Vẫn là cái câu chuyện tìm bố mới à? Có biết ai đã cật lực tạo ra con không? Đúng là không biết ơn!
Nghe bố nói vậy, Đường Đường lập tức bức xúc ngay.
– Ai bảo tại bố bỏ đi biệt tăm mấy năm không về? Ai bảo bố không cho Đường Đường gặp mẹ. Lại còn bắt ép Đường Đường không cho ra ngoài dinh thự… Nên…
Mạc Hàn nhìn đứa con trai bé nhỏ kia bắt đầu chảy nước mắt thì thở dài.
Hắn đứng dậy, đi về phía của Đường Đường rồi nhìn xuống.
Thấy thằng bé đi chân trần thì bất lực ôm lấy thằng bé lên hướng đến bộ ghế sofa kia ngồi xuống.
Mạc Hàn cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Chuyện hắn ngoài ý muốn có Đường Đường cũng không nằm trong sự tính toán của hắn.
Không phải là hắn cố ý muốn chia rẽ thằng bé với mẹ nó. Hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cả 2.
Mạc Hàn vươn tay nhẹ xoa đầu con trai rồi hỏi.
– Muốn mẹ ở lại đến vậy sao?
Đường Đường không do dự gật đầu ngay.
Mạc Hàn biết thế nào cũng sẽ có ngày này nên hắn cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Thằng ranh con này không biết giống ai nữa.
Nhìn bề ngoài thì đáng yêu đấy, nhưng lại hành động và có lối suy nghĩ không khác gì người lớn.
Nhũ mẫu vừa mới kể lại cho hắn nghe mọi chuyện. Vị trí quản gia vốn không phải là của Tư Vân. Chính là thằng nhóc này sau khi xem ảnh của những người ứng tuyển xong, nhân lúc nhũ mẫu không chú ý liền đánh tráo nơi đặt hồ sơ.
Thế là Tư Vân mới trở thành quản gia của cái dinh thự này.
Đã là quản gia thì sẽ phải dọn đến dinh thự này ở luôn. Còn những bảo mẫu kia chỉ làm việc theo giờ rồi sẽ phải ra về.
Chỉ cần nhìn qua bức ảnh mà Đường Đường đã nhận ra mẹ của nó rồi.
Cái khả năng này của thằng bé quả nhiên đang dần thức tỉnh.
Nghĩ đến đây, Mạc Hàn lại búng 1 cái vào trán của Đường Đường.
– Con đấy, sau lưng ta làm gì đừng tưởng ta không biết. Chính con trái đối hồi sơ của mẹ với mấy người bảo mẫu theo giờ kia đúng không?
Đường Đường chột dạ, lát sau liền chu cái mỏ lên thanh minh.
– Tại Đường Đường muốn ở với mẹ lâu hơn thôi…
– Con cũng gan lắm, không có ta ở nhà mà dám lại gần mẹ. Con có biết sức mạnh của con có thể hại c.h.ế.t mẹ không?
– Đường Đường không biết…
Là hậu nhân của huyết tộc thì việc trẻ con trong thời kỳ này chưa kiểm soát được sức mạnh là chuyện bình thường.
Có điều, Đường Đường là trường hợp rất đặc biệt.
Cả hắn và thằng bé đều là huyết thống thuần chủng, mang trong mình huyết mạch hậu nhân của Mạc Gia.
Chính vì thế để thằng bé không bộc phát sức mạnh quá mức, hắn đã phải tốn rất nhiều sức lực kiềm hãm lại.
Mà kiềm hãm lại quá sẽ khiến cho thằng bé bị nội thương. Chính vì thế mà Mạc Hàn mới để cho Đường Đường ở lại dinh thự này cũng với nhũ mẫu chăm sóc.
Một mặt để bảo vệ thằng bé, cho thằng bé không gian để thoát sức mạnh ra ngoài, mặt khác để thằng bé không bị bại lộ thân phận.
Do khó chịu trong người và sức mạnh quá lớn nên mới khiến cho Đường Đường ngày nào cũng đập phá đồ lung tung.
Chỉ hại hắn mỗi ngày chi cả triệu đô để sắm lại đồ đạc trong dinh thự mỗi ngày.
Quả nhiên là Đường Đường chính là sự cố ngoài ý muốn của hắn.
Hắn cũng không ngờ nuôi 1 đứa con mà tốn kém đến như vậy.
Mạc Hàn không nói gì thêm, hắn giơ ngón tay trỏ, chạm nhẹ lên giữa trán của Đường Đường.
Một luồng ánh sáng đỏ cứ thế xuất hiện.
Tất cả các cánh cửa bắt đầu đóng chặt lại. Đèn điện nhấp nháy liên tục.
Mà Đường Đường rất ngoan ngoãn nhắm mắt lại để bố khống chế sức mạnh của mình.
Không biết qua bao lâu, Mạc Hàn mới thu tay lại. Lúc này Đường Đường mở mắt, thằng bé thấy cơ thể thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Khoé miệng nở nụ cười rất tươi.
Trái ngược với thằng bé, Mạc Hàn đổ rất nhiều mồ hôi.
Tuy nhiên, rất nhanh sau đó hắn thu lại bộ dáng mệt mỏi của bản thân, nhẹ vỗ vỗ vào vai của Đường Đường.
– Ta sẽ cho phép con được ở cạnh mẹ.
– Thật sao ạ?
– Ừ.
Đang vui, Đường Đường như nhớ ra chuyện gì đó rồi nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt nghi ngờ.
– Sao lúc đầu bố bảo đó không phải là mẹ Đường Đường?
Mạc Hàn cứng họng.
Thằng nhóc này lại dán trả trêu với hắn nữa. Đầu óc nhớ dai như đỉa, nghịch như tướng cướp. Không biết nó giống ai nữa!
– Mẹ Đường Đường bị mất trí nhớ. Vậy nên, tạm thời con đừng kích động cô ấy. Cô ấy sẽ ở lại với thân phận là quản gia.
– Nhưng mẹ không chịu thì sao?
Bất giác Mạc Hàn nhếch miệng. Hắn xoa xoa đầu của Đường Đường.
– Ta có cách, không vô dụng như con đâu.
– Đường Đường không vô dụng!
– Không vô dụng mà không biết thay quần áo mới ra?
Nghe bố nói, Đường Đường liền cúi xuống nhìn vào áo của mình. Thấy chiếc áo có 1 cái lỗ khá lớn, chắc là bị mắc vào đâu đó.
Mạc Hàn tiếp tục giảng giải.
– Ta đã bảo với con thế nào? Cái gì tốt thì đem ra sử dụng. Còn cái cũ nên vứt đi, để lại vũng chỉ vướng chân vướng tay thôi.
Thế là Đường Đường mở to đôi mắt, chớp chớp tỏ vẻ ngây ngô hỏi.
– Vậy là cũng giống như bố tốt thì đem về, còn bố xấu thì đem bỏ đúng không ạ?