Đèn Cũ Bến Mới

Chương 27



Trời mưa.

Ngày thứ ba tống hàn tới đây, bầu trời vẫn là trạng thái này.

Anh đứng dưới mái hiên của nhà sách, áo len màu xanh đen, quần và đồng hồ đều là màu đen, tay áo sơ mi xắn đến khuỷu tay, xương cổ tay gầy nhom lộ ra bên ngoài. Điện thoại di động kề bên tai, Tống Hành rũ mắt, chân đạp lên nền đất.

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài, Trầm Du nói: “Tôi cứ tưởng lần thôi miên sâu đầu tiên sẽ không khiến cậu ấy nhớ nhiều chuyện, nhưng tôi tự đại quá rồi. Bây giờ cậu ấy đặc biệt kháng cự với thôi miên, chống đối rất mãnh liệt, một mực nói với tôi rằng: Mấy cái này chỉ lãng phí thời gian và tiền bạc, còn nói những gì cậu ấy thấy chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, không cần thiết phải làm thêm lần nữa.”

Y cười khổ: “Tôi không biết phải khuyên như thế nào nữa.”

Tống Hành khẽ đá cục đá sang một bên, giương mắt nhìn mưa đang nhỏ xuống, tí tách rơi, “Thuận theo tự nhiên đi, đừng ép buộc.”

“Còn nữa, những cảnh tượng mà cậu ấy nhắc đến lúc thôi miên đấy, tôi đoán nó xảy ra ở trong trung tâm trị liệu đồng tính, cậu ấy nhắc đến Lý Viên, chắc là bạn của cậu ấy ở trong đó nhỉ? Nếu cậu rảnh thì tìm người điều tra thử xem, Tân Uyển nói cậu ấy thấy người đó nhảy lầu.” Trầm Du nói tiếp, “Cậu ấy cũng có nói thấy mình viết chữ ở trên ván giường, nhưng lại không biết là viết cái gì.”

Động tác của Tống Hành khựng lại: “Sau đó thì sao?”

“Tôi có ghi rất nhiều chi tiết ở trong laptop, đợi cậu về rồi nói tiếp. Tống Hành, có chuyện này tôi cần phải nói với cậu.”

Người tới đón Tống Hành về khách sạn vẫn chưa tới, anh lười chờ đợi thêm nữa, vì vậy anh đi thẳng vào trong màn mưa, “Chuyện gì?”

“Cậu có biết vì sao mà Tân Uyển tới đây để thực hiện thôi miên sâu không?” Trầm Du không vòng vo, “Là vì cậu.”

“Dường như cậu ấy rất lệ thuộc vào cậu, và cũng vô cùng tin tưởng cậu vậy, tôi nghĩ rằng lý do cậu ấy không muốn tiếp tục tiến hành thôi miên rất có thể là vì sợ cậu cảm thấy cậu ấy không phải là người bình thường.”

Tống Hành bình tĩnh nói: “Dù sao trước mắt tôi cũng là họ hàng của cậu ấy mà.”

Tân Uyển có cảm giác phụ thuộc vào anh, Tống Hành có thể nhận ra, cũng có thể hiểu, ở trong hoàn cảnh xa lạ không có ai nương tựa, đối với cái thân phận ‘Anh họ’ này rất nhiên sẽ nảy sinh ra sự đồng cảm.

“Không phải đâu.” Trầm Du cũng không miêu tả rõ cảm giác đó, “Cậu tự xem xét đi! Mà này, mấy ngày nay cậu không có ở nhà, cậu ấy không liên lạc với cậu luôn à?”

Mưa đã tạnh.

Lúc Tống Hành đi đến khách sạn đã là 20 phút sau, nhân viên phụ trách đưa đón liên tục nói xin lỗi với anh, có vẻ như là người mới, nói năng vụng về, mặt đỏ bừng, áy náy: “Tôi vô cùng xin lỗi ngài, ngài Tống, xe của chúng tôi tạm thời xảy ra vấn đề, bận rộn sức đầu mẻ trán nên không thể liên lạc kịp thời với ngài, tôi xin lỗi vì để cho ngài chờ lâu như vậy.”

Tống Hành không muốn nói nhiều, chỉ “Ừ” một tiếng cho có rồi bước vào thang máy.

Việc làm ăn của tập đoàn nhà Tống Hành có liên quan đến xuất bản sách, rất nhiều lĩnh vực, gồm kinh tế, giải trí, khoa học, cái nào cũng phát triển rất xuất sắc, vì vậy người phụ trách ở đây rất cố gắng nịnh nọt.

Chịu một cơn mưa không lớn lắm cũng khiến cho quần áo ướt sũng, dính trên người rất khó chịu. Tống Hành đi thẳng vào trong phòng tắm, lúc lau khô người thì chợt thấy vết sẹo màu trắng trên đầu gối, đây là do trước kia cưỡi xe đạp bị té.

Lúc đi ra thì hoàng hôn đang buông xuống, màu sắc của bầu trời rất nhạt, nhạt nhẽo tựa như máu pha loãng trong nước vậy.

Vừa mới ngồi xuống mép giường thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Đuôi tóc vẫn còn ướt, lúc vừa bật điện thoại lên thì giọt nước rơi xuống trên màn hình, làm nhòe đi chữ trong tin nhắn.

Tân Uyển gửi tin nhắn: Anh ơi, tối nay dì làm món nạm bò sốt cà chua đó, nhưng không ngon bằng anh làm.

Phía trên còn có mấy tin nhắn ngắn nữa, cũng là mấy chuyện vặt vãnh như thế này, Tống Hành liếc nhìn một lát nhưng vẫn không trả lời lại, rồi ném sang một bên.

Buổi tối còn có một cuộc hẹn nữa, Tống Hành phải có mặt, một bàn lớn đầy người, tiệc tùng linh đình, cụng ly đổi chén, cứ như là uống hết một ly rượu mạnh thì chai rượu rỗng ấy có thể được lấp đầy bởi nhân dân tệ vậy.

Tống Hành đã nói trước rằng mình không biết uống rượu, tửu lượng của anh rất kém, xung quanh trừ Mao Niệm ra thì không có ai quen biết, say ở đây không an toàn cho lắm. Nhưng người đối diện cứ một mực mời rượu anh, cho đến khi Tống Hành uống cạn một ly rượu thì mới chịu bỏ qua, cười nói: “Cậu Tống cũng có một chút khí chất của bố cậu năm đó đấy nhé, sau này chắc chắn sẽ quản lý công ty rất tốt, phát triển cao tới tận mặt trời cho coi!”

Bữa tiệc rượu kết thúc lúc 10 giờ tối, Mao Niệm đưa anh tới cửa phòng, dặn dò lịch trình ngày mai, “Tối nay ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ lập tức chạy đến.”

Đầu Tống Hành quay mòng mòng, gắng gượng không ngã xuống, anh mắc chứng nghiện sạch sẽ nhẹ, cố sức vào tắm qua một lần rồi thay quần áo, ngay khi cơ thể dính vào trên giường thì mí mắt đã nặng trĩu.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Hành trở mình, thấy trên màn hình hiện lên ‘Tân Uyển’, tiện tay quẹt qua, bật loa ngoài, giọng nói khàn đặc: “A lô.”

“Anh, em nè.”

Tống Hành nhắm hai mắt: “Ừ, biết.”

“Anh đang ngủ ạ?”

“Vẫn chưa.” Tống Hành nói, “Sao vậy?”

“Em chỉ muốn nói chuyện với anh một lát.”

Có lẽ là do nồng độ cồn trong người không nhỏ nên Tống Hành không cúp máy, “Trễ thế này rồi mà cậu không buồn ngủ à?”

“Không buồn ngủ cho lắm, em vừa mới làm xong bài tập, lúc làm bài thì rất buồn ngủ, nhưng khi gọi điện thoại thì không buồn ngủ nữa.” Giọng nói của Tân Uyển rất êm tai. Trong sáng, sạch sẽ, nói chuyện với người như vậy giúp cho phiền não của Tống Hành cũng dần phai đi một cách khó hiểu. Nhiều năm trước cũng là vậy, Tân Uyển luôn có thể giúp anh bình tĩnh lại dễ dàng như trở bàn tay.

“Hơn nữa…” Tân Uyển nói tiếp, “Ngủ là gặp ác mộng ngay, nếu có thể nghe được giọng của anh thì sẽ không dễ gặp nó nữa.”

Nghe được “Ác mộng”, Tống Hành khẽ nhíu mày: “Có uống thuốc đúng giờ không?”

“Có ạ, thật ra thì cũng không đáng sợ lắm, lúc em tỉnh dậy thì không còn nhớ rõ nữa.” Tân Uyển trở mình, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, “Nếu không thì sau khi công tác về anh dẫn em đi xem phim kinh dị đi, luyện lá gan một chút là tốt thôi!” Giọng nói của cậu rất nhỏ nhẹ và mềm mại, “Nếu có anh ở đây thì có lẽ em sẽ không còn sợ nữa.”

Quả thực Tân Uyển rất dựa dẫm vào anh, Trầm Du nói không sai. Không rõ chuyện này là tốt hay xấu, Tống Hành “ừ” một tiếng, tạm đồng ý.

Chất cồn rất nhanh đưa cơn buồn ngủ đến che mắt Tống Hành, Tân Uyển vẫn còn ở đó kể những chuyện nhỏ nhặt cho anh, nói rằng trường sắp tổ chức một cuộc thi vẽ tranh, cậu rất muốn tham gia. Không trả lời lại cũng chẳng sao hết, giữa hai người họ không phải lúc nào cũng cần kết nối với nhau bằng giao tiếp qua lại.

Tân Uyển nghe được tiếng thở kéo dài phía bên kia, thử gọi, “Anh ơi?”

Không ai đáp lại, cậu mới chắc chắn Tống Hành đã ngủ.

Tân Uyển cụp mắt, dán sát lên màn hình, giống như đang dán lên tai của người ấy vậy, giọng mê mang, rất khẽ: “Làm sao bây giờ đây anh.”

Cậu nằm trên giường của Tống Hành, bốn phía là quần áo của anh vây quanh thành một không gian chật hẹp, cậu lọt thỏm vào trong đó tựa như đang làm một cái tổ bao bọc mình lại để có thể cảm nhận được an toàn.

Cổ họng Tân Uyển đau rát, rèm mi run rẩy: “Em nhớ anh quá.”

Khi lời được nói ra, cậu thấy mình như vừa trút một gánh nặng.

Ánh trăng trắng bạc rơi xuống như một gáo nước lạnh, nhưng Tân Uyển lại cảm thấy trong lòng mình nóng ran, bởi vì hư ảo mà trở nên kích động, nhất thời sáng bừng, nói ra câu kia xong gần như đã tiêu sạch dũng khí của cậu rồi. Trong dự liệu, cậu không nghe được câu trả lời của Tống Hành.

Nhưng Tân Uyển đã bình tĩnh lại, nghe tiếng hít thở, rồi cũng dần nhắm mắt.

Cậu đoán rằng tối nay mình sẽ không gặp ác mộng nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.