“ Lâm Bách Tuế “
Tống Ngọc Thư trừng mắt nhìn trần nhà, cô đau khổ hét lớn, ba chữ này vang vọng khắp căn phòng cũng lại là vũ khí chí mạng của Kaarlo.
Kaarlo ngừng mọi luận động ngẩng cao đầu như một con thú dữ mà nhìn cô, rõ ràng người đang ở trên cô là anh tại sao cô lại gọi tên của người đàn ông khác, rõ ràng cơ thể này thuộc về anh tại sao cô trong đầu cô lại giành nó cho người đàn ông khác, Kaarlo nghiến răng ken két trong sự tức giận lao đến bóp lấy cổ người phụ nữ, anh không còn kiểm soát được bản thân bây giờ chỉ cần cô chọc tức dù chỉ một chút cũng có thể khiến Kaarlo dùng đến bạo lực với mình.
Tống Ngọc Thư đỏ cả mặt gân xanh cũng hiện rõ lên cô sắp không thở được nữa thì người đàn ông liền thả lỏng tay, Kaarlo đứng phốc lên cởi bỏ cái quần jean của mình, thời khắc chiếc quần được kéo xuống một tiếng động to ở sau lưng, cánh cửa phòng bị đạp đến gãy ngang Lâm Bách Tuế trên tay siết chặt khẩu súng đi vào, Kaarlo thân dưới chỉ còn mỗi cái quần bảo hộ màu xanh đên quay ngoắc đầu nhìn lại gương mặt bây giờ lại trở nên hung dữ hơn, bôn mắt nhìn nhau phát ra tia lửa ngay sau đó bọn người Jimson cũng tìm đến ai cũng có vũ khí của riêng mình.
Kaarlo nhảy khỏi giường với sự sộc sệt, trên giường hình ảnh xuân xanh của người phụ nữ hiện ra rõ nét làm đám người Jimson cùng Pie hốt hoảng quay người đi, Lâm Bách Tuế nặng nề đi đến nhìn Tống Ngọc Thư trong tư thế nhạy cảm tay chân còn đang bị còng, khắp cơ thể là dấu vết do tên dơ bẩn này để lại, anh trở nên bình thản đến khiếp người, người ta nói sự yên tĩnh chính là dấu hiệu của một cơn bão lớn câu này chính là dùng tình trạng của Lâm Bách Tuế, cơn thịnh nộ vô hình bên trong người đàn ông đã bị kích hoạt.
“ Bách Tuế,…Bách Tuế “
Tống Ngọc Thư nặng nề gọi tên anh, cô muốn ngồi dậy nhưng không tài nào ngồi lên được.
Lâm Bách Tuế im lặng đi lại anh đưa mắt nhìn qua cơ thể người phụ nữ một lần nữa rồi nhấc súng bắn cái còng trên tay cô sau đó hướng súng về phía Kaarlo đòi chìa khóa nhưng người đàn ông này dễ gì thỏa mãn yêu cầu của anh, Kaarlo mạnh miệng đáp lại liền ăn một phát đạn vào bên chân trái, Kaarlo khụy người ôm lấy đôi chân đang ứa máu của mình, đến khi Lâm Bách Tuế dí sát mũi súng vào đầu anh ta mới run rẩy lấy ra chìa khóa, Lâm Bách Tuế nghiến răng phát ra tiếng nhanh tay cởi hai cái còng cho cô rồi ôm lấy Tống Ngọc Thư vào lòng mình, nỗi sợ của cô cũng khiến anh cảm thấy sợ hãi theo, ôm một lúc một chặt hơn
“ Ngọc Thư, anh xin lỗi, là anh đến trễ, anh xin lỗi “
Tống Ngọc Thư lại lắc lắc đầu không muốn anh tự trách bản thân mình, chỉ cần anh có đến cũng khiến cô vui mừng biết bao nhiêu, chỉ cần anh có đến là được…
Tống Ngọc Thư khóc lớn trong lòng anh, dưới sự dỗ dành của Lâm Bách Tuế cô đã lấy lại sự bình tĩnh, sau khi được anh mặc lại cái váy ngủ còn lấy áo vest mình khoác kin lên mới lên tiếng ra hiệu cho bọn người Jimson đi vào.
Lâm Bách Tuế bế cô lên ngồi đặt cô ngồi bên cạnh mình trên sofa đối diện với giường ngủ, từ từ ra lệnh cho Jimson cùng Pie, hai người đàn ông bắt lấy Kaarlo lên giường trói chặt tay chân anh ta đối với sự chống đối sẽ không nương tay tặng cho người đàn ông một phát đấm, nhanh chóng khóa chặt Kaarlo trên giường, Jimson nhìn xuống vêt thương do đạn của Kaarlo dùng hai ngón tay nguấy vào đó khiến nó chảy máu nhiều càng thêm nhiều khiến tên đàn ông gào thét đau khổ vì đau, Jimson càng nghe tiếng thét thì càng mạnh tay mà nguấy vào còn cố tình móc thịt da bên trong ra ngoài, ngón tay nguấy thật sâu vào miệng vết thương còn Pie cũng không đứng đó mà nhìn cậu ta đi lại đánh tới tấp vào mặt Kaarlo đánh đến mũi miệng chỉ còn mỗi mùi tanh của máu, đánh đến mức hai mắt tím thâm thiếu điều rơi cả mắt ra ngoài.
Bên tai vang vọng tiếng than khóc, trơ trối của Kaarlo khiến Tống Ngọc Thư sợ hãi nép chặt mặt vào ngực Lâm Bách Tuế, anh cũng ôm lấy vuốt ve cánh tay xoa dịu sự kinh sợ của cô còn mình thì thong dong nhìn hình ảnh ngang tàn, cuồng bạo ngay trước mắt, nhưng vẫn chưa khiến bản thân thỏa mãn, động vào người phụ nữ của anh đâu chỉ bị trừng phạt dễ dàng như vậy, Lâm Bách Tuế vốn là người tàn bạo đến mức nào một khi đã muốn trừng phạt ai thì cũng phải khiến người đó muốn chết cũng thấy khó.
Jimson đứng dậy rút ra cái khăn từ trong người lau sạch lại vết máu nhơ nhớp trên bàn tay rồi đi lại chỗ Lâm Bách Tuế nghiêm nghị chờ lệnh, chỉ một ánh nhìn của người đàn ông cậu ta liền hiểu ra gật đầu đi ra ngoài, để lại Pie vẫn đang thích thúc với công cuộc đánh đấm của mình, cậu ta không khác gì lực sĩ đánh đến mức gương mặ của Kaarlo biến dạng mà vẫn không thấy mệt.
Tống Ngọc Thư hai tay ôm chặt eo Lâm Bách Tuế, cô khó khăn nói vào tai anh
“ Bách Tuế, em muốn về nhà “
Lâm Bách Tuế bế thốc cô lên
” Được, chúng ta về nhà “
Lúc anh bế cô rời khỏi phòng Jimson cũng hối hả quay lại theo sau là bốn người phụ nữ nhìn qua Lâm Bách Tuế rồi trở lại vào phòng.
Jimson nhìn Pie rồi cả hai cùng cởi dây trói cho Kaarlo từ trong tay lấy ra một ống thuốc nhỏ bê trong là một chất lỏng trong suốt, cậu ta đổ chất lỏng vào ly nước lọc để Pie bóp miệng Kaarlo còn mình thì dứt khoát đổ ly nước vào miệng tên đàn ông.
Kaarlo ho lên sặc sụa, bốn mỹ nữ theo sau Jimson cũng đến đến ngồi hai bên giường ai cũng nở ra nụ cười nham hiểm bắt đầu sờ mò lên thân thể to lớn của Kaarlo, Pie cùng Jimson cởi dây trói nhìn nhau cười lạnh một tiếng rồi đi đến góc phòng khoanh tay theo dõi cuộc vui.
Kaarlo đau đớn cố né tránh đi sự đụng chạm của mấy người phụ nữ nhưng chưa được bao lâu lại trở nên mơ màng còn chủ động kéo lấy nữ nhân vào lòng, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên dục vọng nhưng lần này nó mãnh liệt hơn, ham muốn nhiều hơn mọi thứ xung chợt trở nên biến dạng, mếu mó, không rõ hình dạng, bốn người phụ nữ cởi bỏ quần áo mình lượn lờ ngay trước mắt Kaarlo khiến anh ta hỗn lạc, bay bổng ngàn mây, sự thèm khát đạt đến cực điểm cảnh xuân xanh hiện ra trước mắt Kaarlo điên cuồng nhào đến, hai bân chân là hai người, một nữ nhân vừa sờ soạng ngực anh vừa hôn lấy đôi mối anh, người còn lại luồn ra sau lưng cắn mút lên tấm lưng người đàn ông, quần áo trên người đều bị bọn họ cởi sạch Kaarlo lạc vào mê cung mê hoặc, bị bốn người phụ nữ tra tấn hoan lạc đến khó thở, nơi thân dưới chịu sự kích thích của nữ nhân khiến anh sung sướng chỉ muốn chết ngay lập tức.
Kaarlo dần không chịu nỗi sự kích vọng từ xung quanh nữa, anh ta nằm ngửa mình mở to miệng lấy hơi từ bên ngoài mà thở mạnh, hơi thở đứt đoạn, trong mắt anh bỗng hiện ra nét đẹp thanh thuần của Tống Ngọc Thư, anh đã nghĩ cô đã từng là của anh nhưng bây giờ lại chứng kiến người đàn ông khác mang cô đi mất, đến lục này anh mới nhận ra Tống Ngọc Thư chưa bao giờ là của anh, cô chưa bào giờ yêu anh bao năm qua chỉ có một mình anh đa tình, ngày lúc này khi trên người anh là một ngườ phụ nữ khác thì anh đã thật sự buông bỏ cô.
Đã không thuộc về mình thì đừng cố chấp giành lấy.
Tên đàn ông ôm đầu choáng váng ngay trên thân bốn nữ nhân vui thích trêu ghẹo, nhìn Kaarlo càng yếu ớt bọn họ lại càng mãnh liệt hơn mà chơi đùa, tốc độ luận động của nữ nhân càng nhanh Kaarlo lại càng cảm nhận được cái chết rõ ràng hơn,…đến khi hoàn toàn không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh nữa, Kaarlo hoan lạc đến mức giết chết bản thân mình.
Jimson nhìn sang Pie hai người nhún vai cười thú tính rồi phủi tay rời đi.