Đến Cả Người Què Cũng Bị Tôi Lừa Đứng Dậy

Chương 159: Đầu đâu rồi? Đầu đâu rồi?



“Cố Diệp! Nhanh lên! Không đè xuống được!”

“Anh Cố! Má ơi! Các ba ơi!” Phạm Hiểu bị dọa cho nhảy tưng tưng khắp nơi, chỉ vào hai tên phạm nhân đang bị tiểu Trương nhấn xuống hô lên: “Anh Cố! Anh nhanh lên! Ở đây còn có một người cảnh sát nữa!”

Ban đầu bầu không khí vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người đều liều mạng. Nhưng đều bị chọc cười bởi câu nói này của Phạm Hiểu, Cố Diệp cũng suýt chút nữa phì cười ra tiếng, tức giận nói: “Ngậm miệng!”

Cố Diệp sau khi cắt tay Tiểu Vương xong liền lau máu trên thân dao: “Giải Thừa! Chém vào cổ hắn!”

Giải Thừa nhận lấy dao găm nhỏ, mọi người xông lên ném ra tấm lưới vẽ đầy phù văn cùng hợp lực kéo đám cương thi lại. Giải Thừa nhảy lên lưng đối phương hung hăng đâm dao găm vào gáy hắn:  “Xì xì…” Dính vào máu tươi của tiểu Vương khiến bộ xương cốt bốc lên khói đen. Mặt mày Giải Thừa vui mừng: “Cố Diệp!”

Cố Diệp vẽ phù chú lên cổ tay mình rồi chạy đến ấn vào tay Giải Thừa, hai người cùng nhau hợp lực liền nghe thấy một tiếng “răng rắc”, âm thanh cổ cương thi đứt gãy. Những người đang kéo căng lưới nóng nảy hỏi: “Sao rồi?”

Cố Diệp mừng rỡ nói: “Gãy rồi!”

Mọi người sửng sốt mấy giây rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thu lại tấm lưới trong tay rồi nhìn nhau bật cười.

“Gãy đầu rồi thì chắc chắn là xác lạnh rồi.”

“Không thể được! Không! Các người không thể giết được hắn!” Người trung niên kia hung ác hô lên: “Hắn chính là bất tử bất diệt! Các người sẽ phải chết!”

Đúng lúc Ngô Ba ôm chó chạy về liền nhìn thấy cái người không lương thiện kia đang bị cảnh sát đè lên một tảng đá liền mất hứng đạp cho hắn một cái: “Câm miệng! Ồn ào quá!”

“Ngô Ba!”

“Anh vừa đi đâu? Không sao chứ?”

Ngô Ba phủi đất trên người “Không có gì, tên khốn kia nhốt tôi vào một gian mộ thất, tên khốn đó đâu rồi? Chết rồi sao?!” Ngô Ba khiếp sợ nhìn thi thể nằm trên tường: “Nhanh như vậy mà đã lạnh ngắt rồi ạ?”

Cố Diệp chỉ vào cương thi đầu một nơi thân một nẻo ở trên đất: “Bị hắn cắn chết.”

Ngô Ba nhìn mặt đất tiếc nuối nói: “Các cậu làm việc cũng nhanh quá đi, tôi còn chưa kịp làm cái gì thì mọi chuyện đã xong xuôi rồi.” Đang nói thì Ngô Ba chớp chớp mắt: “Hình như hắn, hắn cử động kìa.”

Mọi người đều cảm nhận được dây thừng trong tay đang rung lên thì nhanh chóng quay đầu lại. Một sức mạnh cực lớn hất tung bọn họ lên. Cương thi nằm rạp trên mặt đất hơi giật người đứng dậy.

“Mẹ kiếp!” Phạm Hiểu bị dọa chạy ra sau lưng Cố Diệp trơ mắt nhìn cái đầu lâu bay lên hét to: “Đầu và thân vốn là không cùng của một người! Đầu này là được bọn họ đem đến! Hắn muốn bỏ chạy!”

Mọi người lại cùng xông lên kéo lưới nhưng lại phát hiện trên đó có một cái lỗ hổng lớn. Cái đầu lâu từ trong đó bay ra ngoài hung ác nhe răng với bọn hắn sau đó nhanh chóng bay đi.

“Đệch, đầu chạy rồi!”

“Còn cái thân! Nhanh ấn nó xuống!”

Sau khi thân thể kia đứng lên hai giây thì muốn giương nanh múa vuốt tập kích người khác nhưng trong nháy mắt đã bị dán mười mấy tấm phù chú lên người ghim tại chỗ. Mọi người mỗi người đạp cho một cái, dùng bùa chú dán vào giống y cái bánh chưng rồi vội vàng cầm vũ khí lên: “Đi tìm cái đầu kia!”

Tiểu Vương băng bó kĩ cái tay nhìn thấy bọn họ đều đi rồi, ai cũng giống như đã luyện qua võ thuật, trong nháy mắt đều không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Vương và Tiểu Trương liếc mắt nhìn nhau rồi nhìn thi thể la liệt trên mặt đất cùng hai tên phạm nhân, nghĩ giờ bọn họ có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi. Rơi vào đường cùng Tiểu Vương liền phát tín hiệu vào trong tổ: Xin được trợ giúp, xin hãy tới đón chúng tôi!

“Nếu như bọn họ thành lập một tổ đội mới thì tôi sẽ không giúp bọn họ, ngay cả chức vị tôi cũng không cần nữa.” Tiểu Vương nhìn vào lòng bàn tay mình suy nghĩ một chút, ánh mắt của đám đại sư kia nhìn mình không hiểu sao toàn thân khẽ run lên.

Tiểu Trương nhìn một chút nặng nề nói: “Tôi cũng không đi.”

Lúc này chỉ thấy người trẻ tuổi đuổi Ngô Ba kia ung dung lắc lư bò lên.

“Hắn không chết!”

Người trẻ tuổi kia vừa nghiêng đầu dọa cho bọn Tiểu Vương lập tức nổ súng: “Xác chết vùng dậy!”

Sắc mặt người kia tím xanh, con mắt đỏ ngầu, dùng răng lao về phía bọn họ một cách hung tợn. Khi bị bắn, thân xác kia chỉ dừng lại một lúc rồi sau đó lại xông lên. Đám Tiểu Vương bị dọa cho nhảy loạn lên. Tiểu Trương nghĩ đến những lời Cố Diệp nói, túm lấy tay của Tiểu Vương rồi tháo băng gạc của hắn ra.

“Con mẹ nó! Làm cái gì đấy!”

“Máu của cậu có ích!”

“Tôi đau! Anh cũng có máu cơ mà!”

Tiểu Trương trầm giọng nói:””Cậu đã cắt rồi, nhanh lên!”

Tiểu Vương nhịn đau xé vết thương ra, học theo dáng vẻ của Cố Diệp đem còng tay lên lau vết máu sau đó dùng nó như côn nhị khúc vung lên đánh vào sau người của đối phương. Nó thật sự có tác dụng.

Đúng lúc này lại nhìn thấy một lão đạo sĩ khác bị cắn cũng đang lắc lư chậm rãi đứng lên. Hai người bọn Tiểu Vương đều như phát điên: “Lại vùng dậy thêm nữa! Cố Diệp! Giải Thừa! Mọi người quay về đi chứ!”

Sau khi đám người Cố Diệp chạy ra ngoài, trên núi đã không còn gì nữa: “Xong đời, cái đầu kia chạy mất rồi!”

“Nhìn cái đầu kia có trí thông minh, nếu như tập kích người khác cũng không biết sẽ dẫn đến hậu quả gì nữa.”

Lúc mọi người đang lo lắng thì Ngô Ba đột nhiên nói: “Hình như tôi nghe thấy tiếng súng!”

Mọi người lập tức phản ứng lại: “Xong! Bỏ quên mất mấy vị cảnh sát nhỏ rồi!”

Mấy người lại chạy trở về. Tiểu Vương nhìn thấy người liền nóng nảy hô lên: “Hai người bị cắn bò dậy rồi!”

“Wow wow biến thành xác chết rồi! Oh my god! Chuyện này lớn nha!”

Mấy vị đại sư tiến lên trị hai cỗ thi thể rồi trói thành cái bánh chưng: “Đừng sợ! Bắt về giải phẫu!”

Tiểu Vương và Tiểu Trương gần như sụp đổ. Đi theo nhóm phi nhân loại giống như mấy vị đại sư đúng là quá kích thích!

Bọn Cố Diệp mở một cuộc họp để nghiên cứu xem cái đầu sẽ đi đâu. Rất nhanh sau đó, nhân viên hỗ trợ của Mục Cảnh Phỉ đã đến và bắt giữ hai người còn sống còn thi thể đem về để khám nghiệm tử thi.

Cố Diệp nhìn người trung niên kia: “Tôi đã gặp anh bao giờ chưa?”

Đối phương âm u hừ lạnh một tiếng: “Chưa từng.”

Cố Diệp nghĩ nghĩ: “Vậy anh đã gặp qua sư phụ tôi chưa? Sư phụ tôi là Thiệu Phù Ly.”

Nghe đến cái tên này đối phương hung hăng trợn mắt nhìn Cố Diệp một chút: “Chưa từng.”

Cố Diệp hừ lạnh một tiếng: “Nét mặt của anh nói cho tôi biết ít nhất anh không chỉ đã gặp qua mà còn vô cùng hận ông ấy. Anh và sư phụ tôi có khúc mắc gì thế?”

Đối phương lạnh lùng liếc hắn: “Cậu là ai chứ?”

Cố Diệp “Xì” một tiếng, lão già vẫn rất khinh người: “Vì sao ông lại làm ra loại chuyện này? Khiến cho thiên hạ đại loạn đối với ông có chỗ nào tốt?”

Đối phương đột nhiên nóng nảy nói: “Đều đáng chết! Các ngươi đều đáng chết!”

Tiểu Vương: “Điển hình của tính cách phản xã hội. Quay về đợi thẩm tra đi.”

Lúc này pháp y kiểm tra đơn giản hai thi thể đứng lên nghiêm túc nói: “Chắc là một loại virus. Còn cụ thể là cái gì phải đượi chúng tôi điều tra, nó có tính truyền nhiễm cực mạnh, sẽ lây qua các vết thương hở nên mọi người cẩn thận.”

Giải Thừa thở dài: “Chuyện giống y bốn năm trước.”

Tất cả mọi người nhìn Cố Diệp, đặc biệt là Phạm Hiểu theo bản năng cầm lấy tay áo của Cố Diệp ủy khuất giống một đứa bé bị vứt bỏ.

Cố Diệp vẩy vẩy tay: “Mọi người đừng có nhìn tôi, tôi cũng không giống như bên trên.. Sư huynh tôi ngốc như vậy, dùng mạng để cúng tế. Còn người nhà tôi đang chờ tôi trở về đây.”

Mọi người kịp phản ứng liền cười nói: “Đừng đùa, ai cũng không dám để cậu dùng mệnh cúng tế đâu. Cậu cũng không có kỹ năng đó của sư huynh cậu, đó là một bí thuật!”

Đúng lúc này Giải Thừa mỉm cười khoác lấy bả vai Cố Diệp và Phạm Hiểu: “Hãy tạo thành một vòng tròn, chúng ta đã kết thúc rồi. Tất cả mọi người ai đến cùng nhau thì nhất định phải cùng nhau trở về, không thể thiếu một ai.”

Mọi người cười cười đều khoác tay lên bả vai nhau. Khóe miệng Cố Diệp giật một cái, đây là cái nghi thức quỷ quái gì chứ?

“Cố Diệp! Nhanh lên! Tạo thành vòng tròn đi!”

Khóe miệng Cố Diệp thu lại cùng mọi người tạo thành một vòng tròn, tự cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Sau khi chỉnh đốn đơn giản, mọi người liền ngồi xuống một chỗ thương lượng: “Ban đêm chúng ta bố trí trận thiên la địa võng. Cỗ thân thể trước mắt này là thích hợp với hắn nhất nên chắc chắn hắn sẽ quay lại tìm. Chúng ta treo cái xác này lên để xem cái đầu có tới tìm hay không.”

Cố Diệp giơ tay đề nghị: “Tìm dây thừng trói cái xác này lại rồi treo trên chạc cây. Tôi sẽ triệu tập bách quỷ chia ra tìm kiếm khắp núi này. Sau khi mọi người bố trí trận pháp xong còn phải triệu tập âm khí, nên tốt nhất nên dồn hết oán khi ngút trời vào đây. Sau khi cái đầu kia cảm ứng được chắc chắn sẽ đến xem. Tôi đoán chắc hẳn hắn chưa đi xa đâu. Bởi vì ban ngày hắn sợ ánh mặt trời nên sẽ trốn ở một cái cổ mộ nào đó đợi ban đêm mới dám đến tìm chúng ta.”

“Không có vấn đề. Cho tôi một miếng thịt muối đi. Ngô Bân, con chó của anh ăn nhiều qúa rồi, để lại cho tôi một miếng đi.”

“Lại còn giành đồ ăn với con chó của tôi nữa, anh bị làm sao vậy?”

Chủ đề rất nghiêm túc đến đây thì phong cách liền thay đổi. Cố Diệp nhún vai cái nhóm người der* này!

*Raw để vậy

Người nhà họ Cố ở thủ đô gọi điện mấy cuộc cho Cố Diệp đều không có người bắt máy, ai trong nhà cũng rất lo lắng. Úc Trạch cũng gọi điện nhưng máy của Cố Diệp không có tín hiệu và không thể nhận được cuộc gọi. Thậm chí ngay cả những người đi theo Cố Diệp cũng không thể liên lạc được mà chỉ có thể thấy rằng bộ định vị của Cố Diệp vẫn tiếp tục chuyển động. Nếu không phải người đi theo Cố Diệp cứ nửa tiếng lại gửi mật mã báo an toàn thì mọi người trong nhà đều muốn phát điên cho rằng Cố Diệp đã xảy ra chuyện rồi.

Trước khi đi, Cố Diệp đã nói cho mọi người trong nhà biết trước, cậu có thể sẽ phải đi sâu vào núi nên sẽ mất tín hiệu. Cậu đi cùng với bạn nên mọi người không phải lo lắng. Thế nhưng ai cũng biết cậu đi làm cái gì nên càng như vậy lại càng lo hơn. Sau khi Úc Trạch chờ đợi một ngày liền không nhịn được nữa phân phó người: “Điều tới sáu chiếc máy bay trực thăng và những người có thân thủ tốt đi tìm với tôi.”

Cố Diệp còn chưa biết Úc Trạch sẽ tới tìm mình, cậu cùng bạn bè ở chung một cơ sở xây dựng tạm thời trên đỉnh núi. Ở đây khó tránh khỏi có chim, côn trùng, chuột, nhím, rắn và các loại động vật nhỏ. Cố Diệp thảnh thơi tự đắc ngồi trên cành cây nhìn mọi người đang làm việc bên dưới. Đúng lúc này đột nhiên cảm nhận được ớn lạnh sau gáy, toàn thân nổi da gà. Cố Diệp cắn răng nhìn lại thấy một con rắn xanh nhỏ bằng đầu ngón tay đang phun lưỡi với mình.

“Đệch!” Cố Diệp hít một hơi khí lạnh hấp tấp đem bình nước lọc trong tay đập “Bang!” một tiếng. Đầu con rắn nhỏ kia bị đập cho choáng váng liền rơi thẳng xuống vừa vặn treo trên cổ của một người. Người kia nháy nháy mắt mừng rỡ nói: “Mọi người mau nhìn đi, con rắn này thật đáng yêu! Có vẻ ăn sẽ rất ngon nha!”

Cố Diệp không chịu nổi: “Đáng yêu cái shit ấy! Nhanh ném nó đi! Ném đi!”

Cố Diệp bẻ gãy một nhánh cây rồi ở bên trên khua người phía dưới: “Nhanh nhanh ném đi! Ném đi!”

Tất cả mọi người khỏ xử ngẩng đầu nhìn Cố Diệp: “Cũng không phải không cho cậu ăn, cậu đừng kích động mà, nấu rồi mọi người cùng ăn!”

Giải Thừa giải thích nói: “Cố Diệp sợ rắn.”

Mấy người tụ tập lại một chỗ, con ngươi đảo một vòng: “Đem con rắn này nướng một lúc rồi cho một mình cậu ta ăn, giúp cho Cố Diệp vượt qua được chướng ngại tâm lý.”

Cố Diệp đang muốn mắng chửi người liền cảm thấy một mùi máu tanh ở đằng sau. Đồng thời chó của Ngô Ba cũng bắt đầu sủa loạn về phía Cố Diệp cảnh báo. Cố Diệp không kịp quay đầu chỉ dùng nhánh cây đâm về phía sau một cái rồi nhanh chóng nhảy xuống. Mọi người đỡ lấy cậu, chỉ nhìn thấy chỗ chạc cây Cố Diệp mới ngồi lúc nãy hiện ra cái đầu đầy máu trong miệng ngậm cành cây đang nhe răng ra với bọn hắn.

Mọi người lập tức bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Nếu như vừa rồi không phải Cố Diệp phản ứng nhanh thì khả năng cậu ta bị cắn ở cổ rồi.

Bọn họ còn chưa đi tìm hắn vậy mà dám đến đây đánh lén rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.