Đem Lòng Yêu Mối Tình Đầu 20 Năm

Chương 7: Sự cứu rỗi



Bất ngờ cánh cửa gỗ đag khoá phát ra tiếng /đùng đoàng/ rồi ngã lăn ra sàn. Hình ảnh Nam xuất hiện sau lớp bụi, Nam chạy đến đấm thẳng vào mặt Vu một cú thật mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất. Không nói cũng chẳng rằng cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi rồi lôi tôi ra ngoài, vừa ra đến cửa Nam nhìn tôi, mặt cậu đỏ ửng lên vội cởi áo của mình ra bận vào cho tôi, hình như có gì không ổn, nhìn lại thấy hoá ra từ nãy giờ phần trên cơ thể hoàn toàn không có lấy mảnh vải. Xấu hổ cùng cực, mặt nóng lên lấy hai tay nắm chặt mép áo che đi cơ thể.

Rồi cậu nắm tay tôi đi, chẳng biết là đi đâu nhưng tay cậu ấy ấm thật, không muốn buông nó ra một tí nào. Ra được đến đường lớn, tôi nghe tiếng gọi của My từ đằng xa đag gọi Nam. Nam buông tay rồi đi về phía em. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ vậy, ý thức bản thân là người ngoài nên thà rằng bỏ đi thì đỡ tổn thương rồi.

Nhưng ông Vu đã nhìn thấy tôi. Tôi chạy, chạy và chạy, đến ngõ cụt của con hẻm nhỏ, hắn cười gian manh rồi tiến gần, ngày một gần đến khi chạm hẳn vào tôi thì.

– /Bốp/

Tôi tát hắn vào mặt hắn thật mạnh khiến mặt hắn lệt hẳn một bên, xong quay lại nhìn tôi, hắn trừng mắt nhìn.

– Ngọc: Không..Không..

– Ngọc: Ông tránh xa tôi ra

– Ngọc: Đừng đến gần tôi, biến đi.

Nhưng hắn vẫn không nghe, mà hình như hắn.. hắn tức giận rồi. Vai bị bàn tay to lớn của hắn đè lại, tôi cố gắng vùng vẫy nhằm thoát khỏi hắn, nhưng sức ông Vu thật sự quá lớn, tôi chống cự không nổi, thật…thật sự là quá sức rồi, không cố nổi nữa. Nhưng không lẽ nào vì sức đè của hắn mà tôi ngất đi được, lúc đầu mắt mờ dần, tôi nhớ hắn còn cười, nh…nhưng sau đó lại là bóng đen đó, người đó dùng cây to đập hắn từ phía sau lưng khiến ông Vu ngất đi. Người đó nói gì đó, tôi nhớ giọng nói ấy trầm, ấm nhưng ngay sau đó tôi cũng ngất lịm đi nên không nhớ được gì cả.

Trong khi ngất, có một giấc mộng kì lạ. Ban đầu, vẫn cứ tưởng sẽ mơ như bình thường, người mẹ kia vẫn ôm tôi vào lòng mà vuốt tóc cho, nhưng đột nhiên cả bầu trời mặt đất đều đen lại, cây cối cảnh vật đều biến mất, một kẻ nào đó to hơn gấp mấy lần tôi bắt tôi đi, dù bản thân đã cố hết sức la lên.

– Ngọc: Cứu..cứu..

– Ngọc: Bỏ.. Bỏ tôi ra mau..

Nhưng s..sao lại không phát ra tiếng thế này. Dù cố cách mấy vẫn không có âm thanh, tôi sợ hãi vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi, trước mắt đang là khung cảnh tối tăm bỗng một chiếc xe tải xuất hiện xông về phía tôi. Ngay khi chiếc xe đến sát mặt sắp tông thì tôi tỉnh dậy.

Mồ hôi nhễ nhại. Đảo mắt nhìn xung quanh.

– Ngọc: *Đây..đây là đang ở nhà.*

– Ngọc: *Mình đã về nhà rồi.*

– Ngọc:*Là mình đang mơ*

Tiếng vặn tay nắm cửa /cạch/

– Mẹ, My – tôi kêu lên.

– Ngọc: *Hoá ra không phải là mơ, lại trở về nơi này nữa rồi.*

Tôi cười, lễ phép hỏi họ.

– Ngọc: Mẹ làm sao con về đây được vậy!

– Mẹ: mày còn hỏi tao được, thằng Hoàng nó mà không lôi về, thì mày tính ở đầu đường xó chợ bên ngoài đến bao giờ.

– Mẹ: sao mày ích kỉ vậy hả

– Mẹ: may là chỉ có anh mày thấy chứ mà bị ai khác bắt gặp được, thì hỏi mặt mũi nhà này để đâu.

– Ngọc: *Lại là mặt mũi, danh dự.. Nhưng thôi vậy, giờ không không cần quan tâm nữa*

– My: thôi mà mẹ, chị vừa tỉnh mẹ nói nhiều vậy, chị áp lực rồi sao?

– Mẹ /cười, nhìn My/: chỉ có con là hiểu chuyện, con Ngọc mà bằng 1 góc của con thì hay rồi.

Bà liếc mắt nhìn tôi.

– Mẹ: Đúng là làm chị không làm gương cho em thì thôi đi, giờ còn làm ra chuyện xấu hổ như vậy.

Tôi tự cười bản thân mình xấu hổ

– Ngọc:* Ừm xấu hổ thật, đáng lẽ ra mày nên chết đi mới đúng.*

Nghĩ thôi lại chẳng dám nói, quay sang bảo hai mẹ con bà:

– Ngọc: Mẹ ơi! Con cảm thấy không được khoẻ, con cần nghỉ ngơi, mẹ với em ra ngoài đi ạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.