Sáng hôm sau,khi ông mặt trời ló rạng, nhấp nhô sau những tán cây xanh. Ánh nắng dìu dịu len qua ô cửa sổ chiếu vào căn phòng
– Oáp~~ – cô ngồi dậy ngáp một cái vươn vai
Nhìn sang cái tên xấu xa kia….
– Tên khốn kiếp,cả người bà đau ê ẩm vì mày rồi- cô nhỏ giọng
– Tiểu Tuyết, em nói gì nổi lại tôi nghe? – mở mắt ra hắn nhìn cô đầy yêu mị
– A… tôi.. tôi có nói gì đâu hề hề- cô gãi đầu cười hề hề như con ngốc.
– Tắm rửa sạch sẽ lát chúng ta đi làm- anh bước xuống giường
– Cái.. cái gì? Đi làm?
– Nghe nói em rất thích tiền. Lương một tháng 15 ngàn tệ- anh bước vào nhà tắm
Nghe tới tiền,mắt cô sáng như sao đêm
lon ton lết xuống giường, nhưng đâu có dễ, lết hoài vẫn không xuống được, chân tay bủn rủn,cả người mềm nhũn
Thấy vậy anh đành bế cô vào
– Để tôi giúp em tắm- nói là giúp nhưng thật ra là lợi dụng sờ soạng cô…