Khóc cũng đã mệt rồi, dưỡng khí thân thể nhanh chóng rút dần, nên dừng lại để bổ sung thể lực bằng bữa ăn tối phong phú, chờ tới sau bữa ăn rồi ác chiến tiếp.
Cơm nước no nê, Vưu Mỹ Hiền vẫn không thay đổi luận điệu, vẫn là “Con phải làm” “Con phải” bởi vì “Con lấy tiền dễ dàng”, mà trên bàn hai vị mẹ con vốn thù địch lại là đang lúc “Máu mủ tình thâm, không thể không giúp”, lặp đi lặp lại, lặp lại suốt, nghe mà khiến màng nhĩ cũng chai rồi, trong bụng buồn nôn.
Không có khẩu vị, Ôn Ngọc đã sớm đến kỳ sinh lý, tâm lý khẩn trương, lại còn là đang lúc bộc phát, kìm nén huyệt Thái Dương đập thình thịch, cố giữ tỉnh táo, hỏi: “Chỉ đơn giản là thiếu nợ đánh bạc thôi sao?”
Ánh mắt Vưu Mỹ Hiền dừng lại trên Ôn Ngọc và Ôn Nghiên, hình như cố nén lại để không biểu lộ ra mặt, ấp úng không chịu nhìn thẳng trả lời.
Ôn Ngọc định buông tay, “Mẹ không phải nói nữa, con không thể làm gì khác hơn là khoanh tay đứng nhìn.”
Vưu Mỹ Hiền trao đổi ánh mắt với Ôn Nghiên, hạ quyết tâm, nói trắng ra, nhưng từ đầu đến cuối, Ôn Ngọc đều bỏ ngoài tai. “Tiền của James vốn không đủ, mẹ lại mua một căn nhà, vẫn chưa trả hết nợ, nếu không trả khoản vay thì chắc chắn ngân hàng sẽ tịch thu cái nhà đó.”
“James? Con nhớ là Charles chứ.” Ôn Ngọc nghi hoặc, chốc lát đã hiểu ra, thôi thì coi như đã làm cái nghề đàn bà nhiều lần rồi, cởi mở hào phóng, Đông gia không làm thì làm Tây gia, luôn có một phần tiền lương để lĩnh.
“Charles giới thiệu mẹ cho bằng hữu của ông ta, James làm việc nhập khẩu mua bán, vốn là thuận buồm xuôi gió, tiền đồ thật tốt. . . . . . . . . . . .” Ai nói Lão Quỷ thông suốt rồi, một khi mê tín lên thì còn mù quáng hơn so người Trung Quốc, việc buôn bán rơi vào bế tắc, cũng chỉ biết ở nhà say rượu, mắng bà là sao chổi mang vận rủi, hại lão thảm, trời mới biết lão ma quỷ học được ba chữ “Sao chổi” từ đâu, âm điệu thì thầm phát âm không rõ, thật là phiền, “Thị trường địa ốc trỗi dậy, tất cả mọi người đi mua nhà đất, chờ đồng bạc tăng tỉ giá thì bán tháo, chờ thời điểm 97* thì di dân ngay.”
*97: Hồng Kông được trả về Trung Quốc vào năm 1997.
Ôn Ngọc không nhịn được nói: “Mẹ bán nhà cho con…con bán nhà cho mẹ, mẹ mua lại thì trở thành nhà của mẹ, con mua lại trở thành nhà của con, toàn bộ cảng phát khùng, kinh tế tăng mạnh, nhưng rốt cuộc lúc này phải làm sao để người kia bán nhà?”
Vưu Mỹ Hiền cãi lại, “Người ta cũng nói là “cơ hội cuối cùng lên xe”, ba ngàn một trăm thước, điên cuồng mua, cuối cùng mẹ không thể chịu thua người ta.” Quan trọng nhất là chạm mặt mấy vị bậc thầy, mở miệng ngậm miệng đều là mua nhà lầu bán địa ốc, lập cổ phiếu, lòng hư vinh của bà không cho phép bà kém người một bước.
“Cuối cùng là mẹ còn thiếu bao nhiêu?”
Lúc này, Vưu Mỹ Hiền hơi chần chừ, “Không còn tiền, cổ phiếu thì chạm đáy, giá nhà cũng không vực dậy nổi, trong nhà ngoài nhà giúp đỡ, còn thiếu khoảng bốn trăm đến năm trăm vạn.”
Ngược lại lúc này Ôn Nghiên hết sức rộng rãi, an ủi mẹ, “Cũng còn may, không tính là nhiều.”
Vưu Mỹ Hiền vội vàng nói: “Đúng đúng đúng, mẹ đã nói rồi, mấy khoản này không đáng gì, hiện tại các con phát đạt rồi, còn lo gì điểm này?” Lại quay đầu nói với Ôn Ngọc, “Mẹ biết rõ con vẫn xem mẹ là kẻ thù, nhưng con cũng đừng quên, là ai đã nuôi con lớn, mười bảy năm tiêu xài, ít nhiều gì cũng không chỉ có thế này.”
Ôn Ngọc tiếp lời, hỏi thêm: “Theo mẹ nói, chỉ cần con giúp mẹ lần này, xem như thanh toán xong giữa mẹ và con?”
Thanh toán xong? Làm sao Vưu Mỹ Hiền có thể chịu kết thúc thanh toán xong với cô giữa lúc hoạn nạn này, bà coi đó là núi vàng ở phía trước, bèn giở chiêu bài tình thân, “Làm sao thế, mẹ chưa từng dạy con thói quen biết cảm động, biết ơn công nuôi dưỡng của cha mẹ sao? Không biết trường học dạy thế nào, lại dạy con thành bộ dạng này.”
“Chị, văn bản ký nợ của người kia không thể bừa bãi, tránh để cho luật sư đối phương lại có cơ hội, hơn nữa có ý đồ xấu muốn trốn thoát.” Ôn Ngọc đứng dậy, toan trở về phòng tránh một lát, “Các người từ từ ăn——”
“Vậy cuối cùng là con giúp hay không giúp, con cho một câu trả lời đi. . . . . . . . . . . .”
Đi được xa xa còn nghe thấy Vưu Mỹ Hiền bĩu môi oán trách, “Còn cho là mình cao quý lắm, không phải cũng đi đường này. . . . . . . . . . . .”
Một mình Ôn Ngọc dùng hết sức đóng sầm cửa, ầm ầm một tiếng, ngăn cách toàn bộ cả ân lẫn oán chém không đứt.
Đêm khuya, ủ rũ cầm chai Phật Cách Whisky còn một nửa trong tay, cô mới chờ được Lục Hiển, mang một thân mùi nước hoa rượu thuốc lá, trong bóng đêm cho cô một cái ôm nhẹ nhàng từ đằng sau.
Ôn Ngọc đã uống rượu, nửa say nửa tỉnh, mắt mê ly, cười khúc khích nhìn lại anh, “Mùi nước hoa thật nồng, Lục tiên sinh, anh trở lại từ trong hương dịu dàng ở đâu, đã nửa đêm, cô ta chịu thả anh?”
“Cô ta? Cô ta nào? Ai lại để em uống rượu, say thành ra như vậy, anh không trở lại, em định để gió lạnh thổi cả đêm, sáng mai gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu?”
Lục Hiển cởi áo ra, đoạt ly rượu trống rỗng trong tay cô đi, cười hỏi, “Lại có chuyện gì đau lòng hả, đáng để Ôn tiểu thư không say không ngừng sao?”
“Đau lòng?” Cô nhóc quỷ say này say rượu làm càn, mặt kề sát đến khuôn mặt người đàn ông như đang nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật, “Cái loại động vật máu lạnh không có tình cảm như tôi, có tư cách gì đau lòng. Nhưng mà đúng là chỉ lỡ tay giết người, trốn tội, bị cưỡng gian, bị nhốt, lại bị mẹ tôi buộc đi làm kỹ nữ, lục lọi mò tiền từ trên người khách chơi gái. Cho tới bây giờ mẹ con họ đều không thích tôi… tôi biết, tôi hiểu rõ . . . . . . . . . . . . Ai bảo từ nhỏ tôi đã không mang đến may mắn rồi, con trai cưng bị tôi hại thành đầu óc tối dạ, lại do tôi mà lạc đường chưa rõ sống chết, mẹ bị tôi liên lụy, cho đến bây giờ còn không có tin tức gì, người đòi nợ muốn tới cửa nhà mắng chửi. Ngày trước cha là vua bến tàu . . . . . . . . . . . . Cho tới khi vừa sinh ra tôi, cả nhà lụn bại. Lục tiên sinh, anh nói xem không phải là tôi nên tự hủy diệt mình, mới có thể tránh khỏi loại diệt vong cửu cửu niên nhân ư?”
Lục Hiển nghe xong, lòng vừa chua xót vừa buồn cười, đưa tay vịn hai vai run rẩy của cô, ấn cô vào ngực.
“Em tốt đẹp là anh thỏa mãn rồi, người nào lại quản xem bọn họ chết sống làm khỉ gió gì.”
Ôn Ngọc ngẩng đầu nhìn lên anh, hai mắt ngấn lệ sáng lóng lánh, khiến người thương yêu.
“Lục tiên sinh, anh ép tôi như vậy, thật sự coi tôi là nữ siêu nhân vô địch. Không sợ tôi ra sức chống đỡ, trốn ở trong phòng tắm cắt cổ tay tự sát sao?”
Rồi lại tự hỏi tự đáp, “Dĩ nhiên, anh sợ cái gì, giường của anh có nghìn vạn người dự phòng, chết một người Ôn Ngọc không biết điều đã là gì, ngày thứ hai vẫn lại theo đuổi gái trẻ mở tiệc, trải qua cuộc sống phong lưu của anh.”
“Hả? Thì ra là Ôn tiểu thư lại khiêm tốn như thế. Không phải em biết mình ở trong lòng anh, quan trọng hơn mẹ anh.” Tối nay anh uống cũng không coi là nhiều, đứng phía trước cửa sổ gió lạnh thổi vào, đã hết sức tỉnh táo, nhưng nhìn mặt cô đỏ hồng yếu ớt hiếm thấy, cảm thấy cực kỳ đáng yêu, lại gần cắn một cái ở trên mặt cô, quả là biến thái.
Ôn Ngọc vừa lau mặt, vừa tò mò hỏi: “Mẹ của anh đâu?”
“Chết ——”
“OK, em đã đoán được kết cục của mình.”
Lục Hiển đã bắt đầu cởi quần, mở dây lưng, đêm khuya sương mù.
Ôn Ngọc vẫn ngây ngốc cười hì hì, “Lục tiên sinh, còn gọi là em ngủ với anh sao?”
Lục Hiển ôm lấy cô mà nói: “Lần này đổi cái khác, đi tắm cùng anh.”
Một cái tay của anh vác cô lên, mang tới phòng tắm gột rửa qua loa không để lộ ra việc mình đang làm.
Bồn tắm hai người, rộng rãi mập mờ, Lục Hiển cởi sạch, nhẵn bóng thật thà dưới bụng, phái nam nhất trụ kình thiên ngông nghênh, nhằm vào Ôn tiểu thư bị ném ở trong nước gật đầu thăm hỏi.
Ôn Ngọc nằm ở trong nước, nước ấm áp nâng vạt quần màu đỏ nhạt lên, cả người cô vô lực, nhìn anh đến gần từng bước một, thẳng thắn cất lời hỏi, “Em làm với anh một lần, anh sẽ cho em chi phiếu năm trăm vạn chứ?”
Đêm ấy, không cần ôm hôn, tình kết dây dưa, chọn lựa phương thức trực tiếp nhất, váy vẫn ỡm ờ mắc trên đầu vai cô, anh lập tức xông tới, tiếp nước trơn, rượu cồn dụ dỗ, nâng cao chân của cô, phấn chấn trơn nhẵn dưới ánh đèn đâm tới, một lần so với một lần càng nặng, một lần so với một lần càng sâu, kích cuồng, rung động, đầu cúi thấp tới ngậm đầu nhũ của cô, sau đòn thân thiết gây rối và nặng nề kéo dài buộc cô phải co rút nhanh, không tập trung, không thể tự chủ, dồn dập tưởng như sắp chết.
Là Thiên đường và cũng là Địa ngục, đều do anh định đoạt.
——————————————————–
Không biết thời gian vận động đã bao lâu, đầu ngón tay anh lần tới sau lưng lưu từng vết ấn ký đỏ tươi, tiết tấu của anh lúc mau lúc chậm pha lẫn hành hạ, lấy lòng cô, khoái hoạt dồn dập, chôn vùi vào cô, chìm đắm. Cô nâng cái cổ, cong người lên, từng đợt xâm nhập rung động đáng sợ.
Thở dốc, thoát lực, cô hóa thành nước, bị sức lực của anh cắn nuốt hầu như không còn.
Chất lỏng màu trắng đục hòa lẫn trong nước từ từ tản ra, anh ôm cô ra khỏi bồn tắm, coi như đã tắm xong, “Về sau đừng uống thuốc, sợ em lớn lên sẽ không cao.”
Dặn dò cô một câu nữa, “Không cho uống rượu nữa, anh giúp em trả khoản nợ mà mẹ của em còn thiếu, chỉ cần em mở miệng, bao nhiêu cũng không sao.”
Ôn Ngọc tỉnh táo, trần thuật không mang theo một chút tình cảm nào, “Rất tốt, chúc mừng cuối cùng em cũng biến mình thành kỹ nữ.”
Chiếc khăn lông giữ ấm, khăn lông mềm đắp lên người mang theo nhiệt độ, còn có một dòng nước khoan khoái khỏa lấp trong lòng, Lục Hiển lau khô cho cô, ném lên giường, kế tiếp châm một điếu thuốc rồi nhả khói, vô cùng hưởng thụ.
Nicotin xuyên qua lá phổi, anh chậm rãi phả ra một đám sương mù màu xanh dương nhạt, tức cười nói: “Anh cho là chúng ta có tình cảm.”
Ôn Ngọc nói: “Anh làm nhiều như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì? Tính? Anh muốn là có, cần gì quá nghiêm ngặt một người như tôi.”
Lục Hiển nghiêng người về phía cô, lòng ngón tay khô ráo di chuyển tới giữa cổ cô, dường như một giây kế tiếp miệng hùm sẽ phải chống đỡ lên cổ họng, siết chặt ngón tay, giữ chặt cô —— sinh mệnh như ánh sáng le lói.
“Anh nghĩ muốn em, cũng như đi theo Tây Giang.”
“Em không hiểu rõ.”
Lục Hiển nói: “Anh muốn em toàn tâm toàn ý yêu anh.”
Dường như đây là toàn bộ thời gian trân quý của cả đời anh, anh đã từng được một người phụ nữ Ôn Ngọc này, yêu không hối tiếc. Lúc gian nan nhất, cô dám nói đi cùng anh, Thiên Sơn Vạn Thủy.
Bao nhiêu khổ cũng từng chịu đựng rồi, hiện tại tại sao có thể nuốt lời.
Ôn Ngọc nói: “Anh chỉ là muốn em khuất phục thôi.”
Anh lập tức trầm mặc, có vẻ tức giận, xoay người, quay lưng về phía cô, cuối cùng hút hết một điếu thuốc.
Đột nhiên anh nói: “Ôn Ngọc, thật ra thì chỉ cần em mở lời, anh đều sẽ làm giúp, huống chi là người nhà em có chuyện.”
Lời thề nóng bỏng mới mẻ làm sao, trang bị đầy đủ khí khái chủ nghĩa đàn ông, Nghĩa Bạc Vân Thiên*, chỉ tiếc đối phương không hưởng ứng, khiến lời vui mừng tâm huyết nhất thời cũng nguội lạnh vô ích.
*Nghĩa Bạc Vân Thiên: Dịch nghĩa là hành động có ý nghĩa, hay là tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn, có một câu hơi tương tự là “Nghĩa Khí ngút trời”.
义 – Nghĩa : là tình nghĩa, làm việc nghĩa, có nghĩa …
薄 – Bạc: ở đây là động từ có nghĩa là che lấp.
云天 – Vân Thiên : mây trời.
(Nguồn: tangthuvien.vn)
Ban đêm vắng lặng, tâm sự chán nản kìm nén lên men.
Ôn Ngọc lắp bắp nói: “Tôi nghĩ nhiều tới mẹ tôi, thật ra thì ngày ấy, tôi muốn cầu xin bà lưu lại.”
Lục Hiển không xoay người, chỉ duỗi tay sang, tìm kiếm được tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nắm thật chặt ở lòng bàn tay, nghe thấy anh nói: “Anh hiểu ——”
Nhưng mà thật ra là ai có thể hiểu được ai đây.
Hộp đêm Hoàng hậu phồn hoa số một, dưới ngọn đèn nhấp nháy liên tục, trai thanh gái lịch, ban đêm làm chuyện trêu đùa chối từ tình dục, thà rằng trực tiếp chen vào * vào rút ra * ra tiết kiệm thời gian, gọn gàng dứt khoát.
Đại ca không so đo với phản bội nho nhỏ của Thích Mỹ Trân, cô ta vẫn ở chỗ cũ này làm quản lý, hoặc là nói quản lý quan hệ xã hội cho có thể diện, tới chào hỏi khách, chỉ có điều là quá thuần thục rồi.
Nghênh đón đại ca và Song Phiên Đông, có sáu người đàn ông, chọn mười hai người đẹp, mỗi vị được hai người phục vụ.
Lục Hiển nghe Song Phiên Đông kể lại lịch sử quang vinh của anh ta, đêm qua làm gì như thế nào ngay trước mặt đại bàng, kể cả lúc anh ta jian bà bầu bụng to đang mang đứa con trai bảy tháng, chi tiết, tuyệt diệu, nhất nhất nói tới, nói xong cúi đầu và ngẩng đầu cười to, thằng nhóc đánh giày bên cạnh cũng cười lấy lòng, ha ha ha ha, cuối cùng bà bầu bị quăng dưới lầu, đại bàng cũng khóc lóc đến đùn cả phân ra, ha ha ha ha, mày nói buồn cười không?
Lục Hiển mượn cớ đi toilet, ngừng một chút, vứt bỏ cảnh tượng hỗn loạn trong đầu đi.
Anh mới nghĩ tới thôi đã sợ rồi, mà nghĩ cũng không dám nghĩ, cô ấy chưa từng nói sai, tổn thương lẫn nhau, liên lụy lẫn nhau, khó mà tiếp tục.
Vừa muốn buông tay lại vừa như cắt rời máu thịt, không bỏ được, có cách nào cho cả hai toàn vẹn?
Vòi nước bồn rửa tay ánh lên vệt sáng, ngẩng đầu, mặt gương phản chiếu môi đỏ mọng diêm dúa lẳng lơ, Thích Mỹ Trân phong tình vạn chủng, ngậm điếu thuốc lá nhỏ dài màu trắng trong miệng, cảnh tượng lúc nào cũng kiều diễm lay động.
Hướng vào gương, nói: “Quên chúc mừng anh, nói chuyện người Long Hưng.”
“Không cần.”
Mở vòi nước, tiếng nước chảy đột ngột.
Thích Mỹ Trân tựa lên bồn rửa mặt đá cẩm thạch, ngón tay phải đang kẹp điếu thuốc, khói rời khỏi đôi môi, leo lên khẽ cong lên sau lưng của anh, “Gần đây như thế nào? Anh nói chuyện một chút.”
“Bày trò nói láo, thật tầm thường.”
Cô ta đối diện với gương, nhìn anh, cũng nhìn mình, “Tiểu hon¬ey của anh đâu? Không cùng đi xã giao với anh?”
Lục Hiển rửa tay, đi lấy giấy lau tay, cũng không thèm liếc nhìn cô ta một cái, “Cô ấy còn phải học bài, em cho rằng nhiều lần thi đứng thứ nhất dễ dàng lắm hả, nằm mơ là có thể cầm học bổng sao?” Giọng điệu giống như nói tiếp con gái nhà mình tốt ngoan thật nghe lời, tràn đầy là kiêu ngạo.
“Thế nào? Muốn thủ thân như ngọc, không “chọn món ăn” không “lốp”, ngay cả em đều không để ý. Vẫn vì chuyện của Tần Tử Sơn mà giận em? A Hiển, từng ấy năm quen biết, có cần thiết tuyệt tình như vậy hay không?”
“Trả Hoàng hậu lại cho cô, còn gì để nói nữa?”
Thích Mỹ Trân nhếch môi cười quyến rũ, vặn xoắn đuôi tóc xẹt qua gò má anh, “Anh nợ em một cái mạng, không đáng giá nói nữa?”
Lục Hiển hỏi thẳng thừng: “Em muốn bao nhiêu?”
Nhưng đàn bà đều thích dùng chiến thuật quanh co, chỉ nói một nửa, cái khác muốn anh đoán mới có hứng thú.
“Anh biết rõ điều em muốn không phải là những thứ này.”
Lục Hiển cảm thấy buồn cười, xoay người đối diện với cô ta, đút tay vào túi, vẻ mặt bất cần đời, “Cô cũng biết rõ, Lục Hiển tôi cho tới bước này, đều dựa vào vong ân phụ nghĩa bán đại lão, còn giảng đạo nghĩa với tôi? Cô tìm nhầm người rồi, Mỹ Trân.”
Thích Mỹ Trân cười một cái, nhất định phải được, “Anh vong ân, chúng ta tìm chút thời gian “nhớ thuở xưa”, không bằng luôn hôm nay?”
Môi của cô đẹp như vậy, tựa như toát ra ngọn lửa, ấn vào sau tai anh.
Tác giả có lời muốn nói: xem qua cũng biết ngoại truyện nặng khẩu vị. . .
Thật ra thì Ôn Ngọc và Lục Hiển, ở trong chuyện về mẹ này, hoàn toàn trùng hợp.