Ai dám tự xưng là vị hôn thê của bố Đường Đường? Ai dám hả?
Tư Vân còn chưa kịp phản ứng thì Đường Đường từ bên trong chạy ra hét ầm ĩ cả lên.
Mà Bạch Tố Kỳ nhìn thấy tiểu soái ca nhỏ nhắn xuất hiện thì hai mắt sáng rực lên. Cô ta vui mừng lập tức hướng đến Đường Đường mà hỏi Tô Vân.
– Quản gia, thằng bé này là con ai thế? Sao có thể đáng yêu như vậy chứ?
Đối với cái người phụ nữ tự nhận mình là vị hôn thê của bố, Đường Đường lập tức mang một ý thù địch hiện rõ trên mặt.
Thoắt thấy người phụ nữ định chạm vào người mình, thằng bé lập tức chạy ra phía sau chân của Tư Vân ẩn nấp.
Mà Bạch Tố Kỳ hơi khom người xuống, hướng đến Đường Đường rồi nói.
– Nhóc đẹp trai, nhóc là con của bố Mạc Hàn đúng không?
Đường Đường hừ lạnh, quay đầu đi không thèm trả lời.
Thế là Tư Vân đành thay thằng bé giới thiệu.
– Đây là tiểu thiếu gia nhà tôi.
– Thì ra đây là con trai của anh Mạc Hàn thật.
Dừng một lúc, Bạch Tố Kỳ hướng đến Đường Đường nở nụ cười tươi.
– Nhóc làm cái bộ dạng này giống như chị đây là người xấu vậy. Nào, lại đây làm quen đi. Sau này chị sẽ trở thành mẹ kế của nhóc đấy.
Hai từ “mẹ kế” vừa mới được Bạch Tố Kỳ phát ra, hai mắt của Đường Đường lập tức chuyển đỏ. Thằng bé nhìn chằm Bạch Tố Kỳ, sau đó một sức mạnh đẩy lùi Bạch Tố Kỳ lại về phía sau.
Cũng may, Bạch Tố Kỳ cũng là 1 huyết tộc, nếu không cả người đã bị đập mạnh vào thành xe rồi.
Cô ta nhìn về phía Đường Đường với ánh mắt như không tin nổi. Thằng nhóc kia mới nhỏ như vậy mà sức mạnh lại lớn như thế. Тг????yệ???? cop từ tгa????g ﹍ Т г ???? ???? Т г ???? y e ????.???????? ﹍
Cô ta đã từng nghe đồn rằng Mạc Hàn có 1 cậu con trai được hắn bảo bọc ở bên ngoài. Mẹ thằng bé tuy rằng là con người, nhưng thằng bé lại chính là huyết tộc thuần chủng không bị nhiễm bất cứ hỗn tạp nào.
Trường hợp này rất hy hữu xảy ra, phải nói là mấy trăm năm mới có 1 trời hợp đặc biệt như vậy xảy ra. Bạch Tố Kỳ còn nghe nói rằng vì biết Đường Đường chính là huyết mạch thuần chủng nên các trưởng lão muốn giữ thằng bé lại để bồi dưỡng.
Tuy nhiên, Mạc Hàn nhất quyết không đồng ý. Hắn lấy lí do trước đây các trưởng lão đã ép mẹ thằng bé bỏ nó vì mẹ thằng bé không phải huyết tộc. Đến khi thằng bé sinh ra rồi, Mạc Hàn đã đem cả mẹ lẫn con rời khỏi Huyết đảo mà không một ai biết cả.
Thật không ngờ, thằng nhóc đó lại sống ở đây.
Mà Bạch Tố Kỳ nhìn xung quanh như muốn tìm ai đó, cô ta hỏi Tư Vân.
– Vậy mẹ thằng nhóc này đâu rồi?
Tư Vân đáp.
– Mẹ tiểu thiếu gia thì tôi không biết! Trước khi tôi đến đây làm việc thì không có thấy rồi.
Bạch Tố Kỳ gật gù một lát.
Cái nắng nóng của ánh mặt trời khiến cho cô ta cảm thấy bỏng rát rất khó chịu. Mặc dù huyết tộc bây giờ đã tiến hoá hơn xưa rất nhiều là có thể xuất hiện dưới ánh nắng, nhưng cũng rất hạn chế.
Bạch Tố Kỳ vừa đi vừa căn dặn người làm đem đồ của mình vào.
Cô ta gọi Tư Vân lại rồi nói.
– Pha cho tôi ly nước cam đi.
Tư Vân đang định quay người đi thì Đường Đường khó chịu nắm chặt ngón tay của Tư Vân kéo lại.
Rồi thằng bé chạy đến trước mặt của Bạch Tố Kỳ rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt ghét bỏ.
– Ai cho phép bà cô được bước chân vào đây? Có biết đây là lãnh thổ của ai không? Tất cả đồ ở đây đều là của Đường Đường này!
Nhũ mẫu từ trên tầng 2 nhìn xuống. Thấy Đường Đường đang đối chất với Bạch Tố Kỳ thì vội vàng chạy xuống bên cạnh nói đỡ.
– Tiểu thiếu gia, đây là khách của ông chủ. Tiểu thiếu gia theo tôi về phòng đi, gia sư đang đợi cậu đấy.
Đường Đường vẫn đứng yên, quay lại nhìn nhũ mẫu rồi đưa tay chỉ thẳng về phía của Bạch Tố Kỳ.
– Là khách sao dám được phép sai bảo mẹ? Chỉ có Đường Đường mới được nhờ vả mẹ thôi! Bất cứ ai cũng không được phép sai bảo mẹ làm việc!
– Tiểu thiếu gia, Tư quản gia là quản gia mà, đương nhiên là phải làm việc rồi…
Bên kia, nhũ mẫu đang hết mực khuyên nhủ Đường Đường.
Còn bên này, Bạch Tố Kỳ nghi hoặc quay sang nhìn về phía Tư Vân.
– Thằng nhóc kia gọi cô là mẹ à?
Tư Vân thẳng thắn trả lời.
– Tiểu thiếu gia vì thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ. Cho nên khi tôi đến đây, tiểu thiếu gia cứ một mực gọi tôi là mẹ. Chứ thực ra… Tôi không phải mẹ ruột của tiểu thiếu gia ạ.
– Thì ra là vậy.
Đứng cũng khá lâu, Bạch Tố Kỳ muốn bước đến bộ ghế sofa ngồi xuống, ai ngờ cũng bị Đường Đường cản lại.
Bạch Tố Kỳ không biết cô ta đã làm gì khiến tiểu tổ tông nhà này lại ghét mình đến như vậy.
Cô ta bất lực lên tiếng.
– Nhóc con, chị đây mệt lắm. Nếu không tránh ra thì đừng trách chị. Nhóc cũng biết chị với nhóc cùng đồng loại mà, phải không?
Hai người một lớn một nhỏ nhìn chằm nhau khiến cho Tư Vân không biết làm thế nào.
Đúng lúc này, một giọng nói từ bên ngoài truyền đến.
– Có chuyện gì?
Tư Vân quay ra thì thấy Mạc Hàn đã về.
Mà Đường Đường lúc này đột nhiên chạy về phía của Mạc Hàn mà nước mắt ngắn, nước mắt dài ôm chầm lấy hai chân của hắn mà ấm ức.
– Bố, bố quá đáng lắm. Dám ở ngoài có người phụ nữ khác… Đường Đường bắt đền bố đấy!