( “ Bác sĩ cứu tôi, tôi đau quá, ngứa quá,…làm ơn cứu tôi “
“ Ông sẽ không sao,..yên tâm ông chắc chắc sẽ không sao “
Trong phòng cấp cứu, một bệnh nhân đang không ngừng ói ra máu, cả cơ thể người đàn ông nỗi lên những bọc mụn nước rất đáng sợ, nằm thoi thóp trên giường phẫu thuật vì quá đau đớn mà tự làm bản thân bị thương không ngừng, nữ bác sĩ căng thẳng hai tay chuyện nghiệp tiêm một mũi thuốc cho người đàn ông cũng rất kiên nhẫn để trấn an ông ta những y tá xung quanh lại tỏ ra sợ hãi với thân thể của người đàn ông, cứ tránh né đi chỉ có nữ bác sĩ là không quan tâm đến chuyện đó cô chỉ biết cô gắng hết sức để cứu bệnh nhân của mình.
Cuộc phẫu thuật trải qua hơn mười hai tiếng, ai cũng mệt mỏi sức cùng lực kiệt nhưng tình hình người đàn ông không có chút tiến triển nào có lúc còn giảm mạnh, nữ bác sĩ sợ hãi vô cùng mắt cứ dán vào màn hình chỉ số, nó cứ giảm rồi lại giảm, lượng oxi cho ông ta cũng càng lúc càng thiếu đi, lúc này hình ảnh nữ bác sĩ dần lộ rõ ra gương mặt Tống Ngọc Thư hiện ra ngay trước mắt, cô mặc trên mình bộ đồ phẫu thuật màu xanh, hai tay cùng quần áo dính đầy máu của người đàn ông khi nhìn lại thì chỉ số trên màn hình đã mất hết người đàn ông cũng không còn cơ hội nào để cứu sống
“ Ông à, tỉnh lại,…ông à, ông không sao đâu, làm ơn tỉnh lại “ )
***
“ Tỉnh lại,…không, tỉnh lại đi, đừng chết mà,.áaaaaa”
Tống Ngọc Thư người đẫm mồ hôi bật người ngồi dậy, cô ôm tin mình như muốn ngăn nó bay ra vì đập quá nhanh, trán ướt thẫm mồ hôi chả dài xuống miệng, cố gắng nhớ lại cơn ác mộng, cô thấy bản thân là một bác sĩ hình ảnh nơi bệnh viện lại quen thuộc như vậy, cô dần nhớ ra mọi thứ liên quan đến nghề nghiệp của mình, bây giờ mới biết mình thật sự là một bác sĩ còn là một bác sĩ chuyên nghiệp đến vậy có thể tự tay điều hành ca phẫu thuật. Một đoạn ký ức tuy không nhiều nhưng đối với cô cũng đã là một tín hiệu tốt cho việc lấy lại trí nhớ.
Lâm Bách Tuế nghe thấy tiếng hét cũng hốt hoảng chạy đến, thấy người phụ nữ bất động với ánh mắt bất an cũng len phần vui mừng lao đến ôm lấy cô.
“ Ngọc Thư, em làm sao vậy?, gặp ác mộng sao? “
Đúng là một cơn ác mộng vì cô đã không cứu được người đàn ông kia nhưng cũng là một giấc mơ đẹp vì đã giúp cô nhớ ra được bản thân mình phần nào là ai, cô nhìn Lâm Bách Tuế rồi mỉm cười khó hiểu đột nhiên trở nên hớn hở như vậy mà ôm chặt anh, người đà ông nhíu mày không hểu với hành động này của cô nhưng có hỏi thế nào cô cũng không nói gì chỉ ôm anh và cười.
Sau vài phút Lâm Bách Tuế dỗ dành cô vào giấc ngủ, dù cô đã ngủ say nhưng vẫn chứ thấy yên tâm không muốn rời đi dù là một bước, anh vuốt lại vài lọn tóc ướt vì mồ hôi, chỉnh lại dây áo váy ngủ cho cô còn ân cần đắp kín chăn chỉnh lại nhiệt điều hòa. Lâm Bách Tuế đi lại chỗ cửa sổ lớn vừa đóng lại đã nhận được một cuộc điện thoại lưu luyến nhìn cô gái trên giường vài giây rồi rời đi.
…
Những tia nắng chiếu thẳng vào căn phòng
Tống Ngọc Thư vươn mình tỉnh lại, cô ngồi dựa vào đầu giường nhớ đến giấc mơ đên qua lại mỉm cười một mình, cô là bác sĩ là một bác sĩ đây cũng là ước mơ lúc nhỏ nhưng ngoài việc nhớ ra mình là một bác sĩ thì cô không còn nhớ thêm chuyện gì khác nữa, cảm giác được vẫn còn rất nhiều chuyện đã quên mất, một phần ký ức rất lớn cũng rất quan trọng nào đó.
Tống Ngọc Thư trở xuống nhà vẫn không một bóng người nhưng trên bàn ăn lướn đã có bữa sáng được nấu sẵn cô vui vẻ chạy lại vừa định ngồi vào lại khựng người suy nghĩ, cô đâu bết được cái này có phải là nấu cho mình hay không lỡ như ăn hết nhưng không phải là dành cho mình thì thật xấu hổ, suy nghĩ một hồi lại ngồi né chỗ bát mỳ hải sản kia ra nhưng bụng cô không có suy nghĩ tốt như vậy nó muốn ăn, muốn tô mỳ kia, Tống Ngọc Thư mím môi mặc kệ liền kéo tô mỳ về phía mình ăn lấy ăn để.
Dù có là không phải của mình thì cô cũng có thể chắc chắn Lâm Bách Tuế sẽ không mắn cô vì chuyện nhỏ này, nếu Lâm Bách Tuế không mắng thì bọn người Jimson cũng không có gan mắng cô, cứ như vậy mà ăn sạch bát mỳ lớn cô biết bản thân mình ăn rất nhiều nhưng không hiểu tại sao cơ thể vẫn ở mãi mức 40 kí, không tăng không giảm tẹo nào cũng không có mỡ thùa như người ta trong khi cô không có ngày nào là siêng năng mà tập thể dục nhiều lúc cũng rất muốn tăng thêm vài kí nhưng có ăn thế nào cũng không có thay đổi gì.
Tống Ngọc Thư ăn no rồi tự mình rửa sạch cái bát xong lại đưa mắt nhìn căn biệt thự lớn không một bóng người rồi thở dài, đột nhiên từ cửa chính phát ra tiếng động lớn cùng tiếng người hốt hoảng kẻ nói người hét, Tống Ngọc Thư lau tay chạy ra, bọn người Lâm Bách Tuế trở về nhưng lần này không phải là đi một cách bình thường. Lâm Bách Tuế không hểu bị gì mà cơ thể nhũn ra phải dựa vào sự dìu dắt của mất tên đàn ông mới đi được.
“ Anh ấy làm sao vậy? “
Tống Ngọc Thư dứt câu cô ngồi xuống bên cạnh Lâm Bách Tuế, vừa chạm vào người đàn ông không biết tại sao lại ói ra một vũng máu lớn ngày trên tấm thảm lông cừu dưới sàn, bọn đàn em hét lên gọi anh ai cũng hốt hoảng ngồi xuống nơi chân anh tím tái cả mặt, Tống Ngọc Thư cũng kinh ngạc, cô sửng người ra vài giây hai mắt cay xè lên.
“ Bách Tuế, anh làm sao vậy?, rốt cuộc là làm sao?, sao lại ói ra máu vậy chứ? “
Lâm Bách Tuế hai mắt nắm nghiền dù bây giờ đang rất đau đớn nhưng vẫn tỏ ra bình thản mà an ủi ngược lại cô, cách vài phút lại ói ra máu tay chân da thịt còn nổi lên mụn đỏ gì đó còn ngưa ngáy khó chịu, anh siết lấy tay cô thở hỗn hễn bọn đàn em xung quanh chỉ biết nhìn theo mà không thể làm gì.
Dáng vẻ hiện tại của Lâm Bách Tuế khiến Tống Ngọc Thư nhớ lại giấc mơ của mình đêm qua, anh bây giờ hệt như người đàn ông nằm trên giường phẫu thuật của cô cũng nỗi mụn ngứa cũng ói ra máu kết quả cô lại không cứu được người đàn ông kia, bây giờ cô vô cùng sợ hãi cô không muốn kết quả đó lại xảy ra không muốn Lâm Bách Tuế như người đàn ông trong mơ, cô ôm lấy anh run rẩy.
“ Bách Tuế, anh sẽ không sao, em sẽ cứu được anh,…sẽ cứu được anh “
Tống Ngọc Thư trừng mắt nhìn Jimson cô gào lên trong sự sợ hãi: “ Anh ấy bị làm sao?“
“ Chị dâu, đại ca bị kẻ thù tiêm vào người một loại thuốc lạ nên mới như vậy, bây giò Pie đang ở phòng thí nghiệm điều chế thuốc cứu đại ca nhưng còn chưa được nửa tiếng mà anh ấy cứ ói ra máu mãi sợ là không cầm cự nỗi “
Tống Ngọc Thư không tin vào tai mình, cô chưa bao giờ gặp trường hợp tiêm thuốc nào có thể gây ra biểu hiện nặng nề đến vậy, bây giờ kiến thức bác sĩ cô đã nhớ lại tất cả cô có thể chắc chắn đây không phải là thuốc bình thường, có thể là một loại virus gì đó, cô nhìn Lâm Bách Tuế rồi lạnh lùng lên tiếng
“ Đưa tôi đến phòng thí nghiệm “