Đêm Dục Không Thôi

Chương 41: Bánh bao vào nồi



Cố Hành Chi sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên làm ra chuyện khác người đến vậy, giao chính sự cho Tể tướng mới nhậm chức, mượn danh nghĩa vi hành mà cải trang lén lút đến Nam Cương đến thăm Tần Qua, lại không ngờ đến sẽ có kinh hỉ lớn hơn đón chờ mình.

Trong doanh trướng của Đại tướng quân.

Cố Hành Chi dựa vào trên giường phát ngốc nhìn cái bụng mình, ngay cả khi đã mường tượng đến việc mình sẽ có con nhưng khi thật sự biết mình đã mang thai thì vẫn có chút phản ứng không kịp, qua một ngày rồi mà vẫn cảm thấy như đang nằm mơ.

“Canh gà tới đây, nhân lúc còn nóng em uống đi, cẩn thận kẻo bỏng.” Tần Qua bưng một chén canh gà lớn đến, ngồi xuống bên mép giường muốn đút Cố Hành Chi, cười đến độ chỉ thấy răng không thấy mắt.

Cố Hành Chi không biết lúc người khác làm cha thì như thế nào nhưng y thấy Tần Qua nhìn vô cùng ngu ngốc, ha hả cười ngây ngô, ai không biết còn tưởng là đánh thắng trận, khiến cả đám thuộc hạ của hắn chẳng hiểu gì sất.

“Lại đây, ăn canh.” Tần Qua múc một muỗng canh lên thổi vài cái rồi đưa đến bên miệng Cố Hành Chi.

Cố Hành Chi cũng không xấu hổ, y uống trên tay hắn, canh gà ấm áp trôi xuống dạ dày cũng khiến trong lòng ấm áp theo, đâu đâu trong quân doanh cũng có gà mái già, tất cả đều là do Tần Qua đi vào trong thành mua lúc trời còn chưa sáng rồi về tự mình hầm.

“Cũng may hôm ấy ta không làm quá sức, nếu không làm bé con bị thương thì phải làm sao đây.” Tần Qua vừa đút canh vừa lải nhải.

Cố Hành Chi nghe xong đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một cái.

“Ha ha, không nói chuyện này, không nói chuyện này nữa.” Tần Qua đút y ngụm canh cuối cùng, không nhịn được vươn tay phủ lên cái bụng nhỏ còn bằng phẳng của Cố Hành Chi, trong lòng dâng lên chút cảm động khó có thể miêu tả: “Bé ngoan thật sự sẽ sinh con cho ta sao.”

“Chẳng phải hôm qua vừa nói à, sao hôm nay lại nói nữa rồi.” Cố Hành Chi bị Tần Qua làm cho xấu hổ vô cùng, thấp giọng lẩm bẩm.

“Ta mới nói có vài câu em đã chê ta phiền, ta còn chưa nói đến chuyện em mang theo đứa nhỏ chạy đến Nam Quan đấy, ngẫm lại đúng là doạ ta ngủ không yên mà, điều kiện ở chỗ này không tốt, em…” Tần Qua thở dài, bắt đầu lải nhải liên miên như ông già.

Cố Hành Chi lành lạnh liếc hắn một cái: “Vậy ta hồi kinh tĩnh dưỡng.”

“Không được.” Đầu mày Tần Qua tức khắc dựng ngược: “Chẳng lẽ nam nhân của em không thể làm cho em ở biên quan thoải mái như ở trong cung à?”

“Vậy huynh còn nói mấy câu vô ích làm gì.” Cố Hành Chi hừ lạnh, xốc chăn lên muốn xuống giường.

Tần Qua sợ tới mức lập tức đỡ lấy y: “Em không nằm yên trên giường mà muốn xuống làm gì, hôm qua thiếu chút là em động thai rồi.”

“Ta đã nằm cả ngày hôm qua rồi, hôm qua cũng là huynh sai, huynh không chọc tức ta thì ta đã không nôn.”

Tần Qua vẫn không yên tâm: “Không được không được, bên ngoài đều là mấy tên đàn ông thô lỗ, lỡ như đụng trúng em thì làm sao.”

Cố Hành Chi nhíu mày: “Trẫm ở trong lều rất chán.”

Tần Qua hết cách rồi, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi y, tướng sĩ ở Nam Quan chưa từng gặp Hoàng Đế ở kinh thành xa xôi, nhưng xem ra Tần đại tướng quân rất xem trọng quân sư, bọn họ cũng thu hồi thái độ khinh thường.

Hai người ở bên này đột nhiên vì chuyện mang thai mà vui mừng thấp thỏm, Phượng Thiên Y bên kia cũng đã đến Thiên Cơ Cốc, chỉ là người được Phượng Thiên Y đỡ xuống không phải là Tiểu Vương gia mà là một nữ tử đương tuổi xuân thì.

“Cung nghênh Cốc chủ, phu nhân.” Một đám người ở Thiên Cơ Cốc trật tự xếp thành hàng trước cửa lớn, hành lễ với hai người đang bước xuống khỏi xe ngựa.

Phượng Thiên Y phất tay, ôm eo ‘phu nhân’ đi đến chỗ ở của mình, đợi đến khi vào phòng đã lập tức nhấc chân, đè tiểu mỹ nhân lên cánh cửa, hôn lên đôi môi mềm mại đã nhung nhớ gần hai tháng nay…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.