27
Nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, chỉ qua một đêm mà bên ngoài cửa sổ đều là một mảnh trắng xóa.
Tôi nằm trong chăn uống nước nóng xem phim, bên ngoài lạnh quá.
Nhưng hôm nay Ngụy Trạch Thu dường như còn huấn luyện trong tuyết.
Chiều nay tôi không có tiết học nên đi xem anh ấy một chút.
Tôi quấn mình thật chặt rồi mang theo cả mũ lông và khăn quàng.
Bên ngoài trời lạnh lắm, đi trên đường đều giẫm lên tuyết bước nông bước sâu.
Ở thao trường, một đám người mặc đồng phục huấn luyện mỏng manh màu đen đang tập chống đẩy.
Tôi nhìn thấy đều rùng mình vì lạnh.
Tôi ôm bình giữ nhiệt ngồi xuống chiếc ghế trong góc hẻo lánh cạnh thao trường.
Ngụy Trạch Thu huấn luyện xong giải tán, tôi vẫy tay với anh.
“Sao em lại tới đây?” Ngụy Trạch Thu chạy chậm tới.
“Anh có lạnh hay không? Em có nước nóng, anh có muốn uống không?” Tôi giơ chiếc bình giữ ấm trong tay lên.
Trang Anh trêu chọc Quý Lỗi đang uống nước: “Tập luyện xong đừng uống nước quá nóng.”
“Ồ ồ vậy được rồi.” Tôi lấy từ trong túi áo khoác ra vài miếng giữ nhiệt, “Vậy Trang Anh, chị có muốn miếng giữ nhiệt không? Em cũng có nè.”
Trang Anh sửng sốt, mất tự nhiên nói: “Bọn chị đang huấn luyện cơ mà. Thôi được rồi, cứ đưa cho chị đi.”
Tôi đưa tất cả miếng giữ nhiệt cho Trang Anh hết.
Ngụy Trạch Thu kéo tôi đến sân bóng rổ trong nhà gần đó.
“Em ngồi ở chỗ này chờ anh, không có gió, huấn luyện xong anh sẽ tới tìm em.”
“Nhưng em muốn xem anh huấn luyện mà.”
“Bước đầu tiên là huấn luyện kháng lạnh, phải cởi quần áo ra.”
“Như thế không phải lạnh quá sao.” Tôi ngơ ngác nhìn anh.
“Anh không lạnh, chỉ cần quen nhiệt độ là được. Không phải mùa đông vẫn có người đi bơi hay sao? Cũng là cùng một nguyên lý như vậy.”
Quý Lỗi chạy tới, vỗ vỗ vai Ngụy Trạch Thu, “Đúng vậy, có mấy ngày Ngụy ca sáng sớm tắm nước lạnh. Cho dù có để đội trưởng của bọn anh bơi trong sông băng, hắn cũng sẽ không sợ.”
Nói xong, Quý Lỗi bị Ngụy Trạch Thu kéo về thao trường.
28
Tôi từ nằm giường xem phim biến thành ngồi sân bóng rổ xem phim.
Chao ôi, chẳng còn cách nào, ai bắt người mình thích bận rộn thế này cơ chứ.
Sau khi xem xong hai tập phim truyền hình, cuối cùng anh ấy cũng huấn luyện xong.
Anh mặc áo ngắn tay sau khi tập luyện, cơ bắp cánh tay sung huyết, gân xanh nổi lên mạch lạc rõ ràng.
Tôi véo cơ bắp ở cánh tay anh. Quá cứng, nhưng nóng hầm hập.
Tôi mặt dày nói: “Em chờ anh lâu như vậy, có thưởng gì không?”
Anh kéo tôi ra chỗ không có người, “Còn muốn sờ bụng nữa không?”
Tôi sững người một lúc, mặt nóng bừng, này, này, tôi không có ý này.
Nhưng đã đưa tới cửa thì tất nhiên là muốn sờ.
Anh chỉ cho tôi sờ cách lớp quần áo, sợ tôi làm loạn.
Chết cười, tôi là loại người như vậy sao?
Cách lớp quần áo tôi cũng có thể làm loạn nhé.
Cuối cùng anh ấy kẹp chặt lấy tay tôi, sau đó túm tôi đi ăn cơm.
Ánh mắt như chỉ muốn cho tôi mang còng tay.
Tôi, tôi cảm thấy hình như sớm hay muộn gì thì tôi cũng bị còng tay thôi.