Trời đã tối dần. Bên ngoài ô cửa sổ,ánh mặt trời hắt hiu chiếu vào. Trên mảng trời xanh ngắt là cả vùng ánh chiều tà màu cam nơi chân trời.
Trong căn phòng sang trọng của giám đốc một cô gái co ro ngồi bệt dưới đất, ôm đùi khóc.
– Tiểu Tuyết- một giọng nam trầm thấp
Cô quay lại nhìn anh. Nam Cung Hàn bất ngờ. Trên gò má ướt đẫm giọt lệ.
– Em sao lại khóc- anh lại bên định ôm cô vào lòng thì bị cô đẩy ra
– Anh cút đi. Còn không phải do anh? Anh xem bảng thông báo đi- cô hét toáng lên.
Anh cũng không bận tâm mà lại xem bảng thông báo.
Nam Cung Hàn bước về phía cô cầm theo vài tấm hình
– Vì cái này mà em khóc?
Cô không nói gì mà gật đầu nhẹ. Ánh chiều tà phảng phất trên khuôn mặt nhễ nhại nước mắt.
– Tôi giúp em giải quyết.- nói rồi anh bế cô ngồi lên đùi mình. Khẽ vuốt ve mái tóc đã rối từ khi nào.
Cắn nhẹ vành tai,anh nói nhỏ
– Đã là vợ chồng rồi,ân ái thì có gì sai.
Cô không còn khóc nữa, nghe câu này mặt cô bỗng đỏ như trái cà chua
– Anh…bỉ ổi..