“Mệnh lệnh của ai?” Thi Linh Âm quay người lại, không thể nào hiểu được nói, “Vì sao lại có mệnh lệnh như vậy?”
Muốn Cố Triều Lan không thể đứng lên, đây là muốn làm cho nàng nhục nhã, hay là đang trừng phạt nàng?
Cố Triều Lan nói: “Cho nên ta không có lừa ngươi.”
Thi Linh Âm đến gần: “Nhưng tại sao lại đối xử với ngươi như vậy?”
“Tích ——” Lúc này thiết bị trị liệu tự động bắt đầu làm việc, phun khí khử trùng để làm sạch vi khuẩn trong môi trường, sau đó là khử trùng da, dao giải phẫu cắt vào…
Cố Triều Lan không trả lời mà chỉ cau mày, nắm chặt tay vịn giường bệnh.
Thi Linh Âm nhìn cái kìm được đưa vào trong bắp thịt của Cố Triều Lan kẹp lấy khối dị vật, sau đó cực kỳ cẩn thận chậm rãi rút vật kia ra.
Cố Triều Lan nhắm mắt lại, trên trán toát ra vài giọt mồ hôi nhỏ.
Cuộc trò chuyện không có cách nào để tiếp tục, Thi Linh Âm ngồi xổm xuống, nắm chặt tay Cố Triều Lan. Nàng đem ngón tay xen vào trong lòng bàn tay đang cuộn tròn của Cố Triều Lan, nắm thật chặt.
Găng tay đã cởi ra, vết chai trong lòng bàn tay Thi Linh Âm lướt qua mu bàn tay của Cố Triều Lan, cảm giác rất rõ ràng.
Cố Triều Lan mở mắt ra, nhìn ngón tay của hai người đan vào nhau.
Thi Linh Âm nắm rất chặt, giống như muốn truyền cho Cố Triều Lan năng
lượng để chịu đựng cơn đau đớn.
Cố Triều Lan vốn dĩ không cần, cô từ nhỏ đã nhẫn nhịn rất giỏi, bất luận là đau đớn hay là dục vọng.
Nhưng cô vẫn đáp lại, nắm chặt lấy tay của Thi Linh Âm, xuất phát từ lý do gì cô cũng không biết.
Giải phẫu kết thúc.
Thi Linh Âm cầm lấy mảnh kim loại trong khay lên nhìn, một khối dài nhỏ, rất mỏng, chất liệu hơi mềm, có thể chèn vào bên trong xương cốt.
“Thời điểm nó nằm trong cơ thể ngươi, ngươi có cảm giác gì?” Thi Linh Âm hỏi, “Có đau không?”
Cố Triều Lan ngồi dậy, cứng đờ đem chân từ giường phẫu thuật buông xuống. Quá lâu không có hoạt động, hai chân cảm giác rất trì độn.
“Quen rồi thì sẽ không.” Cô nói xong, thử đứng lên.
Cảm giác thần kinh cùng bắp thịt vẫn còn đang trong trạng thái cứng ngắt, cô đứng không vững, thân thể lập tức ngã khụy xuống.
“Cẩn thận!” Thi Linh Âm lập tức đỡ lấy cô.
Cố Triều Lan dựa vào Thi Linh Âm để đứng vững, sau đó đẩy tay Thi Linh Âm ra: “Ngươi đi rửa ráy đi, ta tự hoạt động.”
Thi Linh Âm nhìn đồng hồ: 20 giờ 37.
Thời gian không còn nhiều.
“Được, ta đi tắm trước, ngươi cẩn thận một chút.”
Cố Triều Lan gật đầu.
Thi Linh Âm cầm quần áo lên tiến vào phòng tắm, rất nhanh tắm xong đi ra.
Cố Triều Lan quay lưng với nàng, đứng trước khay trà. Cô vẫn chỉ mặc một chiếc áo lót màu đen, lộ ra bờ vai rộng cùng cánh tay săn chắc, tóc buộc đuôi ngựa, đuôi tóc vừa vặn thùy chạm tới gáy.
Là một Alpha có tin tức tố cùng tố chất thân thể đều vô cùng cường hãn, Cố Triều Lan nắm giữ một bộ khung xương cao mà thẳng tắp, dáng người thon dài, bắp thịt tiêm bạc* xinh đẹp, tràn ngập cảm giác mạnh mẽ.
(*tiêm bạc: ¯_(๑︣ ‿‿ ๑᷅)_/¯)
Cố Triều Lan đang nhìn mảnh kim loại được kẹp ở đầu ngón tay.
Thi Linh Âm lau mái tóc ướt sũng, đi tới: “Sao vậy?”
Cố Triều Lan thu cánh tay thon dài lại, mảnh kim loại như tờ giấy bị cô vò nát. Cô nhướn mi, lộ ra cặp con ngươi đen lạnh lẽo.
“Không có gì.”
Thi Linh Âm yên lặng nhìn cô, đột nhiên cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách mơ hồ.
Cố Triều Lan cường hãn đến mức khiến người ta chùn bước đã quay trở lại.
Thi Linh Âm tiếp tục lau tóc một hồi, mới nói: “Đi tắm đi, sau đó chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này.”
Nàng đem một bộ quần áo mới vừa tìm được đưa tới.
Cố Triều Lan cầm quần áo tiến vào phòng tắm.
Thi Linh Âm nhìn cô đóng cửa lại, tiếng nước vang lên, sau đó nàng nhìn về phía bàn mổ.
Làm xong giải phẫu bàn mổ liền tự động dọn dẹp, một chút dấu vết cùng mùi vị đều không còn. Thi Linh Âm nhìn một hồi, thu tầm mắt lại.
***
Thời gian: 20 giờ 09 phút. Biên giới khu thứ ba, lối vào tầng một phụ bị bỏ hoang.
Hai người mang mặt nạ phòng độc nỗ lực làm cho thang máy đi lên, nhưng trong đường thông thang máy chỉ truyền đến tiếng lộp bộp lộp bộp vô cùng hỗn loạn, không có chiếc thang máy nào đi lên.
“Xảy ra chuyện gì?” Một tên nam nhân có râu mép từ trong xe bước xuống, vẻ mặt thô bạo thiếu kiên nhẫn, “Thang máy đâu?”
“Hình như bị kẹt lại…”
“Vậy thì thả thang dây xuống cho ta, mẹ kiếp! Còn ở đây bấm bấm cái gì, bấm cái bà nội nhà ngươi à?”
“Vâng, Ngụy ca.”
Hai người vội vã đem thang dây tới, ném xuống miệng thang máy, thận trọng leo thang dây xuống dưới.
Sau mười phút, thang máy khôi phục hoạt động, chuyển động kẽo kẹt lên mặt đất.
Người bảo vệ lối vào lập tức hướng về phía Ngụy ca báo cáo.
Ngụy ca liếc nhìn thời gian trên thiết bị liên lạc ở cổ tay, bọn họ đã trì hoãn ở đây hai mươi phút, hắn mắng hai câu, thô bạo kéo mở cửa xe, lôi Vưu Ánh Hàn bị trói hai tay từ bên trong ra, tiến vào thang máy.
***
Cố Triều Lan mặc bộ quần áo T-shirt màu đen mà Thi Linh Âm đã chuẩn bị đi ra. Quần áo màu đen càng làm cô lộ ra thêm mấy phần cao gầy, cộng với một thân khí tràng người lạ chớ đến gần làm cho cô lộ hết ra sự sắc bén, vô cùng nổi bật.
Thực giống như một thanh kiếm sắc bén biết đi, cả người đều là nhuệ khí không cách nào che đậy.
Thi Linh Âm tìm một cái áo khoác có mũ màu đen cho Cố Triều Lan.
Cố Triều Lan mặc quần áo, tiện tay đội mũ lên, cũng mặc kệ quần áo có bị kéo lệch hay không.
Thi Linh Âm không nhịn được, tới gần giúp cô sửa lại.
Cố Triều Lan cúi đầu nhìn Thi Linh Âm, không trốn tránh.
Thi Linh Âm kéo áo chỉnh tề, sau đó còn chỉnh lại mũ trên áo khoác của Cố Triều Lan.
Do gen hạn chế, Thi Linh Âm so với Cố Triều Lan thấp hơn rất nhiều. Coi như mang giày cao gót, nàng so với Cố Triều Lan vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Hiện tại nàng đi giày đế bằng, thời điểm muốn nhìn Cố Triều Lan đều phải ngước mắt lên nhìn.
Vì thế nàng ngửa mặt lên, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Cố Triều Lan.
Đội mũ áo trùm kín đầu, khuôn mặt Cố Triều Lan càng hiện rõ sự gầy gò, hàng lông mày dài, đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén mà thờ ơ. Mặc quân trang Cố Triều Lan tất nhiên cũng nghiêm nghị lãnh mạc, nhưng cũng bởi vì một thân quân trang kia mà cô khiến người ta cảm thấy thực oai nghiêm, không thể xâm phạm cũng là hợp lý.
Nhưng hiện tại cô mặc một bộ quần áo hường ngày màu đen, cỗ lãnh mạc mang lại cảm giác xa cách trên người kia trái lại càng thêm mãnh liệt. Phảng phất như một thanh hàn kiếm đứng sừng sững trên đỉnh núi tuyết, phong mang ngang dọc, quyển sương tước tuyết*, không ai dám đến gần.
<*Phong mang ngang dọc, quyển sương tước tuyết: ¯_(─̀ ︵ ́─)_/¯>
Thi Linh Âm cảm giác thật giống như chính mình bị đâm đến chảy máu. Nàng tránh đi tầm mắt, kéo cổ áo gọn gàng, cười nói: “Lần đầu nhìn Thượng tướng mặc quần áo tùy tiện, có chút không quen.”
Cố Triều Lan đối với chuyện bản thân mặc gì không để ý lắm, hỏi: “Ngươi có súng không?”
Thi Linh Âm nở nụ cười: “Đương nhiên là có.”
Nàng đẩy cửa bí mật trên vách tường ra, bên trong cất giấu một cái tủ có ba ngăn xếp đầy vũ khí.
“Thượng tướng tùy ý chọn.”
Cố Triều Lan chọn cho mình một khẩu súng lục tiện tay nhất, hai con dao găm có độ dài ngắn khác nhau, và ba quả bom loại nhỏ.
Cô đạp một chân trên bàn trà, cúi đầu đem bom và dao găm theo thói quen nhét vào túi vũ khí ở chân: “Trạm liên lạc gần nhất ở nơi nào?”
Cô phải liên hệ với người của mình càng sớm càng tốt.
Thi Linh Âm đang cất đồ đạc vào balo đeo sau lưng, nàng kéo khóa balo lên: “Không xa, nếu thuận lợi, hai mươi phút là có thể đến nơi.”
Cố Triều Lan bỏ chân xuống: “Tỷ lệ thuận lợi có bao lớn?”
Thi Linh Âm: “Ta cũng không chắc, nếu như không có ai ngồi chầu chực ở đầu hẻm chờ chúng ta thì sẽ rất thuận lợi.”
Cố Triều Lan hỏi nàng vấn đề mà cô nghi hoặc rất lâu: “Tại sao người nơi này không thích những người mặc quân trang?”
Thi Linh Âm cầm lấy mũ lưỡi trai đội lên đầu, kéo xuống, vành nón rủ xuống che đi khuôn mặt tinh xảo quyến rũ của nàng, chỉ lộ ra cái cằm trắng nõn cùng đôi môi đỏ mọng.
“Thượng tướng ngươi nghĩ gì về chiến tranh vũ trụ giữa chúng ta và bốn khu liên hợp khác?” Thi Linh Âm hỏi xong vấn đề, nghiêng đầu nở nụ cười về phía Cố Triều Lan.
Sóng mắt sạch sẽ, nụ cười xinh đẹp, hoàn toàn không có cảm giác đang đàm luận về một vấn đề nghiêm túc.
Cố Triều Lan dừng một chút: “Không có suy nghĩ gì, chỉ là một cuộc chiến tranh nhất định phải giành chiến thắng.”
Ông ngoại cô Thạch Chinh làm việc trong quân đội, cha cô là chính trị gia, cho nên cô từ nhỏ đã tiếp xúc với các loại tin tức chiến tranh, các tin tức hay các việc vặt có liên quan đến chiến tranh luôn được thêm vào sinh hoạt của cô trong mọi phương diện.
Vì lẽ đó trận chiến với bốn liên hợp khu lớn khác kéo dài hai trăm năm này, đối với cô, như một thói quen đã hòa vào cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, là điều hiển nhiên như ăn cơm uống nước, sẽ không cần nghĩ tới lý do hay ý nghĩa của sự tình này.
Đối với với cuộc chiến tranh này, Cố Triều Lan chỉ có một tín niệm — Bất kể phải đánh đổi điều gì, cũng nhất định phải giành được thắng lợi.
Thi Linh Âm nhìn cô, nói: “Người ở tầng một phụ cảm thấy, cuộc chiến tranh này, chính là nguồn gốc của tội ác, là lí do khiến bọn họ phải sống dưới lòng đất tối tăm bẩn thỉu này.”
Cố Triều Lan cau mày, khó hiểu.
Thi Linh Âm nói: “Bởi vì người gánh chịu hậu quả chiến tranh, mãi mãi vẫn là bách tính. 200 năm trước, trước khi chiến tranh nổ ra, xã hội của chúng ta không phải như vậy.”
Phân biệt giai cấp đã đến mức độ cực đoan.
Cố Triều Lan vẫn không hiểu: “Xã hội không ngừng biến hóa, thế giới sẽ không vĩnh viễn hòa bình.”
Thi Linh Âm nở nụ cười, thật giống như tán thành nói: “Đúng vậy, hoàn cảnh như vậy, chiến tranh làm sao có thể tránh khỏi được.”
Không phải ngươi muốn đình chiến*, người khác liền đồng ý đình chiến với ngươi.
(*Đình chiến: là một thỏa thuận chính thức giữa các bên tham chiến nhằm ngưng cuộc chiến tranh)
Cái đề tài này khiến bầu không khí giữa hai người có chút cứng ngắt.
Thi Linh Âm mới phát hiện, nguyên lai lập trường của nàng và Cố Triều Lan là không giống nhau.
Hai người rời khỏi phòng dưới mặt đất, đi đến căn phòng ở tầng hai.
Tầng hai vẫn như cũ trống không, nhưng bốn bức tường đều có cửa sổ, trên kính bám một lớp bụi dày đặc.
Thi Linh Âm lau sạch bụi một mảng kính, nhìn ra bên ngoài.
Cửa sổ này đối diện với lối vào ở đầu hẻm.
Vận may của các nàng không được tốt lắm, đầu hẻm không chỉ có người tụ tập, mà còn có chiếc xe chắn ngang lối vào. Một chiếc xe con, một chiếc xe tải bị hỏng.
Bốn người nam nữ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, một lúc sau lại có thêm một chiếc xe khác tiến vào, ba người bước xuống. Mấy người tụ tập lại cùng nhau, chỉ vào con hẻm nghị luận.
Cố Triều Lan hỏi: “Có lối ra nào khác không?”
Nơi này địa hình phức tạp, các nàng có thể từ những đường khác để đi ra ngoài.
Thi Linh Âm nói: “Có lối ra khác, nhưng chúng ta không qua được.”
Cố Triều Lan đối với tình huống ở tầng một phụ rất không hiểu biết, Thi Linh Âm giải thích nói: “Nơi như thế này, tất cả mọi người đều bám lấy nhau đi thành từng đoàn, thực chất chính là giám thị lẫn nhau, người ngoài đi vào sẽ đặc biệt dễ bị nhận ra, chẳng mấy chốc sẽ làm người ta hoài nghi. Ta chọn một căn cứ tạm thời ở vị trí gần đầu hẻm chính là muốn tận lực không làm kinh động người khác. Bây giờ nếu chúng ta đi ra từ hẻm số 7, hoặc đi những khác đầu hẻm khác, sẽ bị phát hiện ngay lập tức.”
Cố Triều Lan chỉ vào bảy người đứng ở đầu hẻm: “Vậy ta đi giải quyết bọn họ, ngươi đi cướp xe.”
Thi Linh Âm cười nói: “Làm sao ngươi biết bọn họ chỉ có mấy người này?”
Cố Triều Lan nghiêng đầu, đáy mắt sát khí hung hãn: “Nhiều hơn thì đã sao?”
Nhiều gấp đôi đi chăng nữa, cô cũng có thể toàn thắng mà đi ra.
Thi Linh Âm cười nhìn về phía cô, vẻ mặt sùng bái: “Thời điểm Thượng tướng nói ra câu nói này thật sự rất soái nha.”
Cố Triều Lan liếc nàng một chút.
Thi Linh Âm nháy nháy mắt nói: “Nhưng ta không muốn ngươi đi mạo hiểm, có thể sẽ bị thương.”
Cố Triều Lan sững người.
Thi Linh Âm nói: “Chân ngươi vừa mới hồi phục, trên lưng lại có thương tích, vì vậy chuyện nguy hiểm vẫn nên giao cho ta làm thì tốt hơn.”
Nàng ngồi xổm người xuống, mở balo ra, từ bên trong lấy ra một đống linh kiện, nhanh chóng lắp ráp thành một khẩu súng bắn tỉa.
“Ta nghe nói tài thiện xạ của Cố Thượng tướng rất tuyệt diệu, bách phát bách trúng.” Nàng ngẩng mặt nhìn Cố Triều Lan, “Không bằng ngươi ở lại đây giết người, ta một mình ra ngoài cướp xe.”
Bên trong so với bên ngoài càng an toàn hơn.
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai thứ bảy, còn có thứ hai, sẽ ngừng có chương mới, sau đó nên là có thể nhật càng (Ta cảm thấy)
—————— Ta quên rồi thiết trí tồn cảo hòm thời gian, ta đúng là choáng váng
Hết chương 17