Đêm Nay Rời Cảng

Chương 42: Thành công hy sinh



Người đàn ông lý tưởng, khác vọng, nói ra miệng, không có chỗ nào là không đẹp đẽ cao lớn, mì nước đàng hoàng, nỗi lòng sau lưng ít nhiều cũng đê tiện xấu xa, đều tự nhiên bịa đặt, thiên đường Cẩm Tú là một dạng che đậy thật tốt.

Anh chỉ khẽ nói nhẹ một câu, đây toàn bộ đều là vì em, vì tương lai của chúng ta mà cố gắng, thân yêu, mời em giải thích.

Nhưng mà xin nhờ, ai muốn cùng anh có tương lai? Cô buông tay ra, quay lưng lại, có lẽ tương lai của cô là vô hạn.

Có thể nào bị anh vây chết dưới cánh chim, không có bản thân không có sự sống.

Nhưng trước mắt, đối với tương lai xa vời Ôn Ngọc hoàn toàn không biết gì cả, người có khẩn cấp, nguy hiểm tràn đầy, không có dư thời gian để suy nghĩ những chuyện ba ngày sau đó có hay không hay nước biển chảy ngược, trái đất bị hủy diệt.

Cô trực tiếp ôm cánh tay rắn chắc, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Một người đàn ông cao lớn cường tráng, không hề bị giới hạn bởi người nào, ôm chặt hôn môi cô, cho cô biết toàn bộ tội ác cùng tuyệt vọng đều sắp bị thời gian làm tàn ra, giống như hiện tại, cô được tắm rửa, chữa khỏi, mặc một áo sơ mi của đàn ông rộng rãi, vạt áo hoàn toàn che nữa bắp đùi cái mông loáng thoáng lung lay trước mắt, khó chống đỡ che đậy một nữa phong tình, chết người lúc lơ đãng.

Ngày đen tối, trời chiều chưa tắt, gió thổi mạnh vào cửa sổ lớn sát đất, thổi bay mái tóc dài hơi ẩm, cuối cùng một ánh nắng chiều chiếu xuống dưới chân cô, hôn môi một đôi chân ngọc.

Thuốc lá trong tay anh cháy đến cuối cùng, tàn thuốc làm phỏng tay, làm cho trái tim đang đau khổ bị lửa thêu đốt mới trở về hiện thực, không có biện pháp. Người con trai gặp người con gái, chín thành chính cuối cùng là một việc—nói chuyện cãi nhau hợp lại tốt nhất là giải quyết trên giường, anh chỉ cần vùi đầu chịu khổi, cô lại dùng nhiều cũng không nói nên lời, chỉ có thể khóc sướt mướt cầu anh giơ cao đánh khẽ.

Cùng cô ở trên giường… chỉ là suy nghĩ một chút nhiệt huyết đã sôi trào bản thân không thểm dìm xuống, huống nghi khóe mắt cô bên môi, trong bắp đùi từng vết thương yêu thương, anh lại nghĩ tiếp, thực sự đúng là bản thân mình không bằng cầm thú.

Lục Hiển nuốt nước bọt – ngậm mẹ cô, còn phải đợi tới khi nào? Anh là người dể dàng bạo phát, nhiệt độ lên cao, một giây sau liền muốn bạo phát.

Nhưng thân thể cô gầy nhỏ dể vỡ, cánh tay đặt ở cổ anh, mang theo hương thơm nhàn nhạt mới tắm xong. Đối với anh, trước nay chưa có ỷ lại, sâu trong nội tâm cũng anh cùng với lương tâm của anh tan biến trước cô gái đồng trinh làm cho tính điên cuồng của anh trở về, thúc giục anh, anh Lục anh Lục, một lần làm chính nhân quân tử là như thế nào?

“Anh Lục… …” Cô dựa vào anh, toàn thân dựa vào, “Rốt cuộc Tần Tử Sơn sống hay chết?”

“Không tin tức, không ai biết hắn ta ở đâu, cảnh sát cùng xã đoàn đều đi tìm người, em cùng hắn ta cùng biến mất, ít nhiều Tần Tứ gia cũng sinh nghi.”

Ôn Ngọc nghĩ lại sợ: “Theo điều lệ của xã đoàn, tôi bị bắt lại, có phải sẽ bị phân thây cho chó ăn hay không?”

Cô nghiêm chĩnh, ngược lại anh bật cười, “Tối đa bắt em lấp bể cho cá ăn, hoặc là bán mình trả nợ, phân thây? Chúng tôi muốn không nổi người chuyên nghiệp.”

Ôn Ngọc đáp: “Tôi đi tự thú, cưỡng gian khi đó tự vệ, giết chết hắn đều không đủ.”

Lục Hiển nói:”Sống phải thấy người, chết phải thấy xát, Tần Tử Sơn không rõ, hiện tại em tùy tiện nhận tội, không sợ sao? Quan tòa có thể tha cho em, Tần Tứ gia tuyệt đối không nương tay. Người quan trọng chết, 1000 cách thức, một cái toàn hơn máu tanh, A Ngọc, em muốn nghe không?”

“Anh làm cho tôi sợ sao?”

“Anh nói sự thật. EM nghe anh nói, tạm thời ở nơi này tránh ngọn gió đầu sóng, cùng tìm ra manh mối, bụi bặm rơi đầy, lại cho em mời 300 người luật sư, đánh toàn bộ án hình sự của cản, nếu thua, chẳng qua làm một hộ chiếu giả bay Canada, bất quá, trước sinh cho anh một trai một gái đi.” Người đàn ông nói dối là bản tính trời cho, lấy lòng con gái như tiện tay cầm lấy, chỉ cần anh dùng tâm, hai ba câu nói cũng đủ động lòng người, huống chi cô đang sợ hãi do dự không nơi nào nương tựa.

Ôn Ngọc tuy có nghi ngờ, lại khó nghĩ nhiều, cô cảm kích anh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, rộng rãi cứu trợ, nhìn mi và mắt anh sắt xảo, đều thấy thuận mắt vô cùng. Là người đàn ông chân chính, mà không phải khiến người ta cảm thấy bá đạo hung hãn.

Tiếng đập cửa vang lên, Lục Hiển đứng dậy, thuận tay ôm cô nằm trên giường, “Sẽ có người chăm sóc, muốn cái gì đều có thể sai bọn họ đi mũa.” Cúi đầu hôn lên trán cô, “Nghĩ ngơi thật tốt, chờ anh trở lại.” Không thể che dấu ôn nhu, thời gian này ước chừng như bọn họ quen biết đến nay là thời gian ngắn tốt đẹp nhất, như nam cùng nữ kết giao là chuyện “bình thường”.

Không biết anh ta lén lút mua một biệt thự xa hoa lúc nào, bên núi Lâm Hải, chẳng qua là “núi A nhỉ” “biển Ba La”, là sản phẩm có giá trị cao nhờ sức người chế tạo, cả công ty quảng cáo mở rộng thương nghiệp cho người dân biết, nơi này của tôi có được nét phong cách Châu Âu, đồng thoại Bắc Âu, đáng cho các vị tiên sinh và phu nhân bỏ ra 30 vạn một mét để tranh nhau mua, không biết hấp dẫn Lục Hiển bao nhiêu, là Na-uy ở Châu Âu hay là nhà giàu mới nổi ở Châu Bắc Mĩ.

Không đọc sách cực kì dọa người? Đọc sách mới doạn người, đọc xonng sách mới biết, hai mươi mấy năm nay đã lãng phí thời gian, không bằng bõ học, giữ học phí lại để đầu tư, lợi sinh lợi, 23 tuổi cũng là phú ông ở Vịnh Thiên Thủy.

Ôn Ngọc ở tại phòng ngăn cách bên ngoài 17 ngày, ngoài cửa đã thay đổi hô mưa gọi gió, ngày đêm khác biệt.

Lão Song Phiên Đông mừng đại thọ 70 cho mẹ, đãi 199 bàn đại yến mừng khách ở tửu lâu Nam Viên, lão bà mặc trang phục Trung Quốc cũ, tóc cài trâm sáng, 36 cái răng chỉ còn một nửa, cầm gậy Long Đầu Trượng đứng trên đài dạy con, mắng Song Phiên Đông học không giỏi, từ nhỏ ra ngoài giả mạo, trộm vào nhà cướp của, không tích đức, sớm hay muộn cũng gặp chuyện không may, không bằng thừa dịp hôm nay rút lui, “Một đám các người thích nói nhất, ra ngoài hỗn tạp, sớm hay muộn muốn rút lui, tôi sợ chính anh không trả nổi, muốn bắt đời con cháu gán nợ.”

Song Phiên Đông đập bàn đứng lên, “Dọn dẹp? Con còn chưa có kiếm đủ, Dọn cái gì mà dọn, dọn nỗi sợ hãi của mẹ đi. Mẹ, không phải con bất kính người lớn, bất quá nếu lúc trước không phải con làm giang hồ, mẹ có ngày hôm nay sao? Mẹ đãi 199 bàn chúc thọ, không phải mẹ vất vả có công lao lớn, mà là Song Phiên Đông con có bản lĩnh.”

Hai mẹ con cải nhau, làm trưởng bối đương nhiên đứng ra khuyên giải, “Song Phiên Đông cậu ít nói hai câu, nể mặt tôi, mọi người ngồi xuống cùng hòa dùng tiệc.”

“Ngu ngốc, càng già càng thần kinh.” Song Phiên Đông nhất quyết không chịu thua, hùng hổ, kêu gọi các vị đại lão đi bào phòng giữa “Hoa nở phú quý”, sáu cái bàn, sáu đại thuận. Điểm tâm trà nước đều đã bày trên bàn, nhưng sáu cái bàn, một bàn 12 người, mừoi sáu vị lão đại Long Hưng ngồi xuống, đóng cửa một người một cái bàn, một người một ấm trà, không ai mở miệng, có người đùa là Khương Thái CÔng câu cá, có người bàng quan ôm cây đợi thỏ, một đám người trong lòng bàn tính sôi nổi, tính thời vận tương lai, tính thành hay bại, sinh và tử, hôm nay có thể như tấm biển trên đầu hay không? “Hoa nở phú quý”

Song Phiên Đông thấp thỏm, lên tiếng trước, “Tần Tứ gia, sau khi ông ngồi lên trên, Long Hưng chúng ta mười mấy năm cũng không nói chuyện đổi lại, tôi kính ông vì xã đoàn, vì anh em tận lực càng vất vả công lao càng lớn. Bất quá hiện tại tất cả mọi người đều muốn dân chủ, ông xem hợp với nghĩa và lợi ích chung, nói ba năm đổi lại, công bằng công chính, không muốn cha truyền con con truyền cháu, không dựa vào xuất thân, dựa vào thực lực, mọi người đều sẽ có cơ hội ra mặt, vài năm nay phát triển thật là nhanh, mọi người có mắt đều nhìn thấy được.”

Trên bàn Tần Tứ gia là ấm trà nóng Thiết Quan Âm, nồng đậm, bằng lòng, không chịu nổi danh, trong miệng ông lại nếm đau khổ, quả tim màu đen, khổ mà chát, “Tử Sơn mất tích đến nay đã hai mươi ngày, các người đến cùng tôi nói chuyện tuyển cửu, hơn phân nữa không phải đơn giản nói chuyện phiếm. Song Phiên Đông, cậu muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần quanh co bóng gió.”

Song Phiên Đông đạp lửa, cao giọng lên tiếng, “Được, là ông muốn tôi nói. Tứ thúc, ông làm bá chủ ở nơi này nhiều năm, cũng nên học theo thời nhường quyền đi.”

Tần Tứ gia cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Hiển, “Tôi không làm, thì ai lằm? Kêu chính nó nói.”

Lục Hiển trầm mặc, bất động.

Song Phiên Đông tiếp tục noic: “Tứ thúc, Long Hưng còn nhiều thanh niên có tài, hậu sinh vãn bối, không thiếu người để chọn. Chỉ cần ông gật đầu, hòa bình ăn xong bữa cơm này, người mới đứng đầu, tất cả mọi người dễ chịu. Nếu không thì hai mươi mấy ngày, Thái Tử gia thân kiêu thịt quý, ở nơi nhỏ hẹp ăn rau dưa, tôi không biết hắn ta có chịu đựng được qua hay không?”

Tần Tứ gia đập bàn, tức giận không kiềm chế được: “Mày – nếu nó có chuyện gì xảy ra, các người một người cũng đừng nghĩ thoát thân!”

Song Phiên Đông đứng trên đống lửa, hắn đứng lên, một chân giẫm trên ghế, hùng hổ, “Tôi đã sớm muốn hỏi, Tứ thúc ông luôn miệng vì anh em ở Long Hưng, nhưng Tần Tử Sơn thiếu chút nửa hại chết anh đại D, lại tự phân chia sổ sách bang hội, cùng lão đại B lén trao đổi muốn giáo họa cho tôi, những thứ này Tứ thúc là biết mà vẫn cố ý phạm hay không? Tôi đều không muốn biết, Long Hưng có thể tới ngày hôm nay, các anh em điều liều mạng đi ra ngoài làm theo mệnh lệnh, không phải Tần Tứ gia ông ở nhà lầu xe hơi nói hai ba câu muốn đối phó, dựa vào cái gì từ trên xuống dưới đều phải nghe lời hai cha con ông sai biểu, muốn giết ai thì giết, nói giải tán là giải tán, rõ ràng không cần gọi là Long Hưng, sửa thành họ Tần càng tốt hơn đúng không?”

Tând Tứ Gia nói: “Ai cho mày mượn can đảm, dám làm ầm ĩ với tao!”

Gươm súng sẵn sàng, khắp nơi tranh chấp.

Lục Hiễn vẫn đang nhẫn nhịn, trăm nhẫn thành kim.

Đúng lúc Phì Quan ra tay, làm chuyện, nhưng so với Song Phiên Đông càng khó đối phó, “Được rồi, được rồi, bàn việc, ầm ĩ cái gì. Tần Tứ, Song Phiên Đông miệng thối, ông không nên chắp nhặt với nó. Bất quá Long Hưng chúng ta từ lúc mở bang tới giờ, cùng lúc sửa lại quy cũ thì tiến vào. Hình đầu nữ vương đều phải đổi nhân dân tệ, quy cũ không tốt như bụi trần không tan biến. Ông cùng tôi đều đã già, không bằng sau này đi câu cá chơi chim, an dưỡng tuổi già. Lui một bước, để cho thanh niên bọn họ tranh nhau đi, cùng Tử Sơn trở về, giống như tuyển chọn. Sau này Long Hưng cứ hai năm đổi một người, mọi người thay nhau làm, đều có cơ hội, cùng nhau vui vẽ.”

Thấy Tần Tứ gia không phản ứng, tiếp tục nói: “Vài năm nay Tần Tử Sơn làm việc như thế nào, trong lòng ông đều biết rõ, thật sự sổ sách bang hội cũng không rõ ràng, hắn lén phân chia ít nhiều chuyện làm ăn, tính không rõ, cũng không quan trọn… …” Vì thế nói ra mấy tội trạng máu chảy đầm đìa, Tần Tử Sơn là cầm thú bại hoại, tiểu nhân âm hiểm, ai gặp được là giết.

Bốn người lão đại đều bỏ phiếu ủng hội, cùng phối hợp bức ông từ chức, trình diễn một màn kịch này, Tần Tứ gia hết cách xoay chuyển, đành phải hướng đến chén lá trà thở dài, “Các người đều đã ủng hộ, tôi không gật đầu cũng không có quan trọng. Bất quá tôi chỉ yêu cầu một chuyện, mọi chuyện xong, buông tha Tần Tử Sươn.”

Phì Quan nhìn Lục Hiển, Lục Hiển gật đầu, lúc này mới đồng ý mở miệng, “Thái tử giá chơi đã, tự nhiên sẽ trở về nhà, Tần Tứ gia không cần phải lo lắng.”

Anh kiềm chế mạch dưới da đang đập mạnh, bước đầu tiên cũng là một bước quan trọng, anh cuối cùng cũng đợi được, trả giá ít nhiều không cần phải nói, sáu người đang ngồi không có sự tính toán cho mình, cân bằng lợi ích, anh chiếm đi đầu, tương lai thế nào còn chưa biết, nhưng gió tanh mưa máu sẽ như thế nào? Cuộc sống của anh về sau mở ra một trang sử mới.

Ngày thứ hai ra bàn chuyện, trước mặt mọi người Tần Tứ gia tuyên bố, đưa ra người mới đứng đầu Long Hưng chính thức.

Lục Hiển quỳ gối trước bàn thờ,, lại Quan Nhị Ca ba nén nhang, toàn bộ đều có ý nghĩa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.