Đèn Cũ Bến Mới

Chương 38



Vào mùa đông gió rất lớn, thổi đến mức khiến da người ta nứt nẻ, nhưng nhiệt độ thấp làm cho bầu trời xanh trong vắt, ven đường có nước tuyết bẩn đã tan ra.

Tân Uyển đi bên cạnh Tống Hành, tai nghe màu trắng kia đeo không kín, tiếng hát của Châu Huệ Mẫn khi thì rõ ràng, khi thì thoang thoảng, cậu do dự, nói: “Em tưởng đâu anh sẽ về muộn.”

“Hôm nay không có việc gì, nên tôi về sớm.”

Tống Hành đút tay phải vào trong túi áo khoác, xương cổ tay như ẩn như hiện nhô lên, ánh sáng nhàn nhạt làm mờ đi đường nét trên khuôn mặt anh. Tân Uyển lén quan sát anh, phát hiện môi của anh có hơi khô nứt, có lẽ là do gió thổi.

Cầu Cầu ra ngoài luôn loắt choắt, cứ loanh quanh xung quanh Tống Hành, Tân Uyển suýt tý nữa không giữ được nó, Tống Hành vươn tay, “Đưa dây cho tôi.”

“Nó thích ở bên cạnh anh lắm luôn.” Tân Uyển lẩm bẩm, đưa dây qua, khi anh cầm lấy sợi dây thì mu bàn tay khẽ chạm vào khiến cho cậu hơi run rẩy, “Nó không bám em tới vậy đâu.”

Từ lúc Tống Hành dắt Cầu Cầu thì tốt hơn nhiều, nhưng không có chỗ để tay khiến cho cậu có cảm giác không yên, Tân Uyển đành nắn nót nghe trong túi. Khuôn viên của Sấu Nguyệt Lý được phủ xanh rất tốt, nhưng mùa đông khô cằn, trên đường toàn là lá khô.

“Anh, sáng nay anh dậy lúc mấy giờ vậy?” Tân Uyển hỏi, “Lúc em dậy thì anh đã đi rồi.”

“Chắc hơn 6 giờ, tôi không nhớ rõ lắm.”

“Sớm vậy ạ?” Tân Uyển hơi kinh ngạc, “Trời vẫn còn chưa sáng mà.”

Tống Hành cụp mắt xuống, quấn chặt dây dắt lại, khẽ ừ một tiếng.

“Chẳng lẽ… anh ngủ không ngon hả?”

Tống Hành đổi chủ đề, “Đang nghe gì vậy?”

Tân Uyển há miệng thở dốc, bỗng nhận ra được anh đang lẳng lặng tránh né chủ đề kia, tán gẫu cũng muốn đề phòng không lướt qua Lôi Trì. Tân Uyển rút tai nghe ra, Tống Hành cao hơn cậu nên cậu phải ngước lên để đeo cho anh, tai nghe lặng thin, Tân Uyển nói: “Bài hát trước vừa kết thúc rồi, để em bật bài khác,”

Bài hát sau là “Khám nghiệm vết thương” của Vệ Lan.

Tân Uyển nắm chặt chiếc MP3 nhỏ, ánh sáng mờ của mặt đất chiếu lên chân cậu, dây tai nghe trắng sữa đung đưa giữa hai người. Loại cảm giác chia sẻ cho nhau một bài hát này thật kỳ diệu, nghe cùng một bài hát, sau đó bước chân hạ xuống cũng cùng nhịp với nhau, tựa như thời gian ở trong bài hát đó, thế giới là của anh và cậu.

“Em rất thích nghe mấy bài hát tiếng Quảng Đông.” Tân Uyển bật âm lượng to một chút, nghiêng đầu nhìn Tống Hành, “Anh biết vì sao không?”

Tai nghe Tống Hành đang đeo lung lay sắp rớt, anh vươn tay đỡ nó, “Tại sao?”

“Vì nghe không hiểu.” Tân Uyển cười rộ lên, lúm đồng tiền lộ ra, “Lúc nghe không hiểu thì sẽ có cảm giác khá thần bí, em sẽ muốn nghe tiếp, nghe xem người ta đang hát cái gì.” Cậu nói tiếp: “Bộ phim tối hôm qua cũng vậy. Em không hiểu tiếng Pháp, nên rất muốn xem tiếp, nhưng vì uống rượu nên em không thấy rõ phụ đề.”

Bọn họ chỉ đi dạo xung quanh khuôn viên của Sấu Nguyệt Lý, Cầu Cầu nằm trên bãi cỏ vàng khô lăn lộn, hoàn toàn không để ý tới hai người. MP3 bỗng tắt tiếng, chắc là đã hết pin, trong lúc Tân Uyển lấy ra xem, Tống Hành hơi khom người cài dây dắt chó lên trên chốt vòi chữa cháy, nói: “Cậu uống rượu, nhớ không rõ cũng là chuyện bình thường.”

Tân Uyển quấn dây tai nghe lại: “Lúc đầu em đến tiệm tạp hóa mua rượu, chỉ là vì muốn biết khi anh uống rượu sẽ nghĩ cái gì, em muốn bắt chước anh.” Cậu mím môi, lấy can đảm: “Nhưng đêm qua chỉ bởi vì quá nhát gan, nên rất nhiều lời cần phải mượn chất cồn để nói ra, đúng không ạ?”

Tống Hành đứng lên nhìn Tân Uyển: “Thật ra cũng không cần phải nhớ nhiều chuyện rõ ràng đến vậy.”

Cậu buột miệng thốt ra: “Lời tỏ tình kia anh cũng không nhớ rõ sao?”

Xung quanh không có tiếng người, chỉ còn tiếng gió, Tống Hành nói: “Tân Uyển, đến chỗ này đi.”

Tống Hành tránh né không trả lời làm cho Tân Uyển tức giận không nói nên lời, cậu cắn môi, cúi đầu nhìn mũi chân của hai người, hít thật sâu: “Sao lại muốn đến chỗ này? Em không muốn “đến chỗ này”, nếu anh không nhớ rõ thì em có thể nói lại lần nữa.”

Dù bây giờ không uống rượu nhưng cậu lại không sợ hãi như trong tưởng tượng, Tân Uyển ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Hành, nói rất chậm, khẽ mở miệng.

“Em thật sự rất thích anh, em thích cùng anh xem phim, ăn lẩu, dắt Cầu Cầu đi dạo. Rất nhiều chuyện em cảm thấy nhàm chán, nhạt nhẽo, bình thường, nhưng chỉ cần có mặt anh thì hết thảy đều trở nên tốt đẹp, em sẽ cảm thấy rất thỏa mãn. Em không nói đùa, em nghiêm túc muốn tới gần anh.”

Tân Uyển dừng một chút, giọng nói hơi run rẩy: “Anh có thể nào, đừng so sánh chuyện này với lời nói đùa giỡn lung tung khi say rượu được không…”

Một lúc lâu sau Tống Hành vẫn im lặng, ánh mắt dừng trên người cậu, chợt vươn tay, lòng bàn tay anh lau khóe mắt cậu, “Tôi còn chưa nói gì mà, cậu khóc làm gì?”

Tại sao lại khóc?

Phiền phức thật đấy.

Tân Uyển nắm lấy tay Tống Hành, dùng tay anh hung hăng xoa xoa mắt, “Em muốn khóc, khóc cũng không cho khóc, sao anh quá đáng quá vậy chứ?”

Tống Hành nói: “Tôi đâu có không cho cậu khóc.”

Lau nước mắt xong cũng không thả ra, Tân Uyển vẫn luôn siết tay của anh không buông, có chút giận dỗi ấu trĩ, “Em biết anh sẽ không chấp nhận em, tuổi em còn nhỏ, anh còn là anh họ của em…”

Những lời bịa ra lúc trước, Tống Hành đã quên mất năm sáu phần, bây giờ bị Tân Uyển chủ động nhắc tới thì anh mới nhớ ra, tức thì á khẩu không trả lời được, có loại cảm giác bị lừa, “Vậy tại sao còn muốn nói??”

Tân Uyển thấp giọng: “Vì em thật sự rất thích anh, nếu không nói cho anh biết, sau này em sẽ rất hối hận, em không muốn vì chuyện khác mà từ bỏ. Hơn nữa cứ cho anh là họ hàng của em thì cũng có làm sao đâu, chúng ta đâu có sinh con.” Cậu hơi rầu rĩ: “Tại sao em thành ra thế này…”

Tống Hành hơi buồn cười.

“Nói nhiều như vậy, thật ra ý của em muốn nói là” Tân Uyển giương đôi mắt đỏ bừng lên, giống như con thỏ, âm thanh rầu rĩ, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, cậu đổi xưng hô: “Tống Hành, anh có thể cho phép em thích anh không?”

Lời nói giống hệt, thậm chí cả nước mắt cũng giống như vậy. Lúc trước Tân Uyển cũng tỏ tình với anh trên đường phố giống như vậy, vừa ngốc vừa liều. Thoắt cái đã qua sáu bảy năm, ở một địa điểm khác, anh lại nghe Tân Uyển tỏ tình.

Không rõ cảm giác gì, Tống Hành không có điều thuốc trong tay, cúi đầu lăn hòn đá dưới chân: “Quên đi, Tân Uyển.”

Tân Uyển sững sờ.

“Thích không phải là chuyện lãng mạn gì, đa số các tình cảm đều thế, khi lòng nhiệt huyết đạt đến một mức độ nhất định, nó sẽ khiến cho cậu cảm thấy đau khổ. Cậu có thể thích, đó là quyền tự do của cậu, tôi không can thiệp, nhưng mà”, anh rút tay ra, xoa nhẹ lên tóc Tân Uyển, giọng nói rõ ràng.

“Vẫn nên từ bỏ sớm một chút thì tốt hơn.”

Hầu hết các đôi yêu nhau đều tính đến chuyện tương lai. Tống Hành vẫn nhớ lúc đó hai người nằm trên giường ở khách sạn mà nghĩ, nghĩ về nhà của hai người, phải có cửa sổ sát đất, phải có đèn treo, sofa màu vàng nhạt, thậm chí tính cả kích thước của đồng hồ treo tường, phòng vệ sinh phân ra hai khu vực ướt và khô.

Nhưng ảo tưởng tốt đẹp ấy đã bị phá huỷ, trở thành đống đổ nát bị giẫm đạp dưới chân họ.

Tống Hành nói xong câu nói ấy, có thể nhìn thấy rõ trong ánh sáng trong mắt Tân Uyển mờ đi, môi giật giật, nhưng không nói được gì. Cậu quá ngay thẳng, cho nên không biết che giấu khéo léo nỗi buồn của mình.

Nhưng Tân Uyển hồi phục rất mau, còn có thể cười được, “Ai bỏ cuộc trước thì cũng chưa biết đâu.”

Tân Uyển lại nắm tay anh, lòng bàn chân giẫm xuống lá khô, phát ra tiếng giòn giã, “Em vẫn sẽ lại gần anh, tới chừng nào anh chịu tiếp nhận em và thích em, một năm, ba năm, hay năm năm… Thế nào cũng sẽ có ngày đó.”

Rõ ràng nước mắt vẫn còn chưa lau khô, nhưng lại rất sáng, có cảm giác hồn nhiên đáng yêu, cậu nói: “Chúng ta cứ chờ xem.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.