Sáng hôm sau, Tân Uyển tỉnh dậy ở trong lòng Tống Hành.
Ban đầu cậu vẫn chưa nhận ra điều đó, đồng hồ sinh học đã đánh thức cậu dậy lúc 6 giờ rưỡi, bên ngoài cửa sổ sát trần là bầu trời đầy mây, âm u, những đám mây giống như là đậu hũ bỏ qua đêm đang lững lờ trôi.
Tân Uyển hơi mơ màng, cậu cảm nhận độ nóng từ sau lưng, rồi lại cảm giác như chăn bông có vẻ nặng nên theo bản năng đưa tay đẩy ra, thế nhưng không có cảm giác mềm mại của chăn bông, mà thay vào đó là cánh tay đầy gân xanh của một người đàn ông.
Tân Uyển giật mình, hoàn toàn tỉnh táo, lúc này mới nhận ra cậu đang nằm trong vòng tay của Tống Hành. Tống Hành ôm cậu từ phía sau lưng, hơi thở ấm áp chạm vào hõm vai, còn tay thì khoác lên eo của cậu, tất nhiên anh vẫn còn đang ngủ.
Cậu vừa khẽ cử động thì bị cái vật cứng nóng hổi cọ vào mông, Tân Uyển ngây người một lúc, bỗng dưng cả cơ thể cứng đờ, cử động cũng càng cẩn thận hơn nhiều, từ trong lòng Tống Hành chui ra ngoài.
Rõ ràng chỉ là hiện tượng bình thường nhưng Tân Uyển lại cảm thấy như mình đang lên cơn sốt, cả mặt nóng bừng.
Cậu không gọi Tống Hành dậy, sắp trễ giờ học nên cậu lấy sandwich và sữa bò trên bàn rồi mau chóng ra khỏi cửa, tay chân rất nhẹ nhàng.
Thứ Hai có buổi chào cờ nên giờ vô học sớm hơn mấy ngày còn lại 10 phút.
Mặc dù Tân Uyển đã chạy tới trường nhưng cuối cùng cậu vẫn bị trễ, lúc đến bãi tập thì giáo viên chủ nhiệm chỉ nhìn cậu một cái rồi hất cằm ra hiệu cậu về chỗ đứng ngay ngắn chứ không trách phạt.
Tân Uyển cảm thấy hơi thất vọng, hình như là tất cả giáo viên đều đối xử với cậu như thế này, cậu phạm lỗi không ai phạt, làm việc tốt cũng không ai khen thưởng. Thà rằng bị la mắng còn tốt hơn là bị xem như người tàng hình giống thế này.
Tới giờ học, Phương Ý Xuyên chuyền cho cậu tờ giấy nhỏ, trên đó viết: Bé cún nhà cậu hết bệnh chưa?
Bị đạp trúng chỗ đau khiến Tân Uyển vốn dĩ đang mất hứng thì bây giờ còn trầm trọng hơn, khóe mắt cậu đỏ hoe, khổ sở muốn khóc.
Phương Ý Xuyên sợ hết hồn, viết lên giấy: Không lẽ là bệnh nan y khó chữa? Cậu đừng đau lòng quá mà.
Tân Uyển muốn trả lời rằng: “Cậu mới mắc bệnh nan y đó”, nhưng vậy thì độc ác quá rồi, cậu không thể giận cá chém thớt như vậy được, do đó cậu cầm cây bút chì 2B viết lên mặt sau của tờ giấy: Không phải, sắp khỏi rồi. Khi nào nó khỏe lại thì tớ sẽ rủ cậu đến nhà xem nó nha, được chứ?
Phương Ý Xuyên hào hứng, vẽ lên giấy một cái mặt cười vui vẻ thật lớn, viết: Được!
Bầu trời xám xịt hồi sáng sớm rất nhanh đã kéo đi hết, nhưng Tân Uyển vẫn cảm thấy mình khó mà vui vẻ nổi, cậu xé giấy nháp bắt đầu vẽ Cầu Cầu — Đôi mắt đen láy, bộ lông trắng mềm mại, hai cái tai hồng hào, chân phải phía sau bị tật nhưng lại chạy rất nhanh.
Nếu mà không thể tìm ra được Cầu Cầu thật thì Tân Uyển không biết nên làm gì nữa.
Trong trí nhớ lung tung lộn xộn, đối với cậu thì hầu như ai cũng có một tầng mây mù bao phủ và không cần thiết phải quan tâm, quan trọng nhất là bà nội, Tống Hành và Cầu Cầu. Hiện tại bà nội đang chữa bệnh, Tống Hành cũng không thân thiết với cậu cho lắm, còn Cầu Cầu thì đã mất tích, do đó xung quanh cậu lúc này trở nên trống rỗng, tựa như nếu không cẩn thận thì cậu sẽ rơi xuống dưới đáy mất.
Bức tranh được đưa cho Phương Ý Xuyên sau giờ tan học, hai cậu đi sau các bạn học ra ngoài cổng.
“Woa, cậu vẽ đẹp quá vậy, từng học qua rồi hả?” Phương Ý Xuyên cầm tờ giấy, ngưỡng mộ không thôi.
Tân Uyển vô thức gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Hình như là chưa từng học.”
“Học rồi thì là học rồi, chưa học thì chính là chưa học, sao còn ‘hình như’ nữa chứ?”
Tân Uyển nói: “Tớ không rõ lắm.”
“Vậy thì cứ coi như chưa học đi, tớ thì không biết vẽ, nhưng tớ có cảm giác rằng…” Phương Ý Xuyên cẩn thận gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào trong túi đồng phục học sinh, “Cậu là thiên tài đó!”
Tân Uyển sững sờ một lúc, nở nụ cười chân thành nhất của ngày hôm nay, nói: “Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy.”
Tuyến xe 45 hôm nay không có nhiều người, hiếm khi Tân Uyển được ngồi ghế bên cạnh cửa sổ, không cần phải đứng 20 phút như mọi khi. Đến Sấu Nguyệt Lý, Tân Uyển không về nhà ngay, cậu đi xung quanh tiểu khu một vòng nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cảm giác hụt hẫng át đi niềm vui vẻ vốn đã ít ỏi.
Tân Uyển vào thang máy đi lên tầng 16, ủ rũ cúi đầu mở cửa, trong nhà sáng trưng, chắc là dì giúp việc tới. Tân Uyển còn chưa thay dép xong thì bất chợt nghe thấy tiếng chó sủa quen thuộc.
Đầu óc trống rỗng, cho tới khi kịp phản ứng lại thì Tân Uyển đã chạy tới.
Bộ lông trắng ướt sũng, Tống Hành nửa ngồi xổm xuống, một tay đè đầu nó lại, còn tay khác thì cầm máy sấy, anh đang cố dạy dỗ Cầu Cầu: “Đừng quậy!”
Cầu Cầu thấy cậu thì càng sủa hăng hơn, giãy giụa thoát khỏi tay của Tống Hành rồi cà nhắc lao về phía cậu, Tân Uyển không đứng vững nên té luôn xuống đất. Nước từ trên người Cầu Cầu làm cho đồng phục của Tân Uyển ướt nhẹp, nó lè lưỡi liếm tay Tân Uyển, ngoan ngoãn nằm lên lồng ngực cậu, nghẹn ngào kêu lên.
Cầu Cầu.
Tân Uyển còn chưa kịp mở miệng ra thì nước mắt đã rơi xuống trước.
“Tìm được nó ở đâu vậy ạ?” Giọng nói Tân Uyển mang theo tiếng nức nở, giơ tay lau nước mắt, “Khi nãy em vừa mới chạy xung quanh tiểu khu để tìm nó, nếu biết trước nó đang ở nhà thì em đã tranh thủ về sớm rồi.”
“Cô lao công đưa nó về, nói rằng tìm thấy nó ở trên sân thượng.”, Tống Hành nói, “Hôm đó Cầu Cầu không chạy xuống dưới mà lại leo lên trên đó, gió thổi khiến cho cánh cửa đóng sập lại, hôm sau cô lao công lên dọn dẹp mới mở cửa ra.” Anh thở dài, “Được rồi, đừng khóc nữa, khóc nhiều lắm rồi.”
“Em không muốn khóc! Té dập mông, đau.” Tân Uyển ôm Cầu Cầu, chống khuỷu tay xuống đất đứng dậy, hai mắt đỏ hoe, rầu rĩ nói, “Anh đưa em máy sấy đi, em sấy nó cho.”
Tinh thần của Cầu Cầu không tốt cho lắm, ỉu xìu, hai mắt nhìn chằm chằm cậu. Tân Uyển chỉnh độ sấy nhỏ nhất, rất kỹ càng chu đáo sấy lông cho nó. Trong lòng cậu ê ẩm, rất mâu thuẫn, vừa vui vừa buồn, cậu khom lưng thấp xuống, nói nhỏ bên tai Cầu Cầu.
Tống Hành lẳng lặng nhìn cậu, hỏi: “Nói gì vậy?”
“Nói ‘Xin lỗi” với nó ạ.”, Tân Uyển hơi xấu hổ, cười với Tống Hành, có lẽ vì mới khóc xong nên hai cái đồng điếu cũng đỏ ửng lên, “Em không thể bảo vệ nó thật tốt, cũng không kịp thời tìm thấy nó, cho nên phải nói xin lỗi.”
Mắt Tống Hành giật giật, mở miệng tính nói nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Tân Uyển 14 tuổi về cơ bản không khác gì Tân Uyển 16 tuổi.
Hình như vào mùa hè năm 16 tuổi, anh từng vô tình nhìn thấy Tân Uyển khóc ở trong rừng cây nhỏ ở trường, nổi giận xé lá cây rụng dưới nền đất rồi lại bất chợt hét to một tiếng khiến cho đám chim sẻ hoảng sợ bay mất.
Tân Uyển lau lau nước mắt mà nói: “Xin lỗi, lần sau không sẽ không la hét nữa.”
Tống Hành trốn ở một bên cảm thấy cậu ngốc quá trời, sao lại phải xin lỗi với chim sẻ chứ, chim sẻ có hiểu tiếng người đâu.
Nhưng lại nghĩ, sao lại có người dễ thương như vậy chứ.
Đây có lẽ là là nguyên nhân ban đầu khiến cho nhịp tim trở nên hỗn loạn — chủ nghĩa duy tâm, sự thơ ngây và hồn nhiên.
(*) Chủ nghĩa duy tâm: Sử dụng trực giác để hiểu thế giới và dựa vào cảm xúc để đưa ra nhận định về thế giới.
Tân Uyển 16 tuổi phải nói xin lỗi vì đã hù dọa chim sẻ, Tân Uyển 14 tuổi nói xin lỗi với một chú chó bởi vì không thể bảo vệ nó thật tốt. Mà những yếu tố này hoàn toàn không tồn tại trên người Tống Hành.
“Cậu làm rất tốt rồi.” Tống Hành đột ngột mở miệng, giọng điệu rất nhẹ nhàng, “Nó không trách cậu đâu.”
Tân Uyển có chút ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại hoảng hốt dời mắt đi, gò má hơi đỏ lên, khi nãy cậu chỉ đặt sự chú ý lên người của Cầu Cầu thôi, bây giờ mới nhận ra bầu không khí không được tự nhiên phức tạp ở đây, cậu nhỏ giọng: “Nghe bố mày nói chưa, Cầu Cầu, mày không được giận tao đâu đó.”. Tìm truyện hay tại { trumtr uyeИ.VЛ }
“Bố?”, Tống Hành nhìn cặp mắt đen láy của Cầu Cầu, khó tưởng tượng được mà nói, “Cậu nói tôi là bố của con chó này hả?”
Tống Hành vẫn còn căng thẳng, nói chuyện không lưu loát: “Đúng ạ, anh đối xử tốt với nó thế kia mà, nó cũng rất thích hôn anh đó.”
Tống Hành hơi buồn cười: “Vậy cậu là gì?”
“Ặc.” Tân Uyển xoắn xuýt, mở miệng thăm dò, “Mẹ?”
“…”
Lông Cầu Cầu đã được sấy xong, trắng bóc mềm mại, nó kêu mấy tiếng rồi nhảy ra khỏi lòng Tân Uyển, lúc Tân Uyển đưa máy sấy tóc cho Tống Hành thì bỗng nhiên nhìn thoáng qua mu bàn tay anh.
Tân Uyển sửng sốt một chút, bất chợt nắm lấy tay anh, nói: “Tay anh bị thương rồi!”
Vết thương đỏ rất dài, từ đốt ngón tay trỏ kéo tới chỗ xương nhô lên trên cổ tay, Tống Hành cụp mắt nhìn: “Không sao, lúc tắm bị nó cào, không đau, chỉ trầy da chút thôi.”
“Sao mà không sao cho được chứ? Anh phải đi bệnh viện tiêm thuốc phòng bệnh chó dại, lỡ bị bệnh chó dại là chết đó!”, màu đỏ trên gò má Tân Uyển vẫn chưa tan thì đuôi mắt lại đỏ ửng lên, quả thật đang rất tức giận, cậu kéo cổ tay anh đi ra ngoài, “Mau lên, tới bệnh viện đi mà.”
Tống Hành nhẹ nhàng rút tay ra, tiện tay xoa đầu cậu hệt như đang dỗ trẻ con, “Ôm Cầu Cầu đi, sẵn tiện tới bệnh viện thú y khám cho nó, xong rồi tôi sẽ tới bệnh viện tiêm ngừa.”
Tân Uyển không có chỗ giải quyết cơn nóng giận của mình, hậm hực “vâng” một tiếng rồi chạy tới ôm Cầu Cầu vào lòng, nắm lấy dây xích chó rồi đi theo Tống Hành ra ngoài.