Mạo hiểm.
Từ Viễn Hành cảm thấy cuộc đời là hàng loạt cuộc mạo hiểm. Lần đầu tiên anh đi xa trong đời là cùng với mẹ. Mẹ của Từ Viễn Hành là một nhà mạo hiểm, một người đầy tham vọng, anh luôn tin rằng sau khi mẹ qua đời, bà đã để lại cho anh tất cả khát khao của bà đối với thế giới này như một di sản.
Từ Viễn Hành yêu tất cả những cảnh đẹp trên thế gian này, sa mạc, hồ nước, núi tuyết, rừng rậm, vùng hoang dã, đường cao tốc; linh dương Tây Tạng, hươu, linh cẩu, ngựa vằn, voi châu Phi. Anh cũng yêu những màu sắc rực rỡ, âm nhạc lay động… Anh nghĩ rằng mỗi người đều nên có một đôi cánh, bay lượn thoải mái khắp bốn phương trời.
Tự do.
Nếu không có tự do, cuộc đời anh sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Vì thế một nghịch lý xuất hiện. Hôn nhân là một cuộc mạo hiểm, nhưng rất có thể sẽ khiến anh mất đi tự do.
Những suy nghĩ này ùa vào trong đầu anh, tưởng chừng đã trải qua rất lâu, nhưng thực ra chỉ mất vài giây, anh đã có câu trả lời.
“Ngày mai đi luôn. Dù sao chúng ta cũng chẳng có ai thương ai yêu, sổ hộ khẩu, chứng minh thư đều tự giữ. Dù sao cũng đều là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho bản thân.” Anh nói.
Tằng Bất Dã nhìn anh: “Anh thậm chí còn không suy nghĩ sao? Anh liều lĩnh vậy à?”
“Anh đã trải qua sự suy nghĩ nghiêm túc và sâu sắc.”
“Chỉ có ba năm giây thôi.”
“Phản ứng theo bản năng chính là câu trả lời tốt nhất.” Từ Viễn Hành chống nạnh nói: “Em không hiểu đâu, người như anh làm chuyện nhỏ dựa vào kinh nghiệm, làm chuyện lớn dựa vào cảm giác. Trước một giây anh đạp xe đi, rất có thể anh vẫn chưa nghĩ ra là muốn đi đâu.”
Đối với việc xuất phát, điều quan trọng chính là bản thân việc xuất phát. Đứng yên một chỗ không tính là xuất phát.
Bóng mái hiên che khuất gương mặt của Tằng Bất Dã, vẻ mặt của cô vì thế mà trở nên mơ hồ không rõ. Tất cả những gì xảy ra trong ngày này thực sự rất huyền diệu, toàn bộ con người cô, tất cả cảm xúc, đều như đang trôi nổi trên biển, mọi diễn biến của câu chuyện đều không tự chủ được, không, tất cả đều do tâm. Họ mặc quần áo luộm thuộm ra ăn bữa tối. Khi ăn xong, Từ Viễn Hành kéo cô đến phố Yên Đới Tà.
Cho đến khi bước vào cửa hiệu đó, cô mới biết anh đang tìm cách giải quyết cho lư hương tráng men khảm chỉ vàng. Thực ra nó chẳng liên quan gì đến anh, nhưng anh lại nhớ đến nó.
Tằng Bất Dã không thể nói rõ cảm giác là gì, cô có xung động lớn nhất trong đời: Tạm không nghĩ đến quá khứ của người này, không suy nghĩ về hướng đi trong tương lai, gạt bỏ tất cả mọi thứ, chỉ dựa vào những ngày ngắn ngủi ở bên nhau mà cô nhìn thấy ở người này. Người sống động trước mắt này. Cô muốn có thêm ràng buộc với anh.
Kết hôn dường như cũng không tệ.
Nhiều việc chỉ là trong một thoáng suy nghĩ.
“Vậy còn tài sản thì sao?” Tằng Bất Dã hỏi: “Cần công chứng trước hôn nhân chứ? Nếu công ty của anh có kế hoạch IPO (*), phải công chứng chứ? Còn của em nữa, em cũng có kế hoạch của em.”
(*) IPO (Initial Public Offering) là phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Đây là quá trình một công ty tư nhân chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên trên sàn chứng khoán, nhằm huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài.
Tiền bạc là hàng rào giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực, phải xem bạn muốn bước qua phía nào. Cả hai đều im lặng, cùng cười vì ý nghĩ điên rồ vừa nảy ra.
“Nhưng mà…” Hai người lại đồng thanh lên tiếng.
“Anh nói trước đi.” Tằng Bất Dã để Từ Viễn Hành nói trước.
“Những chuyện đó chẳng phải còn xa lắm sao?” Từ Viễn Hành nói: “Tại sao chúng ta phải nghĩ đến những chuyện xa vời như vậy? Nói cách khác, lỡ như sống không đến ngày đó thì sao? Lỡ như anh vừa ra khỏi cửa, gặp phải một thằng ngốc say rượu lái xe đâm vào anh, anh không tránh kịp… Vậy anh còn I gì mà PO nữa? Anh chẳng làm gì nữa cả, hộp đựng tro cốt chỉ nhỏ bấy nhiêu thôi…”
“Sao anh nói chuyện đẫm máu thế?” Tằng Bất Dã ngắt lời anh: “Anh cứ nói chuyện bậy bạ đi, đừng nói về sống chết nữa.”
“Vậy ngày mai kết hôn không?”
“Ngủ dậy rồi tính.”
“Cũng được.”
Tằng Bất Dã bỗng nhiên lại hỏi một câu rất khó trả lời: “Chúng ta có tính là hôn nhân chớp nhoáng không?”
“Nếu lúc đầu em không chặn xóa anh thì không tính.” Từ Viễn Hành nói: “Kết hôn tốt lắm, kết hôn rồi em chặn xóa anh, pháp luật sẽ thay anh ràng buộc em!”
Nhắc đến chuyện này anh lại cảm thấy ấm ức, khi đi ngang qua quán nhỏ bán bánh thịt bò cung đình chưa dọn hàng, anh mua hai cái, tức giận ăn hết một cái rưỡi, nửa cái còn lại bị Tằng Bất Dã xử gọn.
Trong khoảng thời gian này, hai người không còn thảo luận liệu cuộc hôn nhân của họ có phải là một cuộc đầu tư hợp tác mạo hiểm, liều lĩnh và không có lợi nhuận hay không. Cũng vì không thảo luận đầy đủ nên cả hai đều hứng khởi lên. Cảm giác đó giống như họ đang đi trên Tạp Tuyến gặp phải bão tuyết, không biết khi nào tuyết sẽ ngừng rơi, nhưng cảnh vật trước mắt vừa nguy hiểm vừa hùng vĩ.
Đây là một đêm rất bình thường.
Không có những cuộc trò chuyện sâu sắc, không có những lời thề non hẹn biển đột ngột. Phải, chẳng phải có rất nhiều người trong đêm trước ngày cưới, sẽ thề thốt hết lòng: Anh sẽ yêu em cả đời sao? Hoặc mơ ước họ sẽ có cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp như thế nào. Tằng Bất Dã và Từ Viễn Hành hoàn toàn không có.
Hai chiếc bánh thịt bò cung đình đã làm đầy bụng họ, Từ Viễn Hành thậm chí cảm thấy căng bụng: “Làm cơ bụng của anh cũng bị căng lên rồi đúng không?” Nói xong anh định kéo áo lên cho Tằng Bất Dã xem, Tằng Bất Dã cũng học theo anh: “Đúng vậy!” Nói xong cô cũng định kéo áo mình lên, làm Từ Viễn Hành giật mình: “Được rồi được rồi, em đừng khoe nữa, chúng ta đi dạo đi!”
“Đi dạo đi. Chúng ta cứ đi quanh quẩn ở gần đây để tiêu cơm.”
Đi dọc theo phố Yên Đại Tà, họ cúi đầu nhìn bóng đung đưa qua lại. Gió thu len lỏi qua những kẽ hở hẹp, thổi vào mặt người đi đường. Mọi người đều có vẻ mãn nguyện.
Thật kỳ lạ, những người sống ở Bắc Kinh, ban ngày luôn trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng đến đêm, ăn một bữa ngon, hoặc uống một ly rượu nhỏ, đi trên con phố này, người ta lại trông có vẻ rất hạnh phúc.
Tằng Bất Dã cũng vậy.
Cô mở mắt nghĩ đến lịch trình dày đặc của ngày hôm nay đã cảm thấy mệt mỏi; nhưng khi kết thúc lịch trình, cô lại cảm thấy điều này thực sự chẳng là gì cả.
Đi được ba trăm mét, họ đã ngửi thấy mùi thịt hầm.
“Thôi thôi! Không tiêu hóa nổi nữa!”
Hai người quay đầu đi về.
Đêm đó, điện thoại của Từ Viễn Hành vang lên. Anh mơ màng nghe máy, là bệnh viện gọi cho anh, nói rằng ông già đòi xuất viện, bảo anh đến xem một chút.
Khi anh mặc quần áo, Tằng Bất Dã tỉnh dậy, hỏi anh: “Em có cần đi cùng anh không?”
Từ Viễn Hành nói: “Không cần đâu. Toàn là những chuyện rắc rối tồi tệ, em đi sẽ lại rước thêm phiền phức vào thân.” Hai mẹ con kia, Từ Viễn Hành quá hiểu, họ sẽ tìm mọi cách để làm cho chuyện càng lớn hơn. Anh nghĩ mình đã phải trả giá quá nhiều, không thể để Tằng Bất Dã cũng bị liên lụy.
Tằng Bất Dã cũng không nói gì, vừa ngáp vừa xuống giường, đổ đầy nước ấm vào bình giữ nhiệt của anh. Từ Viễn Hành ra khỏi cửa đi mấy bước rồi quay lại, hỏi Tằng Bất Dã: “Em nghĩ ông ấy có phải đang hồi quang phản chiếu không?”
“Em không biết tình trạng bệnh của ông ấy. Trong lòng anh hy vọng thế nào?”
“Mặc dù ông ấy là một tai họa, nhưng anh cũng không căm ghét đến mức mong ông ấy chết ngay lập tức.”
“Vậy anh cứ đi đi.”
Từ Viễn Hành lần này đi, một lần nữa biết được thế sự khó lường là gì.
Ban đầu bố anh vẫn còn nhảy nhót, thực sự đang làm ầm lên đòi về nhà. Ông già đấm giường khóc nức nở trên giường bệnh, nắm tay Từ Viễn Hành nói bố xin lỗi con, bố về nhà đếm đồ đạc cho con, rồi bố sẽ chuẩn bị lên đường.
Từ Viễn Hành bảo ông đừng làm ồn nữa, bác sĩ và y tá cũng khuyên ông ngoan ngoãn một chút, sau đó tiêm cho ông một mũi, ông liền ngủ.
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ gọi Từ Viễn Hành vào phòng làm việc, cho anh xem kết quả xét nghiệm mô bệnh học đã gửi đi trước đó, là ác tính, giai đoạn cuối. Từ Viễn Hành hơi sững sờ. Ông già thỉnh thoảng nói khó chịu, mỗi khi khó chịu là đến bệnh viện làm một loạt xét nghiệm toàn diện, hiện tại cách lần kiểm tra gần nhất chưa đầy nửa năm. Anh vừa ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, y tá phòng bệnh đã nói huyết áp của ông già hơn 200, cần hạ huyết áp ngay lập tức.
Những chuyện sau đó thực sự giống như đèn kéo quân, nhìn lại, hệt như một giấc mơ hoang đường. Năm ngày sau, bố của Từ Viễn Hành nhắm mắt xuôi tay.
Từ Viễn Hành cảm thấy đột ngột, lại không đột ngột.
Anh xử lý xong công việc ở bệnh viện cảm thấy cơ thể trống rỗng, cũng không biết nên đi đâu, khi anh định thần lại thì đã đứng trước cửa nhà Tằng Bất Dã.
Vào nhà nằm xuống sofa, anh hỏi Tằng Bất Dã: “Em còn hai loại tương đó không?”
“Còn.”
“Vậy em có thể nấu cho anh một bát mì được không? Anh đói quá.”
“Được.”
Tằng Bất Dã cũng không hỏi nhiều liền đi nấu mì. Nước vẫn đang sôi, nghe thấy trong phòng khách có chút động tĩnh nhẹ. Cô thò đầu ra nhìn, Từ Viễn Hành quay mặt vào lưng ghế sofa, thân hình to lớn co lại thành một cục, vai đang được ôm chặt rung lên dữ dội.
Tằng Bất Dã bước ra ngoài một bước rồi lại rụt về, cô quay người vào bếp, sau đó đóng cửa lại. Cô nghĩ, Từ Viễn Hành cần một góc không bị người khác để ý. Góc đó có thể chứa đựng sự yếu đuối và nỗi buồn không ai biết của anh.
Nước sôi rồi, cô tắt lửa, đun đi đun lại bảy tám lần rồi mới thả mì vào nồi. Khi bưng ra, cô thấy Từ Viễn Hành đã ngồi dậy.
Anh cố gắng nghĩ ra vài câu thoải mái để nói, nhưng cuối cùng lại thốt ra: “Chà, đã hẹn nhau kết hôn, thế mà anh lại trở thành kẻ đào ngũ.”
Mấy ngày này anh gửi cho Tằng Bất Dã mấy tin nhắn, lần lượt là:
“Không ổn rồi.”
“Nguy kịch.”
“Người đi rồi.”
Tằng Bất Dã ghét bản thân vô dụng, mỗi lần đến lúc này, một câu an ủi cũng không biết nói. Cái miệng đó của cô chỉ biết nói đùa. Vì vậy cô quyết định đến bệnh viện xem. Cô biết được từ Triệu Quân Lan bệnh viện nơi bố của Từ Viễn Hành nằm, một mình cô đến xem. Ở cửa sổ tầng một, cô thấy Từ Viễn Hành đang xếp hàng làm thủ tục, bóng lưng không còn dáng vẻ nhiệt huyết ngút trời, lưng hơi khòm xuống.
Nước mắt Tằng Bất Dã lập tức trào ra. Thật kỳ lạ, cô vì chuyện của mình hiếm khi khóc, nhưng khi thấy Từ Viễn Hành như vậy, cô lại cảm thấy khó chịu. Cô cảm thấy bản thân mình như vậy thật là ngượng, dù sao trong đại sảnh bận rộn của bệnh viện này, cô đang khóc và anh không có sức sống tụ lại với nhau quả thực quá giống một vở bi kịch, nên cô âm thầm rời đi.
Khi Từ Viễn Hành tưởng nhớ mẹ mình dưới dải ngân hà, anh mang theo nỗi nhớ và lòng hối hận sâu sắc; lúc này, anh hoang mang. Bởi vì cho đến tận lúc này, anh cũng không nói rõ được cảm xúc của mình đối với bố.
“Cưới lúc nào cũng được, mì không ăn sẽ nát. Anh mau ăn đi.” Tằng Bất Dã nói.
Từ Viễn Hành nghe lời ăn một miếng, cảm thấy cổ họng như bị cái gì đó chặn lại, nuốt không xuống, cũng khó nhả ra. Mắt đều bị nghẹn đỏ.
Tằng Bất Dã ngồi bên cạnh anh, xoa xoa lưng anh, sau đó ôm lấy anh.
Từ Viễn Hành trong vòng tay cô rất yên tĩnh, sau một lúc lâu mới nói: “Cuối cùng anh đã trở thành cô nhi. Em không biết đâu, lúc mẹ anh mất, anh đã nguyền rủa bản thân trở thành cô nhi.”
“Bây giờ cuối cùng anh đã là cô nhi rồi.”
“Trước lúc ông ấy ra đi đầu óc rất tỉnh táo, ông ấy còn biết lập di chúc, ông ấy để lại mọi thứ cho anh. Để lại cho người kia một căn nhà nhỏ.”
“Ông ấy biết tất cả, ông ấy thực sự là kẻ xấu xa đến tận cùng.”
Một người bố xấu xa đến tận cùng, đã mang lại cho anh bao nhiêu tổn thương, lúc này dường như cũng không còn quan trọng nữa. Người đã đi rồi, còn tranh chấp với ai nữa đây?
Từ Viễn Hành nói xong những điều này liền im lặng, nhắm mắt lại.
Anh quá mệt mỏi và đã ngủ thiếp đi trên đầu gối của Tằng Bất Dã. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, người anh nhặt được nửa đường, trông có vẻ nửa sống nửa chết kia lại trở thành cọng rơm cứu mạng của anh trong một ngày nào đó, là chỗ dựa của anh.
Cô không biết nói lời an ủi nào, sự im lặng của cô chính là sự an ủi lớn nhất. Anh ngủ rất say, thỉnh thoảng nói mấy câu mê sảng, trong những lời mê sảng đó đầy ắp sự ấm ức.
Đến nửa đêm, Tằng Bất Dã vỗ vỗ mặt anh, anh mơ màng đứng dậy, để cô nắm tay dắt đến giường tiếp tục ngủ.
Từ Viễn Hành ngủ liền đến trưa hôm sau.
Khi mở mắt ra, anh thấy Tằng Bất Dã đang trang điểm.
Anh chưa từng thấy Tằng Bất Dã trang điểm.
Nhưng ngày hôm nay, cô đang đối diện với một chiếc gương nhỏ kẹp lông mi. Ngoài cửa sổ, lá ngọc lan cuối cùng cũng không chống lại được gió thu, đang rơi xào xạc. Cô co ngón tay út lên, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ dịu dàng.
Nghe thấy động tĩnh liền quay đầu nhìn Từ Viễn Hành: “Tỉnh rồi à?”
“Tỉnh rồi.” Từ Viễn Hành đến gần nhìn cô, Tằng Bất Dã thật đáng để ngắm nhìn. Có người đẹp, là mới thấy đã thấy đẹp, nhìn lâu thì quen; còn Tằng Bất Dã, mới thấy cô anh cảm thấy dung mạo cô quá lạnh lùng, nhưng càng nhìn càng thấy dễ chịu.
“Hôm nay có kế hoạch gì không?” Anh hỏi. Anh ngủ quá nhiều, cổ họng ngủ đến khô, tâm trạng không hề tốt hơn nhờ giấc ngủ.
“Em nghĩ thế này.” Tằng Bất Dã vừa sắp xếp túi trang điểm vừa nói nhẹ nhàng: “Nếu anh cảm thấy hôm nay thời tiết cũng được, con người em còn tạm ổn, chúng ta vẫn có thể kết hôn thì chúng ta đi đăng ký. Nếu anh cảm thấy không muốn kết hôn thì hôm nay thời tiết cũng không tệ, vậy chúng ta ra ngoài đi dạo.”
Từ Viễn Hành không nói gì mà chỉ nhìn cô.
Tằng Bất Dã ngồi bên cạnh anh, khẽ nói: “Theo một nghĩa nào đó, em là một người, anh cũng là một người; em không còn nhà nữa, anh cũng không còn nhà nữa. Vậy, nếu hai người chúng ta tạo thành một gia đình mới, thế giới này sẽ trở nên tốt hơn một chút chăng?”
Nhà.
Từ “nhà” đối với Từ Viễn Hành quá xa xôi, sau khi mẹ qua đời anh cảm thấy mình không còn nhà nữa, nên anh luôn đi khắp thiên địa, anh cảm thấy thiên địa chính là nhà của anh.
“Tằng Bất Dã…”
“Đừng sướt mướt nữa, hoặc là kết hôn, hoặc là ra ngoài đi dạo, được không?” Tằng Bất Dã nói.
“Được. Vậy chúng ta đi kết hôn.”