Nếu có câu từ gì đó để miêu tả Thẩm Trúc Bạch thì đó chính câu ” điếc không sợ súng”. Phàm đợi cậu chỉ là một con người, hành nghề cũng chưa đến nơi đến chốn…vậy mà một con quỷ đầu người mình thú mạnh đến thế cậu cũng xông vào cắn xé, quả thật… Người như Thẩm Trúc Bạch nên chầu Diêm Vương từ sớm.
Trạch Khiết Long còn chưa giao đấu với quỷ thì đã thấy vợ mình ở đằng sau lưng Ngưu Châu, được con quỷ mạnh mẽ kia ” cõng trên lưng chơi đùa”.
Ngưu Châu bị giáng đoạn tầm nhìn, chỉ có thể khua tay loạn xạ, miệng chửi.
” Khốn khiếp, cái con người phàm tục này đừng có mà nắm tóc ông! Đau gần chết đi được, mau buông ra”
Thẩm Trúc Bạch dường như vẫn chưa hết tức, liên tục lấy tay đánh vào đầu Ngưu Châu mắng.
” Mẹ nó! Ông là người, đánh mày một hai cái đã sao? Còn mày có nhân tính không ? Mày tát ông một cái muốn lệch quai hàm luôn đấy ! Con quỷ này…mày là đồ không có đạo đức”
Con quỷ Ngưu Châu cũng không vừa gì, hàm hồ cãi lại.
” Nếu tao có lương tâm thì tao cần gì làm quỷ ? Nếu mày không đi xuống không chừng ông đây sẽ giết mày đấy”
” Mày đừng có mà giang hồ, quỷ một giò ông đây còn đánh. Ma nữ Tam Tiết ông đây còn thu phục được thì huống gì là mày ?”
Loading…
Thẩm Trúc Bạch hình như bị tát đến não văng ra ngoài rồi, nhìn một con người phàm trần tức giận đi cãi tay đôi với một con quỷ…quả thật đây là lần đầu tiên Trạch Khiết Long nhìn thấy.
Chỉ là Thẩm Trúc Bạch còn đang bận giằng co với Ngưu Châu thì ở phía sau lưng đã có tiếng của Tam A Nha vang lên.
” Thẩm Trúc Bạch, anh mau nhảy xuống đi”
Nghe tiếng Tam A Nha hối thúc, cậu cũng không nghĩ nhiều mà làm theo. Thoáng một cái, A Nha không biết tìm được ở đâu một lá bùa, cô nhảy lên mượn lực từ lưng của Thẩm Trúc Bạch, đạp cậu một cái rồi xoay vòng nhảy qua đầu con quỷ. Dùng tấm bùa dáng lên đầu Ngưu Châu.
Chỉ là Tam A Nha Quên mất một điều hiện tại cô đang mặc váy, lúc A Nha đáp xuống trước mặt Trạch Khiết Long thì hắn cũng đã thấy sau tấm váy đó là màu gì.
Tám năm nay làm hồn ma trong sạch không thèm thuồng nữ nhân, lúc minh hôn cưới vợ chỉ nhìn của Thẩm Trúc Bạch là cùng. Vậy mà nữ nhân này tung tăng màu sắc trước mắt hắn khiến Trạch Khiết Long đến hít thở cũng không thông, sởn gai ốc liên tục.
Thẩm Trúc Bạch còn không hay chuyện gì, chỉ thấy con quỷ kia đã đứng im như pho tượng, lúc này mới phủi phủi mông chạy đến chỗ của Ngưu Châu, hà hà vào bàn tay phải của mình một cái. Sau đó….
Chát!
Một tiếng tát nữa vang lên, Thẩm Trúc Bạch lợi dụng lúc con quỷ này bị dính bùa mà đánh nó thêm một cái, nhưng mà cái này…nếu là người thường thì chỗ bị đánh đó ba ngày nhất định sẽ không nhai cơm được.
” Mày có ngon thì mày đánh ông nữa đi ? Giờ mày đứng như pho tượng rồi, ông đây muốn đánh mày lúc nào thì đánh. Mày có ngon gỡ lá bùa xuống rồi đánh ông này ?”
Dáng vẻ hiện tại của Thẩm Trúc Bạch không khác gì ” chó cậy gần nhà ” cả. Ỷ thế con quỷ đó đang bị bùa lực không chế mà lên giọng dương dương tự đắc.
Trạch Khiết Long cũng hết nói nổi Thẩm Trúc Bạch, chỉ đành gọi cậu.
” Thẩm Trúc Bạch! Mau lại đây.”
Nghe tiếng của Trạch Khiết Long, Thẩm Trúc Bạch nhanh chóng đi sang. Còn có Tam A Nha đi bên cạnh.
Cậu vừa đi đến chỗ hắn đã bị người kia nâng cầm lên, trước mặt Tam A Nha ,Trạch Khiết Long hôn một cái lên trán cậu.
” Úi!”
Tam A Nha kêu lên một tiếng rồi bụm miệng cười, Thẩm Trúc Bạch lại đỏ mặt hỏi.
” Anh…anh làm cái gì vậy ?”
Trạch Khiết Long nhìn dáng vẻ thiếu nữ ngượng ngùng của Trúc Bạch mà buồn cười, hắn xoa xoa đầu cậu đáp.
” Em nhìn em kìa, bị một con quỷ tát đến độ mặt cũng thâm tím. Chưa kể đến mặt em hiện tại sưng như cái đầu heo rồi! Tôi tính xem xét khuôn mặt này có bị thương gì không nhưng thấy em bị thương như vậy quả thật có chút xót lòng nên mới hôn. Làm sao ? Ở trước mặt người yêu cũ không muốn ông xã hôn em à ?”
Thẩn Trúc Bạch không ngại Tam A Nha, dẫu sao thời gian này ở chung với Trạch Khiết Long, lại còn thêm vụ trừ ma diệt quỷ khiến cậu đã quên mất nỗi đau bị cắm sừng lúc trước… Chỉ là bất ngờ hôn như thế khiến cậu đỏ mặt mà thôi.
Thẩm Trúc Bạch mồm miệng độc địa, nhìn Trạch Khiết Long nói.
” Hứ…anh lại nói chuyện không tử tế rồi”
Tam A Nha đứng bên cạnh cười cười nhìn một ma một quỷ thân mật ở trước mắt mình. Lòng cô cũng nhẹ hơn nhiều.
Thẩm Trúc Bạch quay người sang mở miệng nói với Khiết Long.
” Này….lát về tôi nấu mì ăn liền cho hai đứa ăn nhé”
” Được! Miễn em nấu tôi đều ăn”
” Hứ…không ăn cũng phải ăn… A….a… Khiết Long….tôi đau quá”
Giây trước còn cười, giây sau Thẩm Trúc Bạch mặt mũi đã trắng xanh, cậu dường như không thể đứng vững nữa mà ngã bệch ra đất. Đau đớn gào lên.
Trạch Khiết Long vừa nhìn đã thay một bàn tay của con quỷ Ngưu Châu dài đến chỗ họ, một phát đâm thủng bắp chân của Trúc Bạch, đâm xuyên qua cái bắp chân nhỏ kia. Máu bắt đầu chảy nhiều, Ngưu Châu dùng tay còn lại gỡ lá bùa xuống. Cười tàn ác nói.
” Với mấy cái giấy này mà dám khống chế ta sao ? Các ngươi nằm mơ hả ?”