Cậu… Cậu quá đáng lắm đấy! Sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Rốt cuộc tôi đã làm cái gì khiến cậu phải đối xử với bệnh viện của tôi vậy chứ?
Trương Quân không kêu lên uất ức. Mà Mạc Hàn lại mặc kệ cho người nào đó kêu. Hắn thản nhiên kéo Tư Vân rời đi.
Không những vậy, hắn còn để lại cho Trương Quân 1 câu.
– Nhớ tìm ra biện pháp đi. Tôi muốn giữ cả mẹ cả con!
Thật sự Trương Quân đã cạn lời rồi. Anh ta nhìn theo dóng lưng rời đi của Mạc Hàn mà tức giận giơ chân đá vào bộ ghế sofa.
Nhưng bộ ghế cứng quá khiến cho anh ta đau điếng cả người!
Cơn giận của Trương Quân dồn nén lại rồi chửi thề 1 câu.
– Mạc Hàn! Tên khốn ch.ết tiệt! Cậu nhớ cái bản mặt tôi đấy!
Ra khỏi bệnh viện, ngồi vào trong xe. Tư Vân cuối cùng cũng không thể kìm chế được mà lên tiếng hỏi.
– Người đàn ông vừa nãy và anh là bạn của nhau sao?
Mạc Hàn nghe cô hỏi vậy thì gật đầu.
– Ừ, cậu ta tên là Trương Quân, tân giám đốc trẻ tuổi nhất của bệnh viện này. Tôi và cậu ta cũng có thể gọi là bạn.
Chợt sự chú ý của Tư Vân dừng lại ở tờ xét nghiệm trên tay của Mạc Hàn. Nhân lúc hắn buông lỏng, cô vội chộp lấy tờ giấy rồi xem nội dung bên trong.
Sau khi xem xong, tâm trạng của Tư Vân rơi xuống vực sâu.
Cô quay sang, nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt khó tin.
– Anh… Là huyết tộc thuần chủng?
– Đúng vậy.
Cô khựng người, buông thõng hai tay xuống.
Ở đây cũng đã 1 khoảng thời gian, Tư Vân đương nhiên là biết cấp bậc của những huyết tộc sinh sống ở đây.
Cấp thấp nhất là loài hỗn tạp, loài này hầu như rải rác khắp nơi và phổ biến nhất.
Tầng cao hơn là huyết tộc quý tộc, mang 1 chút máu hỗn tạp nhưng phần lớn là thuần chủng. Những kẻ thuộc tầng lớp này vừa có quyền, vừa có thế.
Tầng đứng đầu là huyết tộc thuần chủng, so với 2 tầng kia thì dòng dõi thuần chủng rất cao quý, sở hữu rất nhiều khả năng và sức mạnh to lớn. Do số lượng thuần chủng rất hiếm nên hầu hết các đại gia tộc sẽ liên hôn với nhau để có thể sinh ra đời kế tiếp duy trì hậu nhân có dòng máu đặc quyền.
Tư Vân đã từng nghe chủ quản nói chuyện với nhau.
Ban đầu, cô cứ nghĩ Mạc Hàn chỉ là 1 huyết tộc quý tộc bình thường thôi. Thật không ngờ, hắn lại là huyết tộc thuần chủng, hay còn được gọi là “vua của bóng đêm”.
Cả người của Tư Vân bắt đầu run rẩy.
Bây giờ cô mới hiểu những gì mà Trương Quân nói vừa nãy.
Cô… Sẽ xảy ra chuyện khi sinh đứa bé này ra sao?
Tư Vân có 1 niềm khao khát sống rất mãnh liệt. Chính vì thế cô mới tồn tại được đến bây giờ.
Những cô gái bị bắt cùng cô đến đây đều đã lâm vào tuyệt vọng nên tự s.át rồi. Chỉ duy nhất Tư Vân còn sống. Một thời gian sau, một đoàn người kế tiếp bị bắt đến.
Cũng là chỉ có Tư Vân kiên trì đến lúc gặp được Mạc Hàn.
Cô rất muốn rời khỏi đây, trở về với cuộc sống mà đáng lẽ cô nên sống ở đấy mới đúng.
– Tư Vân… Cô sao thế?
Thấy sắc mặt của Tư Vân tái nhợt, Mạc Hàn quan tâm muốn xem cô có sao không nhưng lại bị cô gạt tay ra.
Hai hàng nước mắt của cô rơi lã chã.
Tư Vân nghiến răng, sau đó nhìn chằm Mạc Hàn.
– Tôi… Muốn… Sống…
– Cô nói cái gì?
Tư Vấn hít 1 hơi sâu, rồi dõng dạc nói.
– Tôi muốn sống! Tôi muốn bỏ cái thai này!
Mạc Hàn nghe xong thì không thể chấp nhận được. Hắn liền gạt lời nói của cô đi.
– Cô không có quyền đó!
Lần này, Tư Vân không còn có thể nở nụ cười miễn cưỡng như thường ngày được nữa. Cô kích động túm lấy cổ áo của Mạc Hàn.
– Tại sao anh không nói anh là huyết tộc thuần chủng chứ? Tôi nói rồi, tôi muốn bỏ đứa bé!
– Không được!
– Tại sao chứ? Tôi chỉ muốn được sống thôi… Tôi không muốn ch.ết ở cái nơi này! Mạc Hàn!
Lần đầu tiên Mạc Hàn nhìn thấy bộ dạng này của Tư Vân, nhất thời hắn chưa định thần lại được.
– Tôi sẽ tìm cách cứu cả cô và đứa bé!
– Tìm cách sao? Anh không thấy đến chính giám đốc bệnh viện cũng đã nói thế à?
Thấy Tư Vân như bị mất trí, Mạc Hàn liền sử dụng sức mạnh khiến cho toàn thân cô bất động.
Tư Vân cắn môi, nước mắt chảy xuống mỗi lúc một nhiều.
Mà Mạc Hàn lại không thích cái cách hành xử này của cô chút nào.
– Đây cũng là con của cô! Sao cô lại có thể nói bỏ là bỏ được chứ?
– Nó đúng là con của tôi, nhưng nó cũng không phải con người! Thay vì sinh nó ra để nó bị người ta chỉ trích, tôi thà bỏ nó còn hơn!
Câu nói của Tư Vân khiến Mạc Hàn nhớ lại câu nói trước đây mà mẹ hắn từng nói với hắn.
Bà ấy cũng đã bỏ hắn mà đi! Bà ấy cũng đã từng nói rằng chỉ vì nhiệm vụ nên mới sinh ra hắn. Đáng lẽ hắn không nên xuất hiện trong cuộc đời của bà ấy.
Nghĩ đến đây, Mạc Hàn bất giác nắm chặt tay lại.
Hai mắt của hắn lập tức chuyển sang màu đỏ như m.áu, rồi vươn tay bóp chặt lấy cổ của Tư Vân.
Không những Tư Vân tức giận mà Mạc Hàn cũng bị cô làm cho phát điên lên.
– Tư Vân! Cô nghe cho rõ đây! Đứa bé là con của tôi! Không ai được phép hại nó, kể cả cô! Nếu cô dám chống đối thì đừng có trách vì sao tôi ác!