Nhìn con dao, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy cô đơn đến lạ, khi nó nằm cạnh cái bánh to lớn kia, trước giờ là vậy bây giờ cũng vậy, nhưng tại sao người ta chỉ toàn quan tâm đến sự ngọt ngào của cái bánh mà lơ đi cái lạnh lẽo của dao.
Nhìn nó bất giác phần ngực trái tôi nhói lên từng nhịp, ngấn lệ cũng vô thức ứa ra.
Bên trong tôi lúc này xuất hiện nhiều xúc cảm thật kì lạ, là gì nhỉ? Chắc là nỗi sợ hãi của cơ thể cho cảm giác đau đớn sắp tới, hay do tôi tiếc thương cho cuộc đời bất hạnh của bản thân. Nghĩ lại thôi, đời đã tàn nhẫn với bản thân tôi thì giờ còn tiếc gì kia chứ. Tôi giơ nhẹ cánh tay định cầm lấy con dao, thì bất giác lòng tôi cảm thấy một thứ gọi là lo lắng, sợ hãi, tôi sợ khi chết đi người ta nhìn vào sẽ nghĩ mình là một đứa trẻ dại dột ngu dốt, nhiều lời chê bai, sỉ vả, có cả giọng nói của mẹ vang lên dồn dập:
Ngọc! Mày nghĩ mày đang làm cái quái gì vậy hả?
Sao mày không chết ở cái góc, bờ sông, bờ bụi nào đó mà lại trong bữa tiệc vậy hả?
Mày làm vậy rồi mặt mũi, danh dự cái nhà này để đâu?
Sống ăn hại chết đến chết cũng ráng làm mất mặt cái nhà này.
Các cơ do sợ hãi mà run lên từng hồi, tôi không muốn người khác thương hại, mà muốn dành sự tôn trọng cho cuộc đời bất hạnh này mà thầm nghĩ:
Nếu bản thân ra đi một cách thầm lặng thì chắc sẽ không đến nỗi phiền phức vậy đâu?
Cũng từ suy nghĩ mà ra, tay phải tôi bèn lấy nhẹ con dao rồi ép lưỡi dao về phía cổ tay, sau lại ép tay vào bụng.
Cứ thế tôi từng bước ra khỏi cửa nhà- bước khỏi cái mà người ta gọi là ” gia đình”, tôi thật sự không muốn chen chân vào gia đình người khác thêm 1 giây nào.
Rời nhà tôi nhìn vào đường lộ- một con đường rộng lớn trải dài từ nhà tôi tới trường, con đường mà thường ngày tôi vẫn đi như một chiếc máy được lập trình sẵn bước từng bước nhạt nhẽo đến trường.
Chẳng có lấy một niềm vui, hạnh phúc thời học sinh mà người thường vẫn hay bảo, bởi lẽ niềm vui có bạn bè, sự quan tâm của thầy cô là một thứ rất xa xỉ đối với tôi.
Mà cũng đương nhiên rồi, hướng nội, xấu xí, lại còn học dốt như tôi có mà đến chó còn chê, huống chi bạn bè.
Dù vậy, nhưng hôm nay, trên con rộng lớn này tôi mới thật sự cảm nhận được nó thật sự lãnh lẽo đến dường nào.
Đường này thật rộng, cũng thật dài, thậm chí mịn đến mức chẳng có lấy một ổ gà. Nhưng hình như chẳng có ai nhận ra, bởi vì ngoài tôi ra còn chẳng có lấy một bóng người.
Đêm rồi, cũng chẳng còn nhà nào mở cửa nhỉ? Nếu biết không được chào đón, thì lúc trước có phải tôi không nên xuất hiện hay không?
Vừa nghĩ, tiềm thức vừa giúp tôi bước từng bước nặng nề đến một nơi thật xa – một nơi mà tôi chưa từng bước tới. Nơi này cũng thật lạ lẫm, nên miêu tả làm sao nhỉ?
Có một bãi cỏ lõm xuống thành con kênh trải dài từ đầu này sang đến tận phía chân trời đằng kia. Trên bãi cỏ có một bạn nam chạc tuổi đang co người ngồi ôm lấy chân,thấy vậy tôi cũng không dám đến gần hỏi thăm, mà chỉ dám ngồi cách xa hơn 10m mà nghiêng đầu nhìn trộm.
Nhìn cách mà cậu ấy ăn mặc trông có vẻ cậu ấy là người lạnh lùng, chắc là khó tiếp cận – khoát lên làn da ngâm là một chiếc áo dài tay có vài phần chắp vá. Chẳng hiểu vì sao tầm mắt cậu ấy luôn nhìn về con kênh tĩnh lặng đằng kia.
Giờ tôi mới nhận ra trên con kênh tĩnh lặng ấy,vẫn luôn tồn tại một hình ảnh ánh trăng tròn trịa.