đi tắm.”

Trên giường chỉ có một cái chăn, rất to, màu trắng thuần, Tân Uyển nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong miệng vẫn còn mùi đắng của thuốc lá, cậu muốn chờ Tống Hành tắm xong, hỏi lại xem vì sao anh không vui, nhưng nghe tiếng nước, không hiểu sao lại bắt đầu mệt rã rời, thậm chí ngủ lúc nào cũng không nhớ.

Ngày hôm sau Tống Hành gọi cậu dậy, nửa ngồi xuống mép giường, ngón tay chạm vào mặt cậu: “Tân Uyển.”

Tân Uyển mê man ngơ ngẩn mở mắt ra, lẩm bẩm: “A… mấy giờ rồi ạ?”

“Hai giờ chiều rồi.”

Tân Uyển giật mình, khiếp sợ nhìn anh: “Hai giờ?”. Rồi sốt ruột hoảng hốt lấy điện thoại, trên đó hiện rõ 9 giờ 13 phút, cậu tức khắc nhẹ nhàng thở ra: “Anh lừa em à?”

“Tôi vừa mua nón len với khăn quàng cổ, chút nữa ra ngoài sẽ lạnh đấy.” Tống Hành tùy ý gãi cằm cậu, “Mau đứng dậy đi.”

Cơn buồn ngủ đã tỉnh bảy, tám phần, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh thì mấy phần cuối chẳng còn nữa, Tân Uyển mặc quần áo xong, đội nón len lên, nhìn mình trong gương không giống người lớn chút nào, rất trẻ con, trước đây cậu rất buồn rầu vì điều này, muốn khiến cho mình trưởng thành, nhưng rất khó để đến lối tắt.

Bữa sáng giải quyết ở khách sạn, Tân Uyển tràn ngập rất nhiều ảo tưởng với chuyến “trốn nhà vì tình này” này, nhưng Tống Hành dường như thật sự chỉ tính dẫn cậu đi du lịch thôi, hai người đi Hồ muối Chaka, hiện tại không phải là mùa thích hợp để đi du lịch, hồ nước đang là mùa khô, màu nước vẩn đục, đường ray xe lửa rỉ sắt. Buổi chiều lại bắt xe đến ngọn núi gần đó, bên cửa có đủ sắc màu cờ, Tân Uyển theo anh lên núi, mệt thở hồng hộc, dứt khoát ngồi bên trên tảng đá.

“Tụi mình nghỉ lát rồi đi tiếp.” Tân Uyển vẫy tay, “Mệt chết mất.”

Tống Hành ngồi lên tảng đá khác, gập chân trái, không nói gì.

“Có vẻ như anh rất quen thuộc với nơi này, tìm xe cũng rất nhanh.” Tân Uyển ổn định lại, hôi thở đều đều, rồi ôm ly nước ấm uống, “Tụi mình nên đi vào lúc mùa hè — Lần trước anh tới đây là khi nào vậy?”

“Mùa đông năm ngoái.”

Tân Uyển vui vẻ: “Sao anh lại tới vào mùa đông vậy chứ?”

“Vì mùa đông trời lạnh mà.” Tống Hành cúi đầu cười rộ lên, “Đi dạo vào những lúc lạnh như thế này, chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi, sau đó sẽ tìm cách để ấm lên, sẽ không có thời gian để nghĩ tới mấy chuyện lung tung khác. Nhất là lúc mới thất tình, việc này rất có ích, ở nhiệt độ âm này, không ai có can đảm để tổn thương hết.”

Thất tình?

Tân Uyển sửng sốt, né tránh ánh mắt của anh, ngón tay gầy chà sát ly nước ấm, đầu ngón tay trắng bệch: “Vậy tại sao… Anh lại muốn tới Thanh Hải?”

“Ban đầu tôi không tính tới đây, mùa đông ở đây rất lạnh, vào năm đó mùa đông cũng dường như rất dài. Tôi du học ở Anh hai năm, chưa từng thấy tuyết rơi, vào dịp nghỉ thì về nước, muốn ngắm tuyết Tây Loan.”

Tân Uyển kinh ngạc giương mắt nhìn anh. Cậu cho rằng Tống Hành vẫn luôn ở nước ngoài hai năm, chưa từng trở về. Hơi nóng do leo núi dần tan đi, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh, hàm răng run cầm cập, rồi nhìn về hoàng hôn phía chân trời.

“2011 là năm em ấy học năm nhất đại học, tôi vẫn nhớ dáng vẻ em ấy mặc đồng phục của trường, ngày hôm đó Tân Loan có tuyết rơi, tôi lái xe đến trường của người đó, không làm gì hết, không gặp em ấy, cũng không có tâm tình gì khác, nếu như biết khi đến đó sẽ nhìn thấy em ấy, có lẽ tôi đã không tới. Em ấy mua khoai lang ở trước cổng trường, chắc là nóng quá, cứ chuyền qua tay này tay kia, thoạt nhìn trông rất ổn.” Tống Hành lại nhắc tới “em ấy”, nói, “Tôi nhìn rất lâu. Có phải là ngu lắm không?”

2011, là năm thứ hai hai người chia tay. Nghỉ đông cậu không về nhà, mà lựa chọn ở lại trường, bữa chiều thường hay đến thăm ông chủ khoai lang nướng, Tân Uyển nhìn chằm chằm cục đá dưới chân, môi mấp máy, ngón tay niết đến phát đau, một lúc lâu sau mới lắc đầu, âm thanh gần như không nghe thấy: “Không phải…”

“Không biết vì sao tôi lại phải nhớ em ấy, tình cảm không phải là nhu cầu thiết yếu của đời người, nhưng tôi vẫn cảm thấy đau khổ. Tối hôm đó tôi mua vé máy bay, bất chấp bay đến đâu, bay tới chỗ nào cũng được, vì thế tôi đã đến Tây Ninh vào tháng Hai, lúc tới đã quá trễ, không có xe buýt, chỉ có thể đi bộ về phía trước, lúc tới khách sạn cả người đã đông cứng, gần như không thể cử động.” Anh nói, “Ngày hôm sau tôi tới hồ nước mặn, ngắm dòng nước vẩn đục, sau đó thì đi leo núi, leo rất lâu, tôi bị say độ cao, mê man phát sốt, quãng thời gian không tỉnh táo ấy, tôi cảm thấy chỉ có tôi là yếu đuối đến vậy, làm gì cũng không thành công, thậm chí còn không thể quên được một người.”

Đây là lần đầu tiên Tống Hành nhắc tới chuyện sau khi chia tay với cậu, nói với cậu rất nhiều, mỗi cái đều như một mũi kim nhọn đâm lên người cậu, thậm chí mỗi nhịp tim đập cũng khiến cậu phát đau.

Tống Hành là người rất tốt, Tân Uyển vẫn luôn biết rõ chuyện này, vậy chắc sẽ người khác thích anh ấy chứ? Nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, cậu sẽ mơ thấy Tống Hành hẹn hò với người khác, lưu lại rất nhiều giọt nước mắt, nhưng cậu hy vọng là thật, hy vọng chỉ có mỗi mình cậu đau khổ, hy vọng chỉ có cậu không thoát ra được.

Vì sao Tống Hành cũng phải đau khổ chứ?

Tháng Hai ở Tây Ninh, trời tối khoảng 7 giờ, ánh hoàng hôn dần tối đi, chân Tống Hành nghiền lớp sỏi đá vụn ở dưới, bỗng nói: “Không biết anh có nhìn thấy bức thư này không, có lẽ lúc anh nhìn thấy, em đã chết rồi.”

Tân Uyển mờ mịt nhìn về phía anh, không hiểu ý của anh khi nói những lời này, cậu nghe anh nói tiếp.

“Con người trước khi chết, thường hay nói lời thật lòng. Có đôi khi em nghĩ, nếu lúc ấy không có động lực để theo đuổi anh, thì đối với tụi mình mà nói có phải sẽ tốt hơn không?”

Cảm giác quen thuộc khó miêu tả tiến vào trong lòng, Tân Uyển chậm chạp nghĩ đây là cái gì, cậu muốn ngăn Tống Hành đừng nói nữa, nhưng bất lực.

“Lúc ấy theo đuổi anh, là vì anh rất đẹp, tuổi dậy thì hư vinh khiến cho em nghĩ nếu được ở bên cạnh anh thì sẽ rất có mặt mũi, nhưng tình cảm có lẽ có hạn sử dụng, trên mặt luôn lộ ra vẻ mệt mỏi, em biết anh chỉ là không thích nói chuyện, nhưng luôn đối xử tốt với người khác, em không muốn lừa anh nữa, em vẫn nên nói thật với anh, anh không cần phải luôn nhớ đến em, quên em đi, em không xứng để anh thích.”

Tống Hành nói rất chậm, dường như những câu từ ấy đã lặp đi lặp lại trong đầu anh hàng vạn lần, bỗng anh nhìn về phía cậu, cười cười: “Đây là di thư của em ấy gửi tôi.”

Tân Uyển bỗng nắm chặt tay, cả người run lẩy bẩy, hàng lông mi cũng run theo. Hốc mắt nóng lên, há miệng thở dốc không thể nói thành lời, nước mắt lại rơi xuống, khóc trong thầm lặng, như nhận phải nỗi đau rất lớn.

Tống Hành tựa như không thấy nước mắt của cậu, giống như tán gẫu, hỏi: “Em nói xem, có phải em ấy rất tàn nhẫn phải không?”

Trong nháy mắt đó, Tân Uyển rõ ràng cảm thấy mình không giấu giếm được nữa, biểu hiện giả dối do mình xây trong ảo tưởng không đủ kiên cố, còn không đủ giấu dưới tai mắt người khác, trong cổ họng cậu như có thứ gì đó chặn lại, giọng nói khàn đặc, chỉ gọi tên anh: “Tống Hành…”

“Tôi rất hận em ấy.” Tống Hành nói tiếp, “Lúc theo đuổi chỉ biết hướng về phía trước, không nghĩ đến cảm nhận của người khác, lúc yêu đương thì tính toán lừa dối tôi, rồi lại muốn lên kế hoạch cho tương lai, lúc chia tay lại không thể thảo luận bất cứ điều gì, thậm chí còn không gặp mặt, khiến cho tôi cảm thấy mình thật vô dụng, là thứ rác rưởi không ai muốn giữ lại.”

Không phải, không phải, anh không phải rác rưởi, em mới là rác rưởi. Tân Uyển muốn nói như thế, nhưng vẫn không nói nên lời, vẫn còn khóc, cậu căm ghét đôi mắt đang khóc của mình.

Cậu còn ảo tưởng rằng đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại cậu đang đứng ở cổng trường vào năm 2011 ấy, cố gắng kéo cửa xe ra, ôm lấy anh giữa trời tuyết lớn, nói chúng mình quay lại đi, cậu nhất định sẽ làm như vậy. Nhưng đây không phải là một giấc mơ.

“Tôi hận em ấy nhất ở chỗ”, Tống Hành nhìn đường chân trời, “chính là nhớ rõ mọi chuyện, lại tự cho mình là đúng mà lừa gạt người khác.”

Hốc mắt Tân Uyển đỏ bừng, cứ nhìn anh như thế, nước mắt không ngừng rơi xuống, Tống Hành cúi người lại gần một chút, lòng bàn tay lau gương mặt cậu, rồi nhìn đôi mắt của cậu, nhẹ giọng hỏi: “Tân Uyển, em nhớ tất cả những điều này, phải không?”

Tác giả có lời: Tôi có thấy vài người hỏi tôi có thể xuất bản quyển này hay không, chuyện này không nằm ở tôi, nếu có nhiều người đọc thì sẽ có cơ hội, không thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình hết.

Bức thư tuyệt mệnh Tống Hành đã nhìn thấy vào ngày hôm đó, chuyện này tôi sẽ đề cập sau, nếu có người hiểu lầm, tôi sẽ thông báo trước cho các bạn, như đã đề cập từ trước, hãy đi đến chương 26 nha.

Thương hai con quá huhuhuhu

Chú thích:

*Tây Ninh thuộc tỉnh Thanh Hải, nằm ở phía tây Trung Quốc, phía đông bắc của cao nguyên Thanh-Tạng – nóc nhà thế giới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.