Phùng Kiến Vũ không biết ngày đó mình trở về nhà như thế nào, cậu chỉ biết là bây giờ trong đầu cậu chỉ có gương mặt của Vương Thanh, cậu không biết khoảng thời gian tiếp theo không có Vương Thanh cậu làm sao có thể sống tiếp được nữa
Phùng Kiến Vũ không trở về trường học, cũng không có đi theo cha mẹ trở về Đông Bắc. Cậu tự giam mình ở trong căn phòng của hai người, không chịu ra ngoài, cũng không chịu gặp bất kỳ người nào.
Trợ lý Tuyên Tuyên của Phùng Kiến Vũ đã gọi điện thoại cho cậu rất nhiều lần, cậu cũng không tiếp. Chỉ luôn ngồi trong góc phòng liên tục uống rượu. Không có Vương Thanh Phùng Kiến Vũ sống như một cái xác không hồn
Mỗi đêm Phùng Kiến Vũ đều đem mình rúc trên chiếc giường mà hai người đã hoan ái nhiều lần, nước mắt Phùng Kiến Vũ thấm ướt gối đầu, cậu nhớ rõ, trên chiếc giường này Vương Thanh đã nói với cậu vô số lần anh yêu em, trên chiếc giường này dưới sự âu yếm của Vương Thanh cậu vô số lần bùng nổ, trên chiếc giường này cậu cùng Vương Thanh vô số lần ôm nhau ngủ. Mà bây giờ, trên chiếc giường này chỉ còn lại một mình cậu, một mình tìm kiếm một chút khí tức còn sót lại của Vương Thanh
Tối hôm đó, trong giấc mộng của Phùng Kiến Vũ. Cậu nằm mơ thấy cậu và Vương Thanh không còn sợ hãi lưu ngôn phỉ ngữ của người đời, ở dưới ánh mặt trời nắm tay đối phương ; cậu còn nằm mơ thấy cậu cùng Vương Thanh đã từng cam kết phải vĩnh viễn phụng bồi đối phương, vĩnh viễn không chia cách; cậu nằm mơ thấy Vương Thanh hôn cậu. Sau đó, Phùng Kiến Vũ tỉnh giấc.
Ngày hôm sau, Phùng Kiến Vũ thu dọn hết rác trong nhà, nghiêm túc quét dọn qua một lần. Sau đó Phùng Kiến Vũ bước ra ngoài bồi cha mẹ ăn cơm, trong lúc ăn Phùng Kiến Vũ không ngừng gắp thức ăn cho họ. Phùng ba Phùng ma thấy bộ dáng của Phùng Kiến Vũ, cho là cậu đã nguôi ngoai nên rất là vui mừng.
Cơm nước xong, Phùng Kiến Vũ đưa cha mẹ trở về khách sạn. Sau đó tự mình bắt đầu đi dạo, đầu tiên là đến trường học, cậu thấy mấy nam sinh ở trước cửa trường học đùa giỡn, cậu đột nhiên nhớ đến cậu cũng đã từng cùng Vương Thanh vô tư vô lự như vậy.
Phùng Kiến Vũ lại đi tới ký túc xá, đi tới căn phòng cậu và Vương Thanh ở chung, đầu ngón tay Phùng Kiến Vũ lướt qua mặt tường, nhắm hai mắt lại, chuyện cũ dần dần hiện lên trong đầu.
Phùng Kiến Vũ lại đi tới phòng ăn, cậu nhớ cậu rất kén ăn, mỗi lần cậu cùng Vương Thanh đi ăn cơm, lần nào cậu cũng đem thức ăn mình không thích đưa qua cho Vương Thanh. Vương Thanh cũng rất cưng chìu cậu đều ăn hết những thức ăn mà cậu gắp qua, hơn nữa còn sẽ đem thịt trong chén mình gắp cho Phùng Kiến Vũ. Ở trường học đi một vòng, tất cả đều là hồi ức cùng Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không còn cách nào lưu lại trường học nữa
Sau đó, Phùng Kiến Vũ trở về đến nhà, thay trang phục tình nhân mà lần đầu tiên hai người tham gia phỏng vấn. Phùng Kiến Vũ cầm tấm ảnh Vương Thanh trong tay, ngồi trong bồn tắm xả đầy nước, lấy ra một lưỡi dao
Phùng Kiến Vũ mặt đầy dứt khoát, trong đầu nghĩ: Thanh nhi, nếu như cuộc sống không có anh, vậy em thà rằng kết thúc nó. Thanh nhi, anh chờ em, chúng ta vĩnh viễn không xa nhau. Sau đó, Phùng Kiến Vũ kiên định dùng lưỡi dao rạch một đường trên tĩnh mạch tay trái
Một trận đau đớn kéo tới, nhưng tay trái vẫn nắm chặt không chịu buông tấm ảnh Vương Thanh. Tay Phùng Kiến Vũ rủ xuống bồn tắm, máu đỏ tươi chậm rãi từ cổ tay chảy ra, sắc mặt cậu càng ngày càng tái nhợt, cậu cảm giác sinh mệnh của mình từng chút từng chút rời đi
Nhưng mà Phùng Kiến Vũ một chút cũng không sợ, bởi vì cậu biết Vương Thanh đang đợi cậu, cậu biết cậu lập tức có thể nhìn thấy Vương Thanh. Dần dần Phùng Kiến Vũ cảm giác càng ngày càng không có khí lực, ánh mắt không tự chủ muốn nhắm lại. Dần dần Phùng Kiến Vũ mất đi ý thức.
…
Phùng Kiến Vũ cuối cùng tự sát không thành công. Khi cậu tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Phùng Kiến Vũ nhìn trần nhà quen thuộc, cười khổ một cái, nghĩ: Một tháng bị đưa vào bệnh viện cấp cứu hai lần trừ mình ra cũng không còn người nào khác. Thanh nhi, anh nhìn em ngay cả quyền được chết cũng không có, nhưng mà em thật sự không muốn chỉ được gặp anh trong mơ
Phùng ma thấy Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, đỏ mắt đi tới mép giường, thanh âm nghẹn ngào nói: “Con đến bồi chúng ta ăn cơm, nhưng thật ra là bữa ăn cuối cùng sao. Con cứ như vậy yêu Vương Thanh, yêu đến mức vì muốn đi theo nó nên đi tìm cái chết, nhẫn tâm vứt bỏ cha mẹ đã dưỡng dục con nhiều năm sao?”
Phùng Kiến Vũ mặt lạnh tanh nhìn Phùng ma nói: “Mẹ, nếu như chờ đợi không kỳ hạn, không bằng tuyệt vọng chết đi.” Sau đó cậu quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Phùng ma thấy Phùng Kiến Vũ mất hết ý chí, cũng không còn lời nào để khuyên cậu. Phùng ma kéo Phùng ba đi ra ngoài phòng bệnh, thảo luận trong thời gian dài
Một lát sau, Phùng ba mặt đầy nghiêm túc đi vào, hướng về phía Phùng Kiến Vũ đang quay lưng nói: “Nếu Vương Thanh trở lại thấy con như vậy nó sẽ rất thất vọng, hiểu không.”
Phùng Kiến Vũ hai mắt nhắm chặt mở ra, xoay người ngồi dậy, kinh ngạc vui mừng nhìn Phùng ba, hướng về phía Phùng ba nói: “Ba, ý của ba là…”
Phùng ba cắt đứt lời Phùng Kiến Vũ sắp nói ra khỏi miệng: “Ba không có ý gì cả, con hảo hảo dưỡng bệnh là được.” Sau đó xoay người đi ra phòng bệnh. Phùng Kiến Vũ nhìn bóng lưng Phùng ba ngày càng già nua, trong lòng một trận áy náy, Phùng Kiến Vũ trong đầu nghĩ: Ta cũng đã lớn như vậy, còn làm ba mẹ bận tâm. Nhưng mà, vừa nghĩ tới Thanh nhi không có ở đây, ta cũng… Phùng Kiến Vũ tự nhủ, sau này nhất định phải hảo hảo hiếu thuận với cha mẹ, nhất định không thể lại để cho bọn họ lo lắng.