Chẳng hiểu lí do nào mà đứng trước người đàn ông này, cô hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng cô cũng không quan tâm là mấy.
– Ly Vân:* Mặc vậy, không đọc được suy nghĩ thì cũng thừa biết anh cũng như bao người khác, cũng nghĩ tôi phiền phức, chán ghét thôi.*
Nhìn Vương Vu yên lặng được một lúc, cô mới tò mò hỏi:
– Ly Vân: Không được ạ?
– Vương Vu: Nếu tôi nói không được thì cô có rời khỏi không?
– Ly Vân: Thì tôi sẽ rời khỏi đây như ý anh muốn.
– Vương Vu: Rồi cô sống kiểu gì khi không mang theo tiền hả?
– Ly Vân: Thì tôi sẽ vừa tìm việc vặt nào đó rồi xin chỗ ở.
Vương Vu đần mặt ra nhìn cô.
– Vương Vu: *cái kế hoạch điên rồ gì vậy?*
– Vương Vu: *Tại sao hôn phu của mình lại ngu ngốc như vậy?*
– Vương Vu: * Có thật là cô ấy không vậy??*
****************
Nhớ lại bữa tiệc đính hôn:
Ly Vân trong bộ váy sang trọng luôn khoác tay anh đi chào hỏi khách khứa trông thùy mị, nhẹ nhàng, đoan trang.
Giờ nhìn lại cô:
Vương Vu:*Không thể tin được, cô lại là người cố chấp như vậy*
Ngắt dòng hồi tưởng, giọng nói cô phát ra.
– Ly Vân: Nhưng mà.. Anh cũng không thể từ chối tôi đâu.
– Vương Vu /vẻ mặt hơi bất ngờ/: Sao cô lại nghĩ vậy?
– Ly Vân / cười nhẹ/: bởi vì… anh… GHÉT TÔI MÀ
Cô lại cười khổ nói;
– Ly Vân: Ai cũng ghét tôi mà, thậm chí bây giờ anh còn bị ép hôn với tôi, làm sao mà không ghét tôi cho được.
Nói xong anh sắp xếp chỗ ở, rồi dẫn cô đến phòng trống.
– Vương Vu:..Được rồi đi theo tôi.
– Ly Vân: Xin lỗi đã làm phiền, tôi sẽ cố sống vô hình hết mức có thể, sẽ không phiền tới anh đâu.
Lặng được một lúc, cô cũng nói:
– Ly Vân:…Nhưng.. Nếu một ngày tôi biến mất thì cứ nghĩ là tôi rời đi trước dự định đi.
Mặt anh khó hiểu nhìn cô, nhưng đến phòng đã sắp xếp cho cô, anh mở cửa:
– Vương Vu: từ giờ cô sẽ ở đây, có cần gì cứ gọi cho Quản gia, ông ấy sẽ giúp cô chuẩn bị.
Vậy là từ giờ cô sẽ sống với vị hôn phu mà mình không hề quen biết, hay còn bị người ta ghét không chừng.
****************
3 tuần trước khi đến nhà Vương Vu.
Tại sảnh trong căn nhà họ Phó.
Ly Mạn (em gái Ly Vân) đã mắc bệnh hiểm nghèo từ năm lên 2tuổi, tình trạng vẫn luôn trong trạng thái không ổn định, thì hôm qua bác sĩ riêng đến thông báo tình trạng của Ly Mạn đã có chuyển biến tốt.
– Cha Ly Vân: Nghe bác sĩ nói tình trạng Ly Mạn có chuyển biến tốt, chẳng trách trông mặt Ly Mạn tươi tắn chưa kìa.
Ly Mạn cười híp cả mắt, nói:
– Ly Mạn: Tất cả là nhờ thuốc bổ mà cha đem đến cho con đó.
– Phó Hoàng (anh trai Ly Mạn): nhìn em uống thấy mà đắng dùm luôn ấy.
– Mẹ Ly Vân: nào nào cơ thể em yếu vậy thì phải uống cho hết chứ.
Vừa sực nhớ ra gì đó, Phó Hoàng vội lấy từ trong túi ra một món quà.
– Phó Hoàng: Hôm nay đi siêu thị, có mua đồ chơi cho em này.
– Ly Mạn: uây thích thế, cảm ơn anh hai. Hihi!
Nhìn cả gia đình cười nói với nhau vui vẻ như thế, nhưng vẫm luôn ngó lỡ cô, nhưng đây cũng không phải chuyện gì lạ. Từ bé Ly Vân đã phải chịu cảnh bị gia đình xem như vô hình, nên vốn đã quen rồi.
Thậm chí khi đọc suy nghĩ của họ thì hình ảnh cô trong đấy cũng không hề tồn tại.Cô đã hoàn toàn biến mất trong căn nhà này.
– Ly Vân: Con ăn xong rồi ạ! Con xin phép về phòng trước.
Nhưng thật sự là họ không hề để ý tới cô. Cô đi được một lúc họ mới nhận ra.
– Mẹ Ly Vân: Ly Vân, con bé ăn xong rồi à.
– Cha Ly Vân: thật không biết phép tắc, ăn xong cũng không xin phép ai cả, nó coi cái nhà này là gì chứ.
Cô nghe toàn bộ lời chê trách của cha nhưng cũng chỉ cười một cái cho qua rồi lại về phòng.
– Ly Vân: * thôi không sao, cũng sắp rời khỏi đây nên họ đã không còn quan trọng nữa rồi.*
Đi được một đoạn đột nhiên cơn đau đầu ập đến, bất ngờ trước cơn đau cô ngồi khụy xuống ôm lấy đầu.
– Ly Vân:* tại sao lại xảy ra lúc này, ở đây cơ chứ.*
Người hầu trong nhà đi ngang qua.
– Người hầu:*cô ấy làm sao mà ngồi ở đây vậy*
– Người hầu: Cô chủ bị sao vậy ạ, có cần tôi dìu cô về không ạ?
– Ly Vân: Không cần đâu, tôi tự đi được.
– Người hầu:* người gì kì lạ, giúp cho còn ra vẻ từ chối.*
****************
Vài ngày trước đó, tại phòng khám:
– Bác sĩ: xin chia buồn với cô, nhưng mà theo như xét nghiệm cho thấy, trong não cô có một khối u, nhưng khối u này khác với những khối u mà tôi từng gặp, triệu chưng gây ra của nó rất khác.
– Bác sĩ: khi tái phát cô sẽ có triệu chứng đau đầu, nóng sốt nặng.
– Ly Vân: Tôi còn sống được bao lâu?
– Bác sĩ: rất tiếc khi phải nói, cô chỉ sống tối đa được 2 năm.
– Bác sĩ: *trông cô ấy trước giờ vẫn ổn, sao đột nhiên lại như vậy, kì lạ.*
– Bác sĩ:Tình trạng của cô hết sức kì lạ, với trình độ khoa học bây giờ, việc chữa trị là rất khó thực hiện.
– Bác sĩ:… Nhưng tôi có thể kê cho cô đơn thuốc giảm đau.
Viết xong đơn thuốc rồi đưa cô.
– Bác sĩ: đây cô đem ra quầy lấy thuốc đi.
– Ly Vân: cảm ơn Bác sĩ.
Cô đứng lên bước đi nhưng gương mặt không đổi, vẫn lạnh băng như ban đầu.
Lấy thuốc xong cô bước về nhà, trên đường đi bắt gặp một anh hoạ sĩ vẫy tay:
– Anh hoạ sĩ: này người đẹp, vẽ một bức không?
– Ly Vân: xin lỗi, không cần đâu.
– Anh hoạ sĩ: Trông mặt cô không được vui, ban nãy có thấy cô bước ra từ bệnh viện, bị bệnh nặng sao?
– Anh hoạ sĩ: Dù sao cũng ế, nên có thể nói chuyện với tôi một chút không?
Nghe anh nói vậy cô cũng muốn trò chuyện một chút.
– Ly Vân: Anh làm hoạ sĩ đường phố, không có tiền tài như vậy mà gia đình anh không biết gì à?
– Anh hoạ sĩ: Họ biết nhưng họ không ngăn cản, họ lại luôn ủng hộ tôi nữa kìa, mà sao cô hỏi vậy?
– Ly Vân: à.. Không có gì tôi chỉ tò mò thôi.
– Anh hoạ sĩ: mà ban nãy cô ra từ bệnh viện là do có bệnh nặng??
Nhìn gương mặt có hơi buồn của cô anh mới nhận ra mình vừa hỏi câu không nên hỏi rồi.
– Anh hoạ sĩ: à!! Cô không muốn kể thì không cần kể đâu. Tại tôi cũng bị bệnh, chịu khó cũng sống đến 30 tuổi, mà tôi ở đây vẽ tranh cũng muốn nếu gặp người như tôi thì có thể chia sẻ với tôi, coi như có người đồng hành
Nghe anh nói vậy cô cũng được coi là an tâm:
– Ly Vân: hình như tôi có khối u trong não nghe nói to lắm, họ nói tôi chỉ sống tối đa 2 năm nữa.
– Anh hoạ sĩ: thế gia đình cô biết chưa.
– Ly Vân: họ chưa biết.
– Anh hoạ sĩ: tại sao?? Cô không nói với họ à??
Cô cười trừ đáp:
– Ly Vân: không tôi đã nói, thậm chí nói từ lâu rồi, nhưng mà…