32
Tôi ủ rũ đi trên đường đến học viện cảnh sát, mấy ngày nay tôi không tìm Ngụy Trạch Thu, anh cũng không đến tìm tôi.
Có vẻ như tất cả là do tôi chủ động.
Có phải nếu như tôi không chủ động nữa, thì chuyện của chúng tôi liền kết thúc không?
Chắc là bị ma ám rồi, đi trên đường đều nghe được chuyện liên quan đến Ngụy Trạch Thu.
“Bồ có tìm thấy ảnh chụp của Ngụy Trạch Thu và Trang Anh không?”
“Tất nhiên tìm thấy rồi. Hai người này đều mặt lạnh thế này, cũng không biết là ai tỏ tình trước nhỉ?”
“Tui đoán là Ngụy Trạch Thu. Mặc dù anh ấy lạnh lùng, nhưng anh ấy vẫn là một quý ông cơ mà.”
Tôi bước đến gần họ, “Xin lỗi, các bạn đang nói về bức ảnh nào thế, tôi có thể xem được không?”
Họ rất nhiệt tình chia sẻ chuyện bát quái và đưa di động cho tôi xem.
Trong ảnh, Ngụy Trạch Thu và Trang Anh đang đi dạo cùng nhau, nhưng chiếc áo khoác trên người Trang Anh là của Ngụy Trạch Thu, chính là chiếc tôi đã mặc.
Hóa ra, những gì có thể làm với tôi cũng có thể làm cho người khác.
“Chỉ là một bức ảnh thôi sao có thể chứng minh họ đang ở bên nhau chứ?” Tôi cứng ngắc nói.
“Cp tôi ship sẽ không BE! Trên Weibo đều có siêu thoại của bọn họ, dù là nam cường nữ cường thì tại sao họ lại không thể bên nhau!” Một cô gái tranh luận cùng với tôi.
Tôi xin lỗi cô ấy vì đã quá xúc động.
Cô ấy cũng lập tức mềm lòng: “Không sao, bạn là fan của bạn gái Ngụy Trạch Thu đúng không? Tôi hiểu mà, lúc đầu tôi không thể chấp nhận được, chẳng biết từ lúc nào lại ship không ngừng được hahaha.”
Tôi vừa đi vừa ngẩn ngơ cầm điện thoại, hóa ra Ngụy Trạch Thu có nhiều fan đến vậy.
Thỉnh thoảng, Weibo chính thức của học viện cảnh sát đăng một số bức ảnh của Ngụy Trạch Thu và Trang Anh, lượt thích và bình luận ngay lập tức lên đến hàng chục nghìn.
Tôi lướt qua siêu thoại gắn tag #Ngụy Trạch Thu Trang Anh#, có ảnh hoạt động, ảnh nhóm, còn có cả ảnh chụp lén nữa.
Có một bức ảnh họ ôm nhau ở ngay đầu ngón tay của tôi, tôi run rẩy thoát khỏi Weibo, sợ hãi không dám bấm vào bức ảnh.
Hóa ra khi tôi không ở bên, anh ấy vẫn rất vui vẻ.
Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen.
Tôi cũng chẳng có thân phận để ghen tị.
Nhưng vẫn thật nhiều chua xót trào dâng trong lòng.
Tôi vẫn đứng trong góc như lệ thường, chờ hết buổi huấn luyện thì vẫy tay gọi anh ấy.
Ngụy Trạch Thu cùng Trang Anh đều đứng nghiêm, tựa như trong siêu thoại Weibo nói, họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Có lẽ Trang Anh mới là người thực sự phù hợp với anh ấy.
Hôm nay thật là một ngày kỳ diệu, chỉ sau một ngày, tâm tình tôi tựa như trở thành một người khác.
Ngụy Trạch Thu trông thấy lon ton chạy về phía tôi.
“Em ôm một cái được không?” Tôi rầu rĩ.
Không đợi anh trả lời, tôi đã vùi mình vào vòng tay anh, tay vươn vào túi áo của anh.
“Làm sao vậy?”
“Em thi không tốt à?”
Tôi lắc đầu: “Hôm nay có người đến tìm em, châm chọc khiêu khích em.”
Tôi nói với anh mọi thứ xảy ra trong quán cà phê hôm nay.
Anh nói sẽ điều tra xem đó là ai.
“Hôm nay em cũng thấy siêu thoại Weibo của anh và Trang Anh nữa.”
“Là trường học marketing. Anh cũng mới biết, đã cảnh cáo ban tuyên truyền rồi.”
“Nghỉ đông em định đi đâu?” Anh hỏi tôi.
“Chắc là Myanmar.” Nghe nói ở nơi đó sẽ có người trao cho tôi cả trái tim và linh hồn.
Anh ấy nghe không rõ, nghi hoặc nhìn tôi.
“Ngụy Trạch Thu, sau này anh không cần đối xử tốt với em như vậy nữa, tự em có thể lo cho chính mình.”
“Trở về huấn luyện đi, bọn họ đang gọi anh kìa.”
Tôi quay đầu rời đi.
Có một số điều tôi không nói lên lời, vừa định nói ra, đôi mắt của tôi đã muốn rơi lệ.
Tôi vuốt ve cái cổ trống rỗng của mình.
Vật về chủ cũ.
Giữa tôi và anh ấy cũng không còn ràng buộc nữa.
Tôi nhịn không nổi nữa, vừa đi vừa nghẹn ngào, tôi bắt đầu hối hận.
Tôi có quá xúc động không, bản chất tôi chỉ là một kẻ hèn nhát.
Tôi không còn gì cả.
Không có thứ gì thực sự thuộc về tôi.
Tại sao khi tôi chìm vào mộng đẹp lại luôn tàn nhẫn đánh thức tôi, để tôi tỉnh giấc trống rỗng, cái gì cũng không có.
Mùa đông năm nay đã đủ lạnh rồi, nếu anh ấy lại ra đi, tôi sẽ không kìm được nước mắt mất.