Không được sao?
– Được được..em nói gì đều được.
Sao trông anh lúc nào cũng buồn cười như vậy..Lỡ anh mà biết tôi vẫn còn yêu anh như ngày đó, thì chắc anh sẽ cười vào mặt tôi mất.
…—————-…
Chiều hôm đó, tôi được anh đưa về nhà, anh đẩy con xe lăn đến, rồi nằng nặc đòi tôi lên xe cho bằng được.
– Gì thế này? Tôi còn chưa liệt mà sao anh mang cái này đến đây? Muốn trù tôi à?..
– Không có..không có mà, anh chỉ là sợ em mệt thôi.
– Tôi không mệt.
– Không em có.. Em cứ nghe lời anh đi, anh đẩy cho em rồi em khỏi phải đi bộ nữa, chuyện tốt vậy mà sao em cứ từ chối mãi thế?
Nghe anh nói có vẻ cũng có lí, nhưng mà.
– Một người bình thường còn đi lại được mà đi ngồi xe lăn, người khác nhìn vào tôi nhục chết mất.
Than vãn với anh một tràng dài nhất quyết vẫn không ngồi. Vậy mà anh vẫn kiếm ý bác bỏ lời tôi.
– Đâu? Đâu? Ai nhìn em đâu? Cậu kia cậu có thấy không?
– Không, tôi không thấy gì cả.
Anh chỉ tay vào cậu vệ sĩ đứng gần cửa hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ mặt dày của anh, tôi phải nhịn lắm mới không phải cười thẳng vào mặt anh.
Nhưng tôi vẫn kiên định với lí tưởng của mình.
– Tôi nói không là không, anh mà còn ép nữa là tôi..
– Em sao? Em tính làm gì tôi?
Nghĩ mãi vẫn không ra, buộc miệng nói.
– …Tôi đánh anh đó.
– Em đánh tôi…hahaha..
Nhìn dáng vẻ cười khoái chí của anh, tôi thật sự đã tức điên lên rồi.
– Hình như anh xem thường tôi đúng không?
Nói xong ngay lập tức tôi đánh vào ngực trái anh, đột nhiên anh la lên một tiếng.
– Aa…
Tôi còn tưởng anh giả vờ đau để trêu, nhưng nhìn gương mặt nhăn nhó đó của anh, thì không giống như đang đùa.
Nhưng rõ ràng là tôi chỉ vừa mới đánh một cái nhẹ thôi mà, làm…làm sao mà anh lại đau như thế được. Tôi cuống cả lên, giống như anh lúc đó.
– Này anh bị làm sao vậy, tôi đánh nhẹ lắm mà, làm sao lại đau vậy được?
– Anh không sao đâu.
– Sao lại không được,anh ngồi xuống mau.
Vội vàng đỡ anh ngồi lên giường bệnh, vạch áo anh ra xem có thật sự là bị thương không.
– Không.. không được cởi…
Bỏ ngoài tay những lời anh nói, tôi vạch áo sơ mi ra thì thứ bên trong lớp áo thật sự khiến tôi phải rùng mình sợ hãi.
– Sao anh lại có nhiều sẹo đến vậy?
Tôi cũng vốn biết từ nhỏ Nam đã bị ba bạo hành, nhưng.. sao có thể dày đặc vậy được.
Tôi có sờ nhẹ vào chỗ ban nãy tay tôi đánh trúng.
– Sao chỗ này lại… mềm vậy?
Cảm giác cứ như bàn tay mà ấn sâu thêm nữa thì có thể chạm tới tận tim.
– Anh bị gãy xương hả?
Tôi hoang mang, lo lắng hỏi anh.
– Ừ thì, anh có bị té nên mới vậy thôi.
– Mà không sao đâu, anh quen rồi. Mà em đây là đang lo cho anh à?
– Sao anh lúc nào cũng giỡn được vậy?
Nhìn tôi giận lên, anh cũng nhận ra mà không đùa nữa, mà ôm chầm lấy tôi vào lòng, ôm chặt, rất chặt nhưng tôi không cảm thấy khó thở, mà hơi nóng từ cơ thể anh toả ra làm tôi cảm thấy thật ấm áp.
Vì ngại mà muốn đẩy anh ra, nhưng tôi lại không biết gì cả, không biết trên cơ thể đó sẽ còn có bao nhiêu vết thương nữa cả.
Được một lúc thì anh đẩy tôi ra, gài lại nút áo, ngay sau đó đôi bàn tay chai sần ấm áp ấy chạm vào đôi má tôi mà nâng nó lên. Bốn con mắt nhìn nhau đắm đuối. Mặt tôi thì nóng lên rồi, hy vọng anh sẽ không nhận ra, nếu không thì mất mặt lắm.
Nhìn tôi rồi anh nở nụ cười nói:
– Anh nói thật đấy, vết thương này có lâu rồi, nên anh vốn cũng quen rồi, thật đó.
Đôi mắt anh long lanh nhìn tôi
– Thật sự quá đáng, sao cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy mãi thế, lỡ mà tôi mềm lòng thì sao?- Tôi tự mắng anh trong lòng.
Anh chỉnh trang mọi thứ ngay ngắn lại, dọn đồ đạc của cô bỏ vào một cái túi lớn rồi đưa cho vệ sĩ bên cạnh, xong anh đuổi cậu đi.
– Ôi chao! Giờ phòng này chỉ còn lại anh và em, lãng mạn biết bao, thích hợp để h….
Biết thừa chữ tiếp theo nên ngay lập tức tôi lấy tay chặn lại miệng anh.
– Cút ra đi! Ghê chết đi được.
Anh tỏ vẻ yêu đuối nói:
– Em thật tàn nhẫn, thiếu nam như anh thật là đáng thương quá đi mất.
– Haha..
Thật không nhịn được mà, nói gì ớn chết đi được. Tôi cười mà mắt híp cả lại.
Khoan đã có cái gì đó ở bên nách tôi, nó nâng người tôi lên, rồi để tôi ngồi lên một chỗ gì đó êm lắm.
Mở mắt ra:
– Xe lăn??
Hoá ra là anh đã bế cô lên ngồi.
– Tôi đã nói là không ngồi mà, cho tôi xuống.
Muốn ngồi dậy, nhưng tay anh cứ đè vai tôi lại, không cho ra tôi vùng vẫy đòi xuống. Bỗng nhiên một thứ gì đó nóng ấm chạm vào môi tôi.
Não said:
– Hôn tôi??
– Anh lại hôn tôi.
Tôi trừng mắt nhìn, vẫn là hàng mi dài cong vuốt ấy, sao trên đời lại tồn tại một đôi mắt đẹp đến vậy, nhìn nó suốt một lúc, thì anh ngưng lại, mở mắt ra nhìn tôi xong đi ra sau lưng đẩy xe đi.
– Chỉ có thế là nhanh..ha..
– Chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh ấy vừa mới hôn mình.
Tôi cũng hoang mang được một lúc. Một lúc ý là đến khi anh đẩy tôi ra đến xe ô tô, rồi lên xe anh, rồi tài xế chở về nhanh anh, rồi anh lại để tôi lên xe lăn đẩy vào trong nhà.
Lúc này hồn tôi mới hoàn về.
– Ơ..ơ..
– Sao vậy? Từ nãy đến giờ trông em cứ ngơ ngẩn làm sao vậy?
– Hong lẽ em thích được hôn đến vậy à? Hay là…
Anh chu chu cái mỏ kia ra.
Tôi vì ngại mà đẩy ra.
– Cút.. Ai mà thích..
– Đùa, anh chỉ đùa thôi mà..
Anh chuyển chủ đề nhanh chóng.
– Hay..hay là anh dẫn em đi tham quan nha..
– Tạm thời bỏ qua cho em.
– Vâng vâng, đa tạ lòng tốt của em
Nãy giờ không để ý, giờ nhìn lại mới nhận ra vẻ khác thường. Anh thân là giám đốc công ty Sc – một công ty luôn nằm trong top những công ty lớn nhất cả nước, thế mà anh lại ở trong một căn nhà cấp 4 bình thường.
Trong lúc anh giới thiệu nhà có kể là do anh thích sự yên bình, sống đạm bạc thôi, không cần quá nổi bật với xung quanh làm gì, phiền lắm.
Nhưng mà, hình như chỗ nào đó hơi sai sai.
– Khoan đã, tại sao chỉ có một phòng ngủ, vậy ai ở trong ai ở ngoài.
– Tất nhiên là anh và em đều ở trong rồi, không được sao?
– Anh nghĩ cái gì thế trai chưa vợ gái chưa chồng ở chung thì còn ra cái thể thống gì hả?
– Vậy là em muốn kết hôn với anh? Sao em lại vội vàng thế?
– Anh điên à? Ai muốn kết hôn với anh.
– Thì em đó.
Tôi lên cơn điên rồi, anh thì cứ cãi nhem nhẻm còn tôi không nói lại được gì.
– Thế giờ một phòng ngủ thì chia sap đây.
– Thì anh và em ngủ chung, không được sao?
– Tất nhiên là không được rồi, hỏi câu gì ngu vậy trời.
– Vậy anh ngủ trên giường đi tôi xuống sàn ngủ.
Nghe tôi nói vậy, anh không nỡ nhìn tôi ngủ dưới sàn mà thay đổi.
– Không được, sức khoẻ em không tốt, ngủ dưới sàn lạnh sẽ bệnh mất,..hay là để anh ngủ cho.
– Chỉ chờ câu nói này của anh.- Tôi đắc ý nghĩ.
– Haizz…nếu anh đã đòi vậy, thì nghe theo vậy.
Hình như không đúng như kế hoạch mà anh đã đề ra, mà trông anh đần mặt cả ra, buồn cười chết mất.
– haha..
Giờ để ý lại, hình như từ bé đến lớn tôi toàn phải chịu áp lực, sự bất công của ba mẹ, mà từ lâu niềm vui, sự hạnh phúc tựa hồ không hề tồn tại, nhưng từ khi gặp anh, tôi đã thật sự cảm nhận được niềm vui, tôi luôn tự do thể hiện sự tức giận, niềm vui, nỗi bùn hay thậm chí là quát cả Nam mà không lo gì cả.
Nói thật từ khi gặp Nam, tôi đã không còn là đứa trẻ cô đơn, luôn ép mọi thứ vào bên trong nữa rồi.