Đem Sữa Nấu Thành Tình Yêu

Chương 23: Đều Chiều Cậu!



Nhờ sự kèm cặp hai buổi một tuần vào chiều thứ tư và sáng thứ bảy sau khi lớp đội tuyển kết thúc, kết quả giữa kì của Hiền Nhân khá mĩ mãn.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày trả bài kiểm giữa kì vừa qua, sau khi có bài Toán, Hóa, Anh thì môn Lí là môn cuối cùng làm Hiền Nhân lo lắng.

Trước khi phát bài môn đó, Hiền Nhân là thành tâm chấp hai tay ngồi cầu xin điểm số không phụ lòng người.

Hành động của cô đã bị Tường Phú thu hết vào mắt rồi ngồi cười.

“Mày có biết cười trên nỗi đau của người khác là vô duyên không hả!” Hiền Nhân ở một bên nhịn không được nghiến răng nói với cậu.

Tường Phú lại càng bật cười lớn hơn, “Mày trẻ con quá.”

Hiền Nhân mặc kệ, tiếp tục nhắm mắt cầu xin điểm số môn Lí.

“Mở mắt đi, có bài rồi.”

Hiền Nhân nghe vậy he hé mắt, đúng là bài kiểm tra trước mặt rồi, nhưng mà cô không dám lật lên xem điểm.

“Hay mày mở lên xem cho tao đi.” Hiền Nhân thay đổi thái độ, chớp chớp mắt nhìn Tường Phú.

Tường Phú nhìn cô nhướng một bên mày đẹp, trực tiếp lắc đầu.

Hiền Nhân bỉu môi nhìn cậu, đang tính với tay kêu Hà Nhi lại nghe tiếp cậu nói.

“Kết quả có ra sao thì mày cũng cố gắng hết sức rồi, sao không dám đón nhận kết quả?”

Được rồi, được rồi. Tên này lại lên mặt dạy đời Hiền Nhân rồi mặc dù cô cũng công nhận là nó nói đúng.

Tự mở thì tự mở!

Hiền Nhân quả quyết lật luôn bài kiểm tra lên mặt bàn.

9.3!

Hiền Nhân trợn tròn mặt, vui đến thiếu điều muốn ôm luôn người bên cạnh cùng lan tỏa niềm vui.

Không nghĩ chương này Hiền Nhân đã mất gốc vậy mà hai tuần ôn vẫn có thể thi điểm cao như vậy.

“Học trò giỏi!” Tường Phú đưa tay xoa xoa trên đỉnh đầu Hiền Nhân với dáng vẻ hài lòng.

“Hiền Nhân cảm ơn bạn nhiều lắm, bạn muốn trả công bằng cái gì Hiền Nhân đều chiều bạn.”

“Vậy để mình suy nghĩ rồi trả lời Hiền Nhân nhé!” Tường Phú nhếch môi cười trông vô cùng gian xảo.___

Dạo gần đây chiều nào Hà Nhi cũng lôi lôi kéo kéo Hiền Nhân ra về chung.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, tiếng Hà Nhi vẫn đang thúc giục bên tai Hiền Nhân.

“Đi lẹ lên mày ơi, cách người ta một đoạn xa rồi kìa”

“Lẹ lên coi”

“Trời ơi tao năn nỉ mày lẹ lên giùm tao đi mà.”

“Hôm nay mà tao không về chung được với người ta là tao bắt đền mày đó.”

“Á… Người ta về trước rồi kìa. Sao nay đi gì đi nhanh dữ vậy trời.”

Ngày nào cũng như ngày nào Hiền Nhân phải nghe bài ca con cá của Hà Nhi kéo cô đi theo người tình trong mộng của người ta.

Đơn giản chỉ là do Hà Nhi muốn được gặp mặt cái bạn kia, nhưng mà làm gì có dịp nào ngoài ra về. Đi một mình thì kì nên Hà Nhi lôi luôn Hiền Nhân đi chung.

Hôm nay tiếng trống vừa kêu lên là Hà Nhi đã nhanh nhanh lẹ lẹ dọn hết sách vở vào cặp. Việc tiếp theo là kéo Hiền Nhân ra hành lang lớp kế bên – 10A1.

Hai người cứ phải giả vờ đi qua đi lại trước hành lang.

Để làm gì hả?

Là để chờ cho bạn kia của Hà Nhi xuất hiện rồi vừa cố ý vừa vô tình chạm mặt người ta, rồi lại đi theo sau lưng người ta từ lầu hai xuống tới cổng trường.

Suy nghĩ của mấy người đang yêu lạ quá, Hiền Nhân chẳng hiểu nỗi, chỉ biết an phận để bạn lôi kéo xách đi.

Cũng như bình thường hai người vẫn đứng trước hành lang chờ Minh Đăng trong lớp đi ra.

Hiền Nhân đang nhìn xuống sân cũng chẳng để ý gì nhiều, chỉ có Hà Nhi vô tình xoay người lại thì thấy Minh Đăng từ cửa lớp đi ra thẳng một đường tới cầu thang.

Đang tính kéo tay Hiền Nhân đi theo thì đột nhiên cậu ta xoay người lại nhìn về phía hai người bọn họ.

Hà Nhi như đang làm chuyện xấu mà bị phát hiện, bất giác chột dạ đứng yên, cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì quay mặt đi cùng hướng với Hiền Nhân.

“Ê Nhân, tự nhiên tao thấy nó quay lại nhìn kìa.” Hà Nhi huých nhẹ vào tay Hiền Nhân nói.

Hiền Nhân theo phản xạ nhìn về hướng cầu thang thì đúng thật, cậu ta đang đi đột nhiên xoay đầu lại phía sau nhìn.

“Chắc vô tình thôi. Về lẹ đi không bảo vệ khoá cửa cầu thang bây giờ.”

Hai người đi không nhanh cũng không chậm vì sợ đụng mặt bạn kia thì kì chết.

Đi tới gần cuối hành lang, vừa rẽ phải để định đi xuống thì Hà Nhi hay Hiền Nhân đều giật mình.

Không biết ở đâu ra mà bạn kia chưa đi về, còn đứng dựa vào tường như đang chờ ai.

Hà Nhi hơi đỏ mặt, muốn kéo tay Hiền Nhân đi nhanh hơn thì nghe tiếng gọi.

“Hà Nhi!” Là tiếng của cái bạn đang dựa vào tường gọi.

Đầu Hà Nhi lúc này quay như chong chóng, đang muốn làm như không nghe thấy tiếp tục đi thì lại nghe cậu ta nói.

“Cho tôi xin năm phút thôi.”

Hà Nhi hơi khựng lại, Hiền Nhân lúc này tranh thủ rút tay lại, còn nói bằng khẩu hình với Hà Nhi, “Chúc may mắn.”

Trước khi bỏ lại Hà Nhi một mình, Hiền Nhân còn tặng cho bạn một cái hôn gió rồi nhiệt tình vẫy tay tạm biệt.

4h27! Hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh, mà góc khuất hành lang này thì chỉ có hai người là Hà Nhi với Minh Đăng.

Không khí im lặng ngượng ngùng bao trùm tất cả.

MInh Đăng đi vòng lại đến đối diện Hà Nhi, nhìn một lượt rồi nhàn nhạt nói, một câu nói nhẹ như mây nhưng lại đánh trực diện vào suy nghĩ đang rối tung lên của Hà Nhi.

”Trùng hợp thật! Cả tháng nay ngày nào tôi với cậu cũng về chung đường.”

Đầu óc Hà Nhi rối tung rối mù lên, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cậu ta, cũng không biết trả lời như thế nào, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Thật tình mà nói, Hà Nhi chỉ có ý định thích vậy thôi chứ không muốn nói ra.

Cũng không nghĩ đến có một ngày gần như vậy mà cậu đã phát hiện.

Hết sức tự nhiên, Minh Đăng vươn tay ra nâng nhẹ gương mặt đang cúi xuống thấp của Hà Nhi lên.

Hà Nhi giật mình trợn tròn đôi mắt trước hành động của cậu.

Cậu nhìn thẳng vào mặt đang tránh né, trực tiếp hỏi.

“Có gì muốn nói với tôi không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.