*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm hôm đó cô không ngủ nổi, ngồi nhìn vết thương của anh khóc đến sáng.
Sáng sớm:
” Ừm…mm ” cựa mình.
” Em dậy rồi sao? “
” Ừm, dậy sớm còn phải về nhà nữa, anh không định đưa tôi về à?”
” Vừa nói, vừa mặc áo của anh vào…”
Anh nhấc máy gọi cho ai đó.
” Cho người mang đồ lên đi..”
Cúp máy.
” À tôi hỏi anh nè…”
Cô hơi lúng túng, mắt đảo nhìn xung quanh.
” Anh bị gì, mà trên người có nhiều vết thương vậy?”
Anh nhìn thân thể của mình, không trả lời lấy chiếc áo mỏng trong tủ mặc vội.
” Em biết lí do, và người làm ra chuyện này mà? “
Cô ngó sang chỗ khác giả vờ như không biết gì.
Lúc sau có người đến gõ cửa phòng.
Là nhân viên khách sạn đã mang đồ đến cho cô theo lời dặn dò của anh.
” Đồ của em nè mau thay vào đi..”
” Ừm…… cảm ơn “
Anh nhìn cô có chút bất ngờ
” Anh nhìn gì chứ, chưa từng nghe câu cảm ơn à????”
Cô vào phòng thay đồ.
Ở ngoài đây anh lại gọi cho một người….
” Được rồi cứ như vậy mà làm.”
” Dạ được, xin phép ngài..”
Cúp máy.
Cô từ trong bước ra.
Anh
Anh nhìn cô không rời mắt.
” Nhìn gì mà nhìn, màu thay đồ rồi đưa tôi về mau lên, tôi bận lắm còn phải đến chỗ làm nữa….”
Anh cười nhẹ ” Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào, anh nói một liền cãi mười..”
Cô giả vờ không nghe thấy, và không hiểu anh nói gì, thấy mình bị làm lơ anh bỏ đi thay đồ.
Cô ở đây thở dài nhớ về những ngày tháng đó, cô muốn bật khóc nữa nhưng lại kìm nén.
” Chúng ta đi thôi..”
Hai người ra xe, đến một tiệm caffe anh vào mua hai cốc, đưa cho cô.
Anh đưa cô đến công ty của cô.
Xuống xe cô bỏ đi một mạch không quay đầu lại nhìn.
” Thục Quyên, chị làm gì ở đây vậy?”
” Cả đêm em đi đâu vậy hả? Mục Thất anh ấy tìm em nhưng chị bảo em qua nhà bạn có chuyện không chắc anh ấy….”
” Chị yên tâm em không sao đâu? cảm ơn chị đã nói giúp cho em nha.”
” Còn nói là không sao, em với anh ta đã…”
” Sao chị biết.?”
” Nhìn vết tích còn trên cổ của em kìa..”
” Thôi chết…” cô đưa tay che cổ lại.
” Chị giữ bí mật giúp em nha..?”
” Chị biết rồi, thôi đi làm đi trễ đó..”
” Em đi đây.”
Cô chạy nhanh lên phòng làm việc.
” Jewel à em biết tin gì chưa?”
” Sao vậy hả chị..?”
Trong danh sách đề cử, những người được chuyển công tác để sang công ty PHD( công ty của anh). Có em nữa đó, em được đề cử đầu tiên luôn đó.
“Sao chứ,… em á!?”
” Ừm chúc mừng em nha..”
Nghe tin đó xong cô như rơi xuống vực sâu. Cô suy nghĩ đến những ngày tháng sau này của mình sẽ ra sao đây?
Chưa để cô được an tâm người của anh đã đến triệu tập cô và một số nhân tài có tên trong danh sách đến công ty để nhận việc liền trong ngày.
Họ đến thu dọn đồ giúp cho cô không để cô cầm nặng vật gì trên tay cả, những người còn lại thì phải tự thân vận động..
Mọi người nhìn cô không khỏi bàn tán.
Lúc xuống xe, cứ tưởng cô sẽ đi chung xe với tất cả mọi người nhưng có một người đã bảo cô đi chiếc xe khác.
Cô áy náy nhìn mọi người, tiến về phía chiếc siêu xe. Mọi người trố mắt nhìn cô mà không khỏi trầm trồ.
Anh ở trên xe ngồi đợi cô.
” Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi..”
” Sao lại là anh?? sao anh cứ ám tôi hoài vậy??”
” Em nói gì kì vậy, anh đã làm gì em chưa..”
Anh lấy tay cài thắt an toàn cho cô.
” Giờ thì đi thôi..”
Trên xe cô không mở miệng nói nữa lời, hai mắt lờ đờ ngáp liên tục.
” Em bị làm sao vậy?” buồn ngủ à?”
” Kệ tôi, anh hỏi làm gì, không phải tại anh sao, còn dám hỏi nữa “
Đêm qua cô có ngủ được đâu, ngồi khóc đến gần sáng.
Tình _ ting tiếng chuông điện thoại vang.
Là Mục Thất nhắn tin hỏi thăm cô bảo cô chiều nay về sớm để bay về nhà mẹ cô một chuyến.