Mạc Hàn, hai tay còn lại ôm chặt lấy Tư Vân vào trong lòng.
Tư Vân bị hắn dọa cho sợ, muốn đẩy hắn ra nhưng mà không được.
Cô bị hôn đến nỗi mụ mị. Cho đến khi cả người như bị hút hết sức lực, hai tay dần buông thõng xuống, lúc này Mạc Hàn mới từ từ buông cô ra.
Nhìn vào ánh mắt ngơ ngác của Tư Vân, trái tim của Mạc Hàn như muốn thắt lại vậy.
Hắn biết cô không nhớ bất cứ chuyện gì cả. Ngay cả cái hành động hắn vừa làm với cô, nhất định cô sẽ cho là là vô lễ.
Hai tay của Mạc Hàn dần buông xuống.
Thấy bản thân đã được thả ra, Tư Vân nhanh chóng đứng dậy, lùi lại phía sau cảnh giác. Tay theo bản năng che miệng lại.
Mà Mạc Hàn bất giác thở dài, hắn nói với cô.
– Xin lỗi, vừa nãy tôi…
– Tôi hiểu mà. Chắc anh lại nhầm lẫn tôi với mẹ của Đường Đường đúng không?
Thật ra Mạc Hàn muốn nói cho Tư Vân biết mẹ của Đường Đường chính là cô. Nhưng đến cuối cùng hắn không mở lời được đành im lặng.
Thật ra Tư Vân có chút giận thật. Nhưng lại nhìn thấy bộ dạng kia của Mạc Hàn, cô lại không giận cho nổi. Nhìn cái hành động bộc phát vừa rồi, cô biết Mạc Hàn nhất định rất yêu mẹ của Đường Đường. Nhưng không biết cô ấy vì sao lại bỏ đi…
– Ông chủ, anh đói chưa?
– Cô đói à?
Tư Vân tính lắc đầu, nhưng bụng của cô lại phản chủ, đột nhiên réo ầm lên. Thế là Tư Vân chỉ còn cách ngại ngùng mà gật đầu thôi.
Lúc này Mạc Hàn mới từ từ đứng dậy, hắn đi đến chỗ đặt điện thoại bàn, ấn số thông báo gọi nhân viên đem đồ ăn tới.
Chỉ lát sau, Tư Vân đã nhận được đồ ăn. Còn Mạc Hàn thì đi tắm rửa ra.
Mùi hương thơm của đồ ăn thoang thoảng qua chóp mũi của Tư Vân khiến cô phát thèm. Kể từ khi Mạc Hàn ngất đi đến giờ, cô còn chưa được cái gì bỏ vào bụng cả.
Đơn giản vì cô không biết làm sao để gọi nhân viên đem đồ ăn đến. Với lại, cô cũng cũng chẳng dám ra ngoài nữa. Riêng cái cảnh hôm qua khiến cho cô sợ đến nỗi hồn vía lên mây rồi.
Vậy là Tư Vân chỉ còn cách nhịn đói mà đợi cho đến khi Mạc Hàn dậy mà thôi.
Khi Mạc Hàn bước chân từ phòng tắm đi ra, hắn thấy Tư Vân vẫn đang ngồi bất động trước bàn đồ ăn thì đi đến hỏi.
– Sao vẫn còn ngồi đó? Không ăn đi à?
– Tôi đợi anh đấy ông chủ ạ.
– Sao phải đợi tôi?
– Anh có thấy người làm nào mà lại ngang nhiên ăn trước chủ không?
Nghe đến đây, Mạc Hàn bỗng nở một nụ cười nhẹ.
Lắm lúc hắn thấy Tư Vân thật sự khiến hắn cảm thấy bộ dạng của cô có chút đáng yêu…
Nhìn thấy cái bản mặt lạnh tay thường ngày của Mạc Hàn hôm nay bỗng nổi hứng nở nụ cười, Tư Vân thật sự rất đỗi kinh ngạc. Còn chưa kể. cô lại ngẩn ngơ trước nụ cười đấy.
Quả nhiên người đã đẹp thì làm gì cũng đẹp hết.
Mạc Hàn vốn không cần ăn nhưng nếu cô đã có lòng đợi hắn như vậy thì hắn từ chối cũng không phải lắm. Thế là Mạc Hàn đi đến cùng Tư Vân dùng bữa.
Nhìn Tư Vân vô tư ăn ngon lành như thế, Mạc Hàn thở dài liền gắp thức ăn vào bát cho cô.
Cô thật sự chẳng thay đổi gì cả. Ngoại trừ không nhớ gì nhưng con người vẫn giống hệt với trước kia. Ngay cả tính cách ăn uống cũng vậy nữa.
Dù không muốn nhưng Mạc Hàn phải thừa nhận là cùng ai đó dùng bữa thật sự có 1 cảm giác gì đó rất tốt. Hắn cũng cảm thấy khẩu vị của mình tốt lên trông thấy.
Sau khi hai người dùng bữa xong thì khoảng tầm 1 tiếng sau, du thuyền cũng đã cập bến.
Tư Vân khoác balo trên vai, theo Mạc Hàn đi xuống.
Thì ra nơi này chính là Huyết Đảo mà Mạc Hàn đã nói.
Cô cứ tưởng nó chỉ là 1 hòn đảo nhỏ thôi, thật không ngờ lại lớn và rộng đến thế. Thậm chí, nơi này còn hiện đại và phát triển hơn cả ở Hải Thành rất nhiều.
Tư Vân đi theo sau Mạc Hàn một đoạn. Sau đó, có một người đàn ông từ phía trước chạy lại. Anh ta đi đến trước mặt của Mạc Hàn, cúi đầu cung kính.
– Gia chủ, chào mừng ngài đã trở về.
Mạc Hàn nhanh chóng hỏi người đàn ông trước mặt.
– Đi mấy xe?
– Dạ đi 2 xe ạ
Ánh mắt của người đàn ông bỗng va phải Tư V n. Anh ta trông có vẻ rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Khi anh ta định nói gì đó nhưng lại bị Mạc Hàn dùng ánh mắt cảnh cáo, nên chỉ có thể ngậm miệng lại.
Rồi hắn quay lại dặn dò Tư Vân.
– Cô trở về dinh thự của tôi trước. Tôi còn có việc phải xử lý nữa.
Tư Vân lập tức gật đầu. Thế là Mạc Hàn quay lại dặn dò người đàn ông kia 1 chút rồi nhanh chóng rời đi. Còn lại Tư Vân với người đàn ông kia ở lại. Anh ta quay sang, nở một nụ cười chào hỏi với cô.
– Tôi là Quả Nhiên, trợ lý của Mạc gia chủ.
– Tôi là Tư Vân.
– Là Tư quản gia mới nhận chức ở dinh thự cũ của Tiểu thiếu gia đúng không?
– Anh biết sao?
– Gia chủ đã gọi điện thông báo cho tôi biết rồi. Cô sẽ trở thành quản gia mới ở đây. Bây giờ tôi đưa cô trở về nhé.
– Vậy cảm ơn anh.
Quả Nhiên nhìn Tư Vân mà trong lòng không hỏi có chút cảm giác lạnh. Người con gái cách đây 5 năm trước từng ở trên Đảo này, lại là mẹ của Tiểu thiếu gia nữa.
Gia chủ lần này đưa cô ấy về là nối lại tình cũ hay sao? Không biết mọi chuyện trước kia lại có lặp lại không nữa…
Thật sự khiến cho người ta lo lắng quá mà.