Đem Trà Xanh Tình Địch Lấy Về Nhà

Chương 4



Ông ngoại Cố Triều Lan tên là Thạch Chinh, là nhân vật huyền thoại thời kì đại hỗn chiến, cũng là đời đầu tiên biến đổi thành Alpha thành công. Năm nay đã thọ 170 tuổi, nhưng trong tay vẫn nắm giữ 40% quân lực liên hợp khu Tây Á.

Kể cả Tổng thống liên hợp khu, cha ruột của Cố Triều Lan – Cố Kế Hồng cũng đối với ông hết sức kiêng kỵ.

Thi Linh Âm có thể cùng Cố Triều Lan cao môn quý tộc chính thống kết hôn, chính là nhờ ông ngoại Cố Triều Lan chỉ hôn. Bằng không lấy tiếng xấu truyền xa của Thi Linh Âm, coi như nàng cùng Cố Triều Lan thật lòng yêu nhau, yêu so với muốn chết đi sống lại càng điên cuồng hơn, thì cũng sẽ bị một gậy đánh lìa uyên ương mà thôi.

Cho nên bên trong đoạn quan hệ này, người thảm nhất chính là Cố Triều Lan.

Một khi ngã xuống, ngay cả hôn nhân cũng chỉ còn dư lại thất bại.

Thi Linh Âm đứng phía sau Cố Triều Lan, chờ bên trong bãi đậu máy bay ở cửa chính pháo đài.

Sau năm phút, đội phi xa của Thạch Chinh bay đến. Tổng cộng có năm chiếc.

Thạch Chinh ngồi bên trong chiếc xe chống đạn to lớn chính giữa.

Xe dừng lại, hai chiếc xe phía trước và phía sau mở cửa trước, hai tên vệ binh bước xuống trước, sau đó đến giáp máy* màu đen, người máy Cự Nhân cao 2.5m rầm rầm nhảy xuống đất, vững vàng uy mãnh, canh giữ trước cửa xe.

(*giáp máy: robot có người ngồi trong điều khiển)

Hai tên vệ binh nhẹ nhàng gõ cửa sổ xe, được sự cho phép mới dám mở ra cái cửa cao hai mét.

Thạch Chinh biểu hiện uy nghiêm lãnh khốc từ bên trong đi ra.

Ông mặc đường trang màu lam sẫm, tóc bạc được chải cẩn thận tỉ mỉ chải vuốt ngược ra sau, mặt dài mắt hổ, ánh mắt lấp lánh, vô cùng sắc bén.

Là đời Alpha đầu tiên, Thạch Chinh nắm giữ thể trạng khổng lồ, ưu việt nhất của các đời Alpha. Khi ông còn trẻ cao gần hai mét, vai dày rộng, bắp thịt hùng vĩ, vô cùng uy vũ.

Bây giờ tuổi đã già, cái lưng lom khom, thân thể gầy gò, nhưng vẫn cao đến 1m9. Ông cúi đầu nhìn Cố Triều Lan đầu tiên, sau đó vừa liếc mắt vừa mỉm cười nhìn Thi Linh Âm, nhếch lên một bên khóe miệng nở nụ cười.

Cố Triều Lan nhíu lông mày gọi: “Ông ngoại.”

Thi Linh Âm cũng gọi theo một tiếng ông ngoại.

Thạch Chinh ừm một tiếng, trực tiếp lướt qua hai người đi vào trong. Cố Triều Lan cùng Thi Linh Âm bước theo sau, phía sau còn có không ít người, ngoại trừ một số vệ binh bước đi chỉnh tề, còn có một người phụ nữ trung niên hơn một trăm tuổi.

Thi Linh Âm trong lơ đãng quét mắt nhìn người phụ nữ kia.

Bà ta hạ thấp mặt xuống, nhìn rất an phận, cũng rất cứng nhắc. Giữa lông mày có một nếp nhăn rất sâu, nhìn tướng mạo hẳn là người cực so đo tính toán, cũng là người rất khó tính.

Thi Linh Âm thu hồi ánh mắt, quăng ánh mắt hướng về Cố Triều Lan. Nàng phát hiện Cố Triều Lan cũng đang nhìn người phụ nữ trung niên kia, hai người đồng thời thu hồi ánh mắt, đồng thời nhìn về phía đối phương.

Trùng hợp trao đổi ánh mắt.

Hai người trong lòng nhất thời đều rõ ràng, người phụ nữ này chính là mục đích hôm nay ông ngoại tới.

Phòng khách.

Thạch Chinh đại đao rộng mã ngồi trên ghế gỗ đàn hương, khí thế uy nghiêm. Trái phải mỗi bên có một giáp máy vệ binh thân hình cao lớn uy nghiêm, những người còn lại thì lại canh giữ ở cửa.

Nguyên bản không khí bên trong pháo đài vốn đã yên lặng, giờ đây lại càng thêm tĩnh mịch. Thạch Chinh không thích người máy, do đó quản gia robot trong nhà trốn ở một bên không dám lộ diện.

Nơi này của Cố Triều Lan không có người hầu, chỉ có Điền Tây bưng trà tới.

Thạch Chinh uống một hớp, bất mãn mà phun ra: “Quá lạnh.”

Ông nhìn về phía Thi Linh Âm, trực tiếp ra lệnh: “Ngươi đi pha cho ta.”

Thi Linh Âm nghe lời đáp: “Vâng.”

Trong phòng bếp quản gia số 1 đang trốn tránh, nó không dám nói lời nào, chỉ biết chỉ cho Thi Linh Âm lá trà nằm ở chỗ nào.

Bên ngoài phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch, Thi Linh Âm cũng không dám lên tiếng, dùng thiết bị trên cổ tay gửi tin tức cho số một, hỏi nó có trà cụ* không.

(* trà cụ: theo mình tìm hiểu thì nó là tất cả những thứ dùng để pha trà vd như ấm, chén, khay trà, hũ đựng trà…. nhiều thứ lắm)

Số 1: “Có, ở trong kho chứa đồ.”

Thi Linh Âm: “Đi lấy.”

Số 1 lặng lẽ đi tìm trà cụ, Thi Linh Âm đun nước nóng, lần lượt lượt kiểm tra từng loại lá trà trong ngăn kéo chưa từng được động đến, chọn loại quý nhất.

Trà cụ có giá trị không nhỏ trọn bộ tử sa hồ, sắc điệu ám sâu dày trùng, rất có ý tứ.

Thi Linh Âm một bên pha trà một bên hối hận chính mình ngày hôm nay không có mặc sườn xám.

Nàng rót trà ngon, bưng khay trà ra, khom lưng cung kính đặt trước mặt Thạch Chinh.

Chiếc bình bằng gỗ tinh xảo, ấm trà tử sa tinh xảo, tách trà nhỏ cùng nước trà màu xanh biếc long lanh, khói bay lượn lờ, hương trà thăm thẳm khuếch tán chậm rãi trong không gian tĩnh lặng. Bầu không khí nặng nề bỗng chốc tan biến.

Thạch Chinh bưng chén lên, ngửi một cái rồi nhấp một ngụm. Ông nở nụ cười, nhưng trên người cỗ nghiêm túc lệ khí vẫn cứ tỏa ra không tiêu tan, cười nhưng mang theo sát khí tàn nhẫn.

“Ngươi đúng là sẽ pha trà.”

Thi Linh Âm không xác định được ông là đang thật sự khen ngợi hay vẫn là đang giễu cợt, nàng không dám tùy tiện trả lời, chỉ nói: “Ông ngoại yêu thích là tốt rồi.”

Thạch Chinh nhìn chằm chằm nàng, hỏi: “Học từ ai vậy?”

Thi Linh Âm trả lời: “Một sư phụ già, con học khóa trà đạo của bà ấy.”

Thạch Chinh đặt cái chén xuống, không uống ngụm thứ hai. Ông thả lỏng ngửa người ra sau, hai tay đặt trên tay vịn của cái ghế, không nhìn ai chỉ nói: “Ngươi tới.”

Cố Triều Lan khống chế xe lăn, đi đến trước mặt Thạch Chinh.

Thạch Chinh thể trạng cao to, chỉ ngồi thôi cũng có thể nhìn xuống Cố Triều Lan. Ông đánh giá Cố Triều Lan, hờ hững hỏi: “Tối hôm qua trải qua như thế nào, thê tử mới cưới hài lòng chứ?”

Thi Linh Âm mím chặt môi.

Cố Triều Lan bỗng nhiên nhìn về phía Thi Linh Âm, cô không lên tiếng, cũng chỉ liếc mắt nhìn. Thi Linh Âm giật mình, càng rõ ràng ý tứ của cô.

Thi Linh Âm tiến lên hai bước, đưa tay về phía Cố Triều Lan.

Cố Triều Lan phối hợp nắm chặt tay nàng, môi đỏ nhẹ nhàng cười lên. Cô bình thường khuôn mặt lạnh lẽo, nghiêm túc thận trọng, lông mày nhọn đều mang theo hàn khí tức giận. Hiện tại nở nụ cười, mặt mày trong nháy mắt rất sinh động, đuôi mắt câu lên, trong lòng nhảy một cái.

Cô nói: “Rất tốt.”

Thi Linh Âm lặng lẽ nở nụ cười, ngượng ngùng thả lỏng cơ mặt.

Thạch Chinh nhìn các nàng, nhúc nhích thân thể một chút rồi nói: “Nếu như vậy, sau ba ngày nữa, các ngươi làm một tiệc rượu tân hôn đi, đừng như hôn lễ không ra hình thù gì, trốn trốn tránh tránh, không có cốt khí.”

Cố Triều Lan nói: “Vâng.”

Thạch Chinh vẫy tay, nói: “Ta dẫn theo một bà mụ hướng dẫn mang thai cho các ngươi.”

Tiếng nói vừa dứt, ở cửa vệ binh lập tức mang người phụ nữ trung niên kia vào trong.

Người phụ nữ cúi đầu đến gần, quay về phía ba người trong phòng cúi người chào, tự giới thiệu mình nói: “Tôi tên là Mai Thanh.”

Thạch Chinh phất tay, ra hiệu bà đứng ở một bên.

“Các ngươi là nữ Alpha cùng nữ Omega kết hợp sinh con khó khăn, cho nên ta đặc biệt tìm người hướng dẫn cho các ngươi.” Thạch Chinh tập trung nhìn Cố Triều Lan, “Ta năm nay 170 tuổi, rất muốn ôm cháu ngoại.”

Cố Triều Lan còn có một anh trai cùng cha cùng mẹ Cố Văn Thâm, cũng ở trong bộ đội, vội vàng đánh trận lập công. Cố Triều Lan nếu như không xảy ra vấn đề, bây giừo cũng sẽ giống như Cố Văn Thâm.

Cố Triều Lan không lập tức trả lời Thạch Chinh.

Thi Linh Âm cười nói: “Ông ngoại yên tâm, bọn con nhất định sẽ nỗ lực.”

Thạch Chinh nhìn chằm chằm Thi Linh Âm: “Ta phải có cháu ngoại mang huyết mạch của Thạch gia, hiểu chưa?”

Nghĩa bóng chính là muốn Thi Linh Âm đừng ra ngoài làm loạn.

Thi Linh Âm hạ thấp lông mi xuống: “Con rõ ràng, hài tử con cùng Triều Lan sinh đương nhiên là con cháu Thạch gia.”

“Ừm.” Thạch Chinh đứng lên, “Vậy ta đi.”

Đi được hai bước lại dừng lại, ông quay đầu lại nói với Mai Thanh: “Sau này ngươi phụ trách nơi này một ngày ba bữa, còn có những việc vặt vãnh ngổn ngang kia, đều quản lí cho tốt. Nhân lực không đủ liền nói với ta, nhất định phải làm cho ta có cháu ngoại, còn có cháu ngoại tương lại của ta phải chăm sóc tốt, biết không?”

Mai Thanh nói: “Tôi biết rồi, thủ trưởng.”

Thạch Chinh lúc này mới rời đi.

Cố Triều Lan cùng Thi Linh Âm tiễn đưa, trước khi lên xe, Thạch Chinh còn nói: “Đúng rồi, qua mấy ngày nữa là lễ Hương Thổ, ngươi thay ta đi tầng một an ủi những người hạ đẳng kia đi, còn có tiệc tối ngươi cũng thay ta tham dự luôn.”

Ông ngồi vào trong xe, dùng ngón tay gầy gò chỉ vào Cố Triều Lan cùng Thi Linh Âm: “Hai người các ngươi cùng đi.”

Cố Triều Lan nói: “Vâng.”

Thạch Chinh nhấc lên mí mắt, quay về phía Cố Triều Lan nói: “Sau này quân đội ngươi không thể đi, nhưng những nơi khác thì phải có mặt đầy đủ. Bộ đội bên kia, anh trai ngươi một mình liền tốt rồi.”

Cố Triều Lan không trả lời.

Cuối cùng Thạch Chinh nói: “Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi.”

Đoàn xe xuất phát, Thạch Chinh rốt cuộc cũng đi rồi.

Cố Triều Lan đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào một điểm trên không trung, nửa ngày không nhúc nhích.

Thi Linh Âm nhìn cô, đợi một hồi, tiếp nhận xe lăn, đẩy Cố Triều Lan trở về nhà.

“Tiệc tân hôn ngươi định làm như thế nào?” Thi Linh Âm hỏi, “Ngươi sắp xếp hay ta sắp xếp?”

Cố Triều Lan nói: “Ta làm.”

Thi Linh Âm gật gù, lại nói: “Ta cảm thấy chúng ta nên tìm mấy người tới chăm sóc chúng ta sinh hoạt thường ngày, Mai Thanh a di một mình khẳng định không giúp được, đừng để cho bà còn bận tâm giúp chúng ta tìm người hầu.”

Hơn nữa Mai Thanh tìm người, nhất định đều là người Thạch Chinh phái tới giám thị các nàng.

Cố Triều Lan nói: “Ta hiểu rõ.”

Thi Linh Âm cười nói: “Ta biết ngươi khẳng định có sắp xếp, nhưng ngươi là Cố Triều Lan, ta chỉ là sợ ngươi đã quên sắp xếp cho ta một hai người. Ta không thích người máy làm cơm, mùi vị cứng nhắc.”

Chờ vào đến nhà, Cố Triều Lan mới đáp lại Thi Linh Âm: “Ngươi tự mình tìm người làm cơm.”

Thi Linh Âm thuận thế liền nói: “Nhà ta có người hầu, một lão mẹ chăm sóc ta rất nhiều năm, còn có một nha đầu bị câm. Ta có thể mang tới sao?”

Cố Triều Lan nói: “Tùy tiện.”

Thi Linh Âm dừng lại, vòng tới xe lăn trước, khom lưng cười nhìn Cố Triều Lan: “Ngươi ngày hôm nay hoặc là ngày mai có rảnh không? Bồi ta một chuyến về nhà, ta có thật nhiều hành lý chưa thu thập.”

Cố Triều Lan mặt lạnh ném ra một câu: “Cách ta xa một chút.”

Thi Linh Âm ngoan ngoãn lùi về sau, tiếp tục dùng ánh mắt mong chờ nhìn Cố Triều Lan.

“Ta không rảnh.” Cố Triều Lan trả lời xong vào nhà.

Thi Linh Âm đuổi theo nói: “Nhưng ta một mình về nhà, lỡ dọc đường đi gặp phải tình huống ngoài ý muốn, không cẩn thận có chuyện hoặc là làm gì khiến ngươi mất mặt thì làm sao bây giờ?”

Cố Triều Lan cũng không quay đầu lại: “Ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi không biết xấu hổ, cũng không liên quan gì đến ta.”

Thi Linh Âm nói: “Vậy vừa rồi tại sao ngươi lại để ta gặp mặt ông ngoại?”

Cố Triều Lan: “…”

Cố Triều Lan lên lầu.

Thi Linh Âm bĩu môi, dời tầm mắt liền nhìn thấy Mai Thanh đứng ngay ở cửa phòng bếp trừng mắt nhìn chằm chằm nàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Sì poi chương sau: Đêm tân hôn chung giường, Cố Thượng tướng chịu khổ bị bắt nạt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.