“Cạch” phòng cấp cứu mở ra
– Cô ấy sao rồi?- anh vội vàng hỏi
– Hiện tại đã khiến sao. May là giữ được người mẹ, tiếc là đứa con đã mất trước khi anh đưa cô ấy đến đây
– Cái.. cái gì? C….con sao?- anh sững người, lắp bắp nói
– Vâng ngài không biết ạ? Đứa bé đã được 2 tuần
Không… không thể nào…con anh mất rồi. Đứa con đầu tiên. Cô ấy mà biết sẽ thế nào? Anh vội chạy vào. Cô mở nhìn vào khoảng không
– Tiểu… tiểu tuyết…- nước mắt trào ra. Cô không nói gì cả. Chỉ biết nhìn vào khoảng không.
Đứa con của cô và người cô yêu…mất rồi! Phải làm sao? Tim cô đau nhói
Anh bước lại chỗ cô.
– Em…nghe hết rồi?
Cô vẫn im lặng, chẳng buồn nhìn anh
– Xin… lỗi em, là do anh!- anh nghẹn ngào nói
– Không! Là do tôi. Tôi phát hiện sớm hơn con tôi sẽ không sao- nước mắt trào ra, anh ôm lấy cô
– Bỏ ra! Tôi ghét bản thân nhưng tôi ghét anh hơn! – cô gào lên
-tôi… tôi có làm gì?
– Ha.. có làm gì? Anh có biết tôi yêu anh thế nào không? Có biết thiếu anh tôi khó chịu thế nào không?- nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng
– Tôi…
– Anh im đi. Tôi biết anh chỉ coi tôi như món đồ chơi…ứm…- nụ hôn đè chặt lên miệng cô, hút hết dưỡng khí
– hức hức…
– Anh… yêu em