8 tháng sau .
” Thục Quyên , chị hai .Hai người định đặc tên cho hai đứa nhỏ là gì vậy ?”
” Ừm chị chưa nghĩ đến nữa .”
Tuệ Lam :” Chị định sẽ đặc là Hàn Đại Minh .”
” Thục Quyên hay chị đặc là Đại Mẫn đi .”
” Cũng hay đó chứ .”
” Tuệ Lâm còn em ?”
” Ừm để xem , Dư Hy Dư Hưng , Dư Triều vậy đứa này nếu là con gái sẽ gọi là Dư Mỹ còn nếu là con trai thì gọi là Dư Lâm .”
” Cũng hay đó .”
” Cuối cùng là Ngưu Yến em định đặc tên gì ?”
” Em đã chuẩn bị với Tụy Khâm từ lâu rồi . Con trai sẽ là Đông Hiển , con gái sẽ là Đông Nghệ Tâm.”
” Úi tên đẹp đấy …”
” Không ngờ bốn đứa tụi mình lại cùng lấy chồng , cùng mang thai có khi nào để cùng lâm bồn luôn không ?”
” Làm gì có chuyện đó chứ , em mang thai trước tụi chị mấy tuần mà .”
” Ừm ha.”
” Từ lúc mang thai tới giờ chồng chị cứ bắt chị ở nhà khó chịu gần chết đi được .”
” Hay chúng ta đi mua sắm đi .”
” Không được Hạc Dư không cho em đi .”
” Đúng vậy Tụy Khâm cũng giữ em như giữ của vậy , mất tự do thật sự .”
” Thì chúng ta đi lén , sợ gì .”
” Ý hay đó , đi đi liền đi .”
” Oke đi thay đồ đã .”
Bốn bà bầu , cùng nhau đến khu mua sắm lớn nhất thành phố .
” Chị xem kìa , đồ sơ sinh của em bé ở đây đẹp quá . có cả non nữa dễ thương quá à .”
” Ngưu Yến lại đây xem .”
Hai cặp chia nhau ra xem đồ , đi hết chỗ này đến chỗ khác .
Mua cả tụng đồ lớn .
” Tuệ Lâm em làm sao vậy ?”
” Ừm tự nhiên em thấy mệt mỏi trong người quá .”
” Hay em ngồi xuống đây đi , sáng giờ bọn mình đi cũng khá nhiều rồi đó .”
” Ủa là Mục Thất kìa “
” Chào , mọi người làm gì ở đây vậy ?”
” Chúng tôi đi dạo , với mua đồ .”
” Ngưu Yến em bị làm sao vậy ?”
” Sao… tự nhiên em đau quá…..đau “
” Á ….. chị .”
” Tuệ Lâm làm sao vậy?”
” Em cũng đau nữa , chị ơi. “
” Cái gì vậy , sao tự dưng lại đau bụng hết vậy .”
Mục Thất thấy không ổn liền kiểm tra bụng của hai thai phụ .
” Hai người họ sắp sinh rồi , mau gọi cấp cứu .”
Thục Quyên thấy tình hình không ổn liền gọi xe cấp cứu .
Còn Tuệ chị gọi điện cho Đại Kinh mau chóng kêu Hạc Dư và Tụy Khâm đến .
” Sao , sắp sinh sao được được .anh gọi ngay .”
” Alo …. Hạc Dư có Tụy Khâm ở đó không .?”
” Có chúng tôi đang họp .”
” Nhanh lên đến khu mua sắm , Ngưu Yến và Tuệ Lâm sắp sinh rồi .”
” Gì … sắp sinh rồi ….?”
” Được tôi đến ngay .”
Cúp máy .
” Tan họp , tan họp …..Tụy Khâm đến khu mua sắm nhanh lên .”
” Có chuyện gì vậy .?”
” Tuệ Lâm và Ngưu Yến sắp sinh rồi “
” Sinh gì , sắp sinh .”
” Nhanh đi đừng hỏi nhiều nữa .”
Hai người nhanh chóng chạy đến khi mua sắm .
” A ..a đau em đừng có nắm tóc anh .”
” Nhưng em đau quá ….”
” Chị ơi , em đau …. quá ……….”
” Sao rồi ?”
” Cuối cùng hai người cũng chịu đến rồi .”
” Mau để tôi bồng họ xuống , xe cấp cứu đang chờ ở dưới .”
Nói rồi Tụy Khâm và Hạc Dư bồng Tuệ Lâm , Ngưu Yến xuống .
” Khoan ….khoan đã …..a ..a.”
” Có chuyện gì vậy Thục Quyên .?”
” Đau …..đau quá ….á……a..á”
” Trời ơi chị cũng sắp sinh luôn rồi sao ?”
Mục Thất không chần chừ mà bế Thục Quyên xuống xe cấp cứu luôn .”
Trên xe cấp cứu ba thai phụ khóc la ính ỏi , …bấu víu , nắm tóc , đánh đạp . làm trò trên xe .
Đến bệnh viện lúc vào phòng sinh họ la hét um xùm . Đến khi này Tuệ chị cũng bắt đầu có dấu hiệu .
” Đau ….đau….. bác sĩ .. tôi a.”
” Gì lại sinh …sinh nữa hả .”
” Mau đưa vào phòng sinh .”
Hạc Dư gọi điện về .
” Alo hai người mau gom hết đồ em bé lên đi .”
” Bốn người họ đều sinh cả rồi , Thục Quyên và Tuệ Lam vào phòng sinh luôn rồi .”
” Sao sinh luôn rồi sao … đợi bọn tôi , bọn tôi tới ngay đây “
Đại Kình và Đại Kinh thao tác nhau nhảu phóng xe đến bệnh viện .
Bên trong là bốn thai phụ , khóc la . Kêu cứu còn Tuệ Lâm cứ liên tục bảo sẽ giết Hạc Dư sau khi sinh xong .
Cuối cùng cũng ra .
Tiếng. em bé vang khắp bệnh viện .
Bốn người đàn ông đứng ngoài ôm nhau khóc , mừng sắp bay lên trần nhà .
Là bốn bé trai khấu khỉnh .
Sau khi sinh xong , thai phụ được chuyển đến phòng hồi sức .
Ông nội biết tin , liền nhanh chóng đến bệnh viện .
” Giờ phải vào phòng nào trước đây trợ lí Hà .?”
” Ca này hơi khó thưa ông .”
” Hơi vào đại đi .”
” Chào hai vợ chồng .ra là phòng của Đại Kinh .”
Sau đó hai người tiếp tục đến phòng tiếp theo là phòng của Ngưu Yến . phòng thứ ba là Đại Kình . Phòng cuối cùng chắc chắn là Tuệ Lâm và Hạc Dư .
Một tuần sau bốn người được xuất viện , nhà ai nấy về .
Mãi cho đến ba tháng sau , buổi chiều anh đưa bốn mẹ con đến một nơi rất vắng vẻ nhưng mát mẻ và yên bình .
Đi đến trước một bia mộ .
Cô nhìn anh tỏ vẻ muốn hỏi.
” Mẹ anh .”
Cô bất giác quay sang cuối đầu nói .
” Con chào mẹ .”
Anh thấy vậy liền cười .
” Anh cười cái gì ?”
” Ngốc quá …. thôi không nói nhiều nữa thấp hương cho mẹ anh đi .”
Hai người sau đó thấp hương xong thì đi dạo một chút .
” Tuệ Lâm hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không ?”
” Được em hứa …. còn anh cũng phải hứa với em sẽ không bao giờ biến mất nữa . hứa đi .”
” Anh Phùng Hạc Dư xin hứa sẽ không bao giờ biến mất và để em phải lo lắng nữa .”
Cô vui vẻ ôm chầm lấy anh .
Sau đó cả hai về nhà và sống một cuộc sống viên mãn đến cuối đời .
______________ The. End. _______________